Chap 1 Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 rực rỡ nhất thời hạ và là lưng chừng giữa bốn mùa. Tháng 6 là những tháng ngày yên ả nhất dưới cánh quạt mỏng, cũng hừng hực nhất bên chiếc máy tính trên bàn.

23h40 nó ôm  một đống đồ ăn vặt và xem... bóng đá. Không giống như những người con gái cùng tuổi ngoài kia, trong khi họ bắt đầu làm dáng cho bản thân, chăm chút nhan sắc và kiếm cho mình một anh chàng lí tưởng theo kiểu "quốc dân" thì nó, vẫn theo một hình thức dập khuôn. Nói là dập khuôn sở dĩ vì khi ra đường nó luôn diện lên người sơ mi trắng, quần jeans đen kèm theo một đôi giày thể thao màu trắng.

Tuy nhiên cô có sở thích rất kì cục đó là thích những môn thể thao của đám con trai. Sự thực đã chứng minh, cả dãy phố đã tắt đèn đi vào mộng đẹp thì nó ngồi đây cổ vũ bóng đá.

- Vàooooo... vào rồi! Ối trời ơi điên mất thôi.

Hét xong nó mới cảm thấy mình thất thố, liền ngay sau đó là một tràng dài tiếng quát tháo.

- Con mẹ nhà nó chứ, đứa nào, là đứa nào hét lên không cho ông ngủ.

- Đêm đến rồi không đi ngủ còn hò hét cái gì không biết.

- Thật là không chịu nổi mà.

Cộc cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên nó lập tức máy móc thu dọn tắt tivi.

- Kiều Diệu Hân, mày có mở cửa không? Mày thèm đòn đấy hả?

Nó hoảng loạn làm ra vẻ mình cũng là nạn nhân của tiếng hét kinh thiên động địa đó đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, khi thấy cái mặt bí xị của Tường Di nó biết mình không thể tiếp tục diễn được nữa rồi. Nó cười  hì hì rồi nhanh lẹ kéo cô bạn vào phòng ra sức mà năn nỉ cô bạn thân trí cốt của mình.

- Stop, tao biết mày định nói cái gì mà. Thôi thôi tao biết lỗi rồi, tao đảm bảo đây là lần cuối, đúng, là lần cuối cùng tao làm hỏng giấc ngủ của mày mà Di.

Thấy vẻ mặt của cô đã giảm độ sát thương nó mới từ từ tiên lại gần. Vẫn thấy  Tường Di yên lặng không nói đánh liều trọc trọc vào người cô. Thấy cô ngẩng đầu nó mới thầm thở phào rằng mình đã an toàn. Nhưng sung sướng chẳng được bao lâu thì nó lại nghe thấy cái giọng đanh đá của Tường Di.

- Thế mày có biết nay đã là ngày bao nhiêu rồi không? Mà mày thử nhìn lại mày đi, nhìn xem mày có còn giống người nữa hay không? Người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ. - Tường Di cất giọng trách móc

- Hôm nay á, là ngày 24 tháng 6. - nó trả lời một cách thản nhiên

- Thế mày biết mai là ngày gì không? Đừng nói với tao mày quên rồi nhé, màu có tin tao giết mày ngay không? - cô cầm cán chồi dần dần tiến về phía  cô.

- nay ngày 24 thì mai ngày 25. Có thế thôi mà cũng....áaaa cái gì mai ngày 25 rồi ư? Sao mày không nhắc tao. Bây giờ phải làm sau đây, tao chưa mua đồ gì hết, sách vở cặp bút, phải làm sao??? Buổi học đầu tiên đã thế thì chết tao. - nó nhảy tưng tưng trong nhà

- Biết ngay kiểu gì cũng thế. Tao vừa đặt giúp mày rồi, sáng mai trước giờ đi học họ sẽ giao cho mày. Còn bây giờ thì dọn xong đi ngủ đi, phòng với người lộn xộn như nhau. - bỏ lại một câu nói rồi cô khuất bóng sau cánh cửa trở về phòng.

Đó là đêm trước ngày tập trung của trường. Học 1 năm tại đây rồi nên nó quá quen với ngôi trường này. Đứng trước cổng trường nó ngao ngán thở dài.

- haizzz.... lớp 11 rồi, thanh xuân của mình trôi qua một nửa rồi sao???

- Cũng bày đặt thanh xuân... nhanh vào đi, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy. - vọng sau lưng nó là giọng của cậu lớp trưởng Phạm Anh Văn.

Là người mà nó vẫn thầm để ý 5 năm qua, cậu rất suất sắc 4 năm cấp II luôn đứng đầu khối, luôn giúp đỡ nó trong mọi việc. Nó cứ đứng trân trối nhìn cậu, đột nhiên phát hiện bản thân đã nhìn người ta quá lâu nó vội cụp mắt xuống điều chỉnh vẻ mặt  ngẩng đầu lên bĩu môi rồi nhanh chân chạy vào trước nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn. Cậu đi sau cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Bước chân vào lớp, cảm thấy không khí có phần khác lạ. Cứ nghĩ sau kì nghỉ hè khi gặp lại nhau mọi người sẽ túm lấy nhau kể lể, khoe khoang nhưng không phải thế, họ đều ngồi rất ngay ngắn yên tĩnh và mắt hướng nhìn về một phía. Nó tò mò nhìn theo thì thấy thình lình một con người lạ lẫm đang ngồi chỗ của nó,đang cơn nắng nóng mùa hè lại gặp thêm cái tình huống này nó ngay tức khắc giận cá chém thớt dậm chân uỳnh uỳnh tiến đến đá vào chân bàn rồi cất tiếng chất vấn.

- Này cậu kia, câu là ai? Có vẻ hình như cậu nhầm lớp à?

Hắn ngẩng lên nhìn nó, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau nó bất giác dùng mình, ánh mắt ấy lạnh đến đáng sợ, không mang theo một cảm xúc gì cả. Hắn không trả lời mà cúi xuống quyển sách lơ đẹp nó. Sự tức giận vì bị bơ đã thay thế cho nỗi sợ, hành động luôn diễn ra trước suy nghĩ, nó giơ tay ném quyển sách xuống và lớn giọng.

- Nhầm chỗ rồi, lé ra đi. - nói rồi cô nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra.

Cậu hất tay nó ra, buông một câu nói rồi cầm cặp đi ra khỏi lớp.

- phiền phức, dơ bẩn.

Nó đứng hình nhìn theo bóng dáng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimcara