Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc đời học sinh thực ra nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì lại càng không, khi đã trải qua một trong hai cột mốc quan trọng của đời mình tôi đã cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian nhanh đến nhường nào. Chỉ trong một cái chớp mắt tôi đã trở thành một học sinh lớp 11 của ngôi trường được coi là có tiếng trong khu vực của mình. Chỉ còn một năm học nữa thôi, tôi và những đứa bạn sẽ trở thành những sinh viên đại học một lòng theo đuổi những đam mê của bản thân. 

- Đang ngẩn người nghĩ cái gì vậy?

- Á, t chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi. Đi vệ sinh sao? Đi thôi

Trước khi bước chân vào ngôi trường cấp ba, tôi đọc vài bài trên mạng về việc hòa nhập và làm quen bạn mới vất vả ra sao, có những trường hợp thậm chí còn tệ hơn là không có ai làm bạn. Với một con bé hướng nội và nhút nhát, tôi đã tin và cho rằng mình sẽ chật vật với việc thích ứng với môi trường mới. Nhưng chắc tôi phải thay đổi cái tính nghĩ vẩn nghĩ vơ này bởi việc làm quen thích ứng với lớp, bạn học dễ hơn tôi nghĩ, thậm chí, tôi còn có cho mình những đứa bạn thân mà tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng có bao giờ

Chúng tôi gặp nhau cũng thật tình cờ, tôi gặp Linh Lan trong buổi đầu tiên tập trung tại trường, có lẽ là do cùng chung sở thích đọc truyện tranh và những nhân vật giả tưởng mà chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Còn Trâm Anh thì đặc biệt hơn, chúng tôi được xếp ngồi cùng với nhau nửa học kì năm lớp 10, đối với tôi mà nói bạn cùng bàn khi ấy chính là người thân thiết nhất, chúng tôi cùng làm bài nhóm, cũng cùng nói chuyện về nhiều chủ đề trên trời dưới biển. Và thế là tình bạn 3 người cứ như vậy mà hình thành lúc nào không hay. 

Kỳ thật, thủ tục đi vệ sinh cùng với nhau của các bạn nữ không biết là đã có tự bao giờ, chắc nó đã trở thành một phần của tiềm thức trong mỗi chúng tôi. Nó cũng thật đơn giản khi chỉ là một đứa đi và kéo theo những đứa còn lại đứng chờ bên ngoài, chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi và Trâm Anh đang đứng dựa vào lan can đợi Linh Lan, vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa thưởng thức cái gió lành lạnh của tầm giữa thu trên tầng cao nhất của toà nhà. Tôi đã từng oán trách tại sao lớp học lại nằm ở cái vị trí oái oăm như vậy, khi mà chưa kịp tiêu hóa bữa sáng thì đã phải leo bộ đến bốn tầng lầu để học, nhưng dần dà tôi thấy cũng thích vị trí này, bởi tôi có thể hưởng gió trời qua từng mùa, có thể ngắm nhìn dáng vẻ đầy sự trẻ trung, năng nổ của những bạn trai chơi bóng trên sân thể dục

- Dạo này mẹ tao cứ càm ràm mãi cái vụ đi học bổ túc toán, tao đành chiều lòng mẹ tao mà đi tìm hiểu mà chẳng có chỗ nào ưng ý cả

Con bé Trâm Anh vừa hưởng gió vừa tâm sự, thực sự điểm toán của chúng tôi cũng không đến nỗi quá bết bát, nhưng để có một tương lai nắm chắc suất vào trường đại học có tiếng thì cần phải học thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

- Tao cũng như mày thôi, cũng đang rối như tơ đây, chả biết môn toán kì này đi đâu về đâu nữa.

Tôi cũng chả phải ngoại lệ, điểm kì trước dù không tệ nhưng bố mẹ tôi biết trình độ của tôi đến đâu và khuyên tôi nên đi học thêm trước khi bị đuối khi học chương trình kì hai và cả lớp 12 nữa. Tôi cảm thấy nó chẳng sai ở đâu cả nên cũng lọ mọ đi tìm nhưng rồi kết quả lại chả ra đầu vào đâu hết

- Chúng mày đang bàn chuyện gì mà xôm thế?

Cuối cùng Linh Lan cũng đã xong, chúng tôi phải đợi hơn nửa thời gian nghỉ giữa tiết bởi nhà vệ sinh tầng này rất đông. Hồi đầu, tôi còn thấy khá choáng váng và sốc nhưng lâu rồi cũng quen, với lại cả bốn lớp tầng này đều là lớp ban D, vì vậy, số lượng con gái nhiều nên nhà vệ sinh nữ đông cũng là điều dễ hiểu.

- Bọn tao đang bàn về chỗ đi học thêm toán, nhà mày có giục mày ko Linh Lan?

- Không nhà tao chả nói gì hết, bố mẹ tao cho tao tự lo tất, mà tao thì được đến đâu hay đến đấy

Đúng là thích thật đấy, nhiều khi tôi cảm thấy ghen tị với sự vô lo vô nghĩ của con bé, con bé tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cấp ba và luôn luôn rộng mở đón chờ tương lai phía trước dù có thế nào.

- Thôi dẹp cái chủ đề nặng nề này sang một bên đi, hôm qua tao vừa lướt thấy một quán bánh ngon lắm, mới mở ở khu mình đây, cuối tuần đi ăn đi

- Được đó

Trâm Anh khiến tôi nhiều lúc thấy bất ngờ bởi con bé nắm rõ mọi thứ về ẩm thực quanh khu này hay thậm chí là ở tận trong nội thành, mọi cuộc chơi trong nhóm đều là do con bé lên kế hoạch hết. Tất nhiên, sau những cuộc chơi đó tôi lại cảm thấy xót xa cho cái ví rỗng tuếch của tôi và những ngày ăn uống tằn tiện cho đến cuối tháng.

- Mấy cái đứa này, chuông rồi còn không vào lớp hả

Chúng tôi mải mê nói chuyện mà quên béng mất là đã vào tiết, cả ba đứa vội vàng chạy vào lớp sau khi bị cô Điệp - cô giáo dạy sinh nhắc nhở

- Ê, Trang, mày có đang học thêm toán ở đâu không? Cho tao tham khảo với.

Trang là đứa ngồi trước tôi và cũng là tổ trưởng tổ tôi luôn, sở dĩ tôi hỏi con bé là bởi điểm toán của nó rất là ổn luôn, thấy nó còn làm bài trên lớp khá nhanh nữa.

- Tao đang học ở trung tâm Bình  á, mày muốn học hả

- Ừ, tao đang tham khảo mấy chỗ, trung tâm dạy ổn không mày?

- Cũng ổn lắm, mày muốn đăng kí học thì nhắn hỏi tư vấn ở trên trang của trung tâm ở facebook ý, đánh nguyên tên trung tâm ra.

- Oke, t cảm ơn nhá

Buổi tối khi vừa ăn cơm xong, tôi liền nói chuyện và xin ý kiến của bố mẹ, bố mẹ cũng bất ngờ khi tôi lại chủ động như vậy và cũng đồng ý ngay lập tức. Sau khi có nhắn tin trao đổi với chị tự vấn bên trung tâm, tôi chốt được lịch học vào thứ 3 và thứ 4 buổi chiều, may mắn là nó không bị trùng với những môn khác. Và tôi sẽ bắt đầu học từ thứ 4 tuần này, bởi vì buổi học thứ 3 đã qua rồi thì tôi mới đăng kí.

Sau khi quyết định được chỗ học thêm, tôi có nhắn hỏi chị em trong nhóm có muốn đăng ký gì không. Linh Lan thì chả có gì bất ngờ hết khi nó từ chối ngay tức thì, còn Trâm Anh cũng từ chối luôn, không ngờ con bé bảo là đã tìm được chỗ học ngay ở khu nhà nó.

Lớp học thêm của tôi bắt đầu từ tuần sau nên tôi đã phải lên cho mình phương án về phương tiện đi học tiện nhất, cũng bởi em yêu của tôi - con xe máy điện được bố mẹ mua cho khi đỗ cấp 3 - không thể đi đến chỗ học thêm được. Suy đi tính lại thì không còn phương án nào khả thi hơn việc đi học bằng xe buýt, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể chủ động đi lại và nó cũng tốn kha khá thời gian nữa. Nhiều khi ngẫm lại tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi không chọn xe máy 50 phân khối để đi học dễ dàng hơn, nhất là trong trường hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro