Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ được việc đi học bằng xe buýt lại vất vả đến thế này. 

Một rưỡi trưa, khung giờ mà mọi người đang nạp năng lượng trong ngày, vậy mà tôi lại phải lóc cóc ra bến xe buýt để đi học trong tình trạng thiếu ngủ vô cùng. Vừa đi vừa than trời than đất dù biết trước sẽ chẳng có ích gì, nhưng tôi chợt thấy thật ngỡ ngàng bởi cái khung cảnh lúc này. Bầu trời là những mảng xanh thăm thẳm, chỉ có những đám mây nho nhỏ trôi dạt lênh đênh trên không gian ấy, dù đang đội mũ nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lành lạnh không dứt của những cơn gió xuân, ngắm nhìn nó và trong lòng tôi cứ như đang có những nụ hoa đâm chồi, phải chăng là dấu hiệu của một sự thay đổi tích cực?

Từ nhà tôi đến bến xe cũng không quá xa mà cũng chẳng gần đến độ tôi có thể tự tin đi bộ đến, vậy là tôi quyết định sẽ đi xe điện lên chỗ gửi xe gần đó và đi bộ ra bến, nghe thì có vẻ hơi gian nan nhưng tôi đâu còn cách nào khác, nghĩ lạc quan lên thì nó cũng là một cách tốt để tôi có thể ngắm nhìn bầu trời đó - bầu trời trong khoảnh khắc mà ít người để ý nhất

Sau gần 30 phút di chuyển thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi - Trung tâm Bình Minh, sau khi hỏi thăm và được chỉ dẫn, tôi đã biết phòng học của mình. Hiện giờ, khi đang đứng trước cánh cửa phòng học tôi lại thấy hồi hộp - cái cảm giác có lẽ không còn xa lạ đối với tôi khi lần đầu làm cái gì đó, không thể trì hoãn hơn, tôi bèn vận dụng quy tắc bản thân đặt ra - hít thở 3 lần rồi dứt khoát mở cánh cửa đang đóng chặt kia.

Sau khi vào lớp, tôi lại thấy bình thản đến bất ngờ, thật khó hiểu phải không? Nhưng chính tôi cũng chả thể hiểu nổi cảm giác ấy được gọi là gì nữa. Buổi học diễn ra cũng khá suôn sẻ, thầy giáo đứng lớp tôi tên là , thầy giảng thực sự dễ hiểu, tôi chẳng còn cảm thấy buồn ngủ khi nghe thấy giảng giải về những con số nữa.

-  Cả lớp có thể nghỉ được rồi, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ đấy!

Thầy vừa nói dứt, cả lớp liền lục đục ra về, và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tung tăng trên con đường trở về với tâm trạng rất vui vẻ, lần đầu tôi thấy toán dễ hiểu đến thế, lần đầu tôi lại thấy hứng thú với những bài tập toán mà trước giờ tôi chẳng bao giờ muốn động đến chúng. Đang hào hứng muốn lấy điện thoại ra xem xe buýt, tôi chợt thấy bất ổn khi nó không có ở chỗ mà tôi vẫn hay để, lục tung cặp sách lên vẫn không có. Quả này chắc là để quên ở lớp học thêm rồi. Nghĩ đến đây, tôi liền chạy về trung tâm với một tốc độ không thể nhanh hơn, vội vàng lên lớp tìm kiếm quanh ngăn bàn và những chỗ khác nhưng kết quả tôi nhận lại là con số không, không thấy chiếc điện điện thoại thân yêu của tôi đâu cả.

Ngay khi bản thân tiêu hóa được thông tin đó, tôi chợt thấy cay cay ở sống mũi, tầm mắt bắt đầu thấy nhòa đi, thực sự tôi không muốn khóc ở đây. Vào thời điểm này, những lúc như thế này tôi thấy rất rất tức giận với bản thân, bởi tôi quá ngu ngốc khi để mất điện thoại, bởi bản thân quá yếu đuối mà bật khóc lúc này thay vì làm bất cứ điều gì khác. Ngay khi chính mình không thể kìm nổi nước mắt nữa, khi mà đã chuẩn bị chấp nhận sự thật rằng chiếc điện thoại chứa đựng vô số kỷ niệm đó cứ không cánh mà bay, chợt có tiếng nói của một bạn nam vang lên khiến tôi giật mình mà thốt lên "A.." một tiếng

-  Đây là điện thoại của bạn sao?

Tôi nghe thấy câu hỏi đó, ngay lập tức quay ra để xác nhận chiếc 'điện thoại' mà cậu ấy nói, quả thật, đó chính là điện thoại đã thất lạc được 15 phút trước của tôi. Bởi quá vui mừng mà tôi đã quên đi cái hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân, vẫn còn hàng nước mắt rơi bên má, mắt thì phiếm phiếm đỏ. Cậu bạn đó có lẽ đã nghĩ đến điều gì đó mà nói trong một hơi rất dài

-  Ờmmm có lẽ cậu hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải mình không phải trộm điện thoại của cậu đâu mình vô tình thấy nó trên bàn và muốn đem xuống gửi cho anh chị trợ giảng ở dưới để trả lại cho chủ nhân của nó thôi nhưng mình lại thấy cậu vội vàng chạy lên lớp nên nghĩ rằng chắc cậu đang tìm chiếc điện thoại này nên mới chạy lên đưa cho cậu đấy.

Tôi đã phải đơ người mất một phút để kịp load những gì cậu ấy nói, cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, tôi phản ứng lại một tiếng "Àaa"

-  Và mình cũng không cố ý muốn nhìn thấy cảnh này đâu, rất xin lỗi cậu...

Tôi lại thấy bất ngờ bởi những câu nói này, vốn dĩ cậu ấy cũng chả làm gì sai cả thậm chí là còn giúp tôi một ân huệ rất lớn nữa chứ

-  Sao cậu lại phải nói xin lỗi chứ, cậu đâu có lỗi, ngược lại mình nên cảm ơn cậu mới phải, vì cậu đã giúp mình cầm chiếc điện thoại của mình, thực sự rất cảm ơn cậu!!

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và cảm thấy như phước đức mình tích 17 năm cuộc đời có lẽ thật sự hữu hiệu trong những tình huống như thế này, và tôi đã nở một nụ cười có lẽ là tươi nhất mà tôi có. Bạn nam ấy cũng rất nhanh mà đáp lại

-  Không có gì đâu, đây chỉ là việc nhỏ thôi mà!

Cậu ấy vừa nói vừa cười, lúc nhìn thấy cậu ấy cười, tôi chợt 'hẫng' một nhịp, nhìn thấy nụ cười ấy, tôi có thể thấy được sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, sự cuốn hút của thiếu niên ở độ tuổi mười bảy mười tám, một nụ cười thực sự rất đẹp. Tôi ngay lập tức muốn biết tên cậu bạn này và nhiều điều khác về cậu, khi đang mở miệng muốn hỏi cậu, tiếng chuông điện thoại iphone quen thuộc vang lên

-  Alo, t nghe này, ừ xong rồi đang xuống đây, ừ đợi tí

Cậu nhận điện thoại, tôi thấy có vẻ đây là một cuộc gọi thúc giục, hình như cậu đang rất bận thì phải

-  Bạn mình đang đợi ở dưới rồi, xin lỗi mình phải đi đây, điện thoại của cậu đây, lần sau đừng quên nữa nhé, bye nhé!
-  Ừm, bye bye!

Cậu ấy đi rất nhanh, chưa đến 5 giây cậu ấy đã biến mất, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy nữa. Lòng tôi chợt thấy có chút hụt hẫng đến lạ thường.

Sau khi tìm thấy điện thoại, tôi cũng mau chóng về nhà, trong đầu tôi luôn chực chờ hình ảnh nụ cười xán lạn của cậu trai ấy, nó khiến cho tôi luôn rơi vào trạng thái thất thần và kéo dài đến tận sáng hôm sau.

-  Mày lại thất thần rồi. Dạo này làm sao thế?

Câu nói của Trâm Anh đã kéo tôi trở lại với khung cảnh hiện tại, vừa mới kết thúc tiết học thứ hai, mọi người đang di chuyển đi đâu đó. À, tiết sau là tiết thể dục, phải xuống sân thể dục, may là hai đứa bạn kéo tôi lại, không thì không biết tôi sẽ ngồi thẩn thơ ở lớp đến khi nào nữa.

Tôi nhanh chóng cầm vợt cầu lông, đi theo bọn bạn xuống. Chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi việc tập trung đúng giờ dưới sân thể dục, chắc có lẽ bởi một kỉ niệm không thể nào quên ấy. Vốn dĩ thầy dạy thể dục của lớp cũng khá dễ tính nhưng hôm đó lớp tôi tập trung muộn hơn so với quy định, vậy là thầy liền phạt chạy 2 vòng quay sân, sau lần đấy chúng tôi luôn nhanh nhẹn mà tập trung xuống sân để sai lầm không thể tiếp diễn.

-  Tẹo nữa xuống sân tao kể cho.

Tôi cũng chỉ nói vậy, sau đó là một loạt các hoạt động quen thuộc giờ thể dục: tập trung, khởi động, luyện tập đánh cầu qua lại.

Ba đứa chúng tôi nhân lúc thầy không có ở lớp thì tụm lại một chỗ và tất nhiên tôi cũng kể cho hai đứa kia nghe về 'cậu bạn' ngày hôm qua ở lớp học thêm. Đúng như tôi đoán trước, chúng nó biết được tôi để quên điện thoại thì cười đã đời rồi lại quay ra mắng tới tấp cái não cá vàng của tôi. Mà thực ra tôi cũng không để ý lắm bởi dù sao nó cũng không phải vấn đề chính mà tôi muốn nói đến.

-  Đừng có nói tao nữa, cái tao muốn nhấn mạnh là cậu bạn kia kìa, chúng mày không biết đâu bạn ý cười lên đẹp lắm luôn, lúc đấy tao muốn biết tên lắm mà hụt mất.
-  Đừng có nói là mày say nắng người ta rồi đấy, crush người ta mà tên còn chưa biết luôn hả?

Linh Lan nói vậy tôi cũng giật mình theo, chẳng lẽ tôi đã crush người ta thật rồi sao? Tôi có thể nói là đứa mê trai siêu cấp nhưng đúng thật đây là lần đầu tiên tôi lại thẫn thờ đến hôm sau chỉ với một nụ cười của người ta.

-  Chắc là thế rồi, lần đầu tao cảm thấy như thế ấy. Nhưng mà không phải không biết hoàn toàn nha, hôm qua tao nhìn đồng phục của bạn ý rồi, cùng trường với mình luôn. Nên giờ tao mới kể cho chúng mày này, muốn tìm bạn ý qua chúng mày.

Cũng thật may mắn khi biết bạn ý cùng trường với tôi, tối về, tôi cố gắng mường tượng lại hình ảnh của cậu ấy, thì may mắn bộ nào cá vàng của tôi vẫn còn nhớ rằng đồng phục cậu ấy mặc là đồng phục trường tôi.

-  Theo như mày mô tả tao chả thấy thằng con trai nào dãy này với dãy dưới trùng khớp cả, chắc có khi bạn ấy học ban A ở tầng hai rồi. Tầng hai à.... hình như tao có quen mấy đứa, để tối tao về hỏi cho.

Đúng là thật đúng đắn khi hỏi các bạn của tôi mà, Linh Lan liền tìm ra mấy đứa bạn ban A để dò hỏi, cũng trách bạn bè của tôi quá ít để 'hỏi thăm'. Vốn cũng chẳng cần tìm gấp đến vậy, dù sao thì thứ ba tuần sau chúng tôi lại gặp nhau ở lớp học thêm thôi, nhưng thật sự, tôi không thể cưỡng lại được sự tò mò về cậu ấy. Một cảm giác đã lâu rồi mới có trong suốt những năm tháng đi học của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro