Chap 2. Xui xẻo gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền phức, dơ bẩn.

Nó đứng hình nhìn theo bóng dáng ấy mãi một lúc sau hồn mới trở về với thân. Nó lắc đầu thở dài thườn thượt:

- Xì, bệnh công tử, toàn tự cho mình là giỏi, bày đặt mặt lạnh.

Nói rồi nó chả thèm quan tâm nữa đặt mông vào chỗ mà vốn dĩ là của nó. Chưa kịp ấm chỗ thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, nó thở phào trong lòng "may quá, tiết Hà quái vật mà đến muộn là toi đời luôn". Đúng ngày này năm trước khi mới trúng tuyển vào trường này nó cũng đã...đi học muộn và nhận ngay án tử hình của cô Hà rằng phải chạy quanh trường 5 vòng. Ối cái sân trường lần đầu tiên nó thấy sân trường mới thật đáng sợ làm sao, những 1470m. Đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Đang miên man đến một vùng ảo tưởng đột nhiên cái bóng dáng dây leo của cô Hà quái vật đã đứng thình lình trên bục giảng kèm theo là chất giọng "oanh tạc" của lớp trưởng:

- Stand up... Good morning teacher!!!

Sau đó là 1 dàn đông thanh kiểu ngái ngủ.

- Sit Down, please.

Đối với nó thì những gì cô nói trên bục giảng đều trở thành liều thuốc ngủ hạng nặng, thế nên chả mấy chốc nó đã đi gặp chu công một cách ngon lành.

*~tỉ năm trôi qua~*

- Bụp!!!!

- Ai da!!! Đứa nào ném bà!!! Bộ không muốn sống nữa đấy à????

Lội ngược thời gian 5 phút trước,

- khò....khò...khò... - tiếng ngáy của nó vang vọng trong lớp học khiến cả lớp mất tự nhiên.

Và thế là nó lĩnh ngay một trưởng phi phấn của Hà quái vật.

*~ trở lại với hiện tại~*

Sau lời nói vô cùng vô cùng hổ báo đó là những ánh mắt kinh khủng nhìn nó kiểu người ngoài hành tinh vậy.

- You!!! Stand up!!!!

"Thôi chết rồi, lần này đứt luôn rồi, Huhuhu. Lạy chúa cứu connnn" - nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mông nó vẫn dính tại chỗ khiến cô Hà lớn tiếng nhắc lại.
Nó đứng dậy và rồi bị phạt đứng cả tiết trong khi cơn buồn ngủ vẫn đang hoành hành.

Thật may mắn, cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng đã reo lên, nó đã được giải thoát. Thu dọn sách vở bằng tốc độ ánh sáng nó lao ngay về nhà để xem lại trận bóng đá tối qua bị bỏ lỡ 1 nửa. Cuộc đời vốn không phải là mơ, nó sáng nay ra khỏi nhà mà quên mang chìa khoá. Nó và Cả thế giới của nó chỉ cách nhau 1 cánh cửa. Ngồi bệt xuống đất thân vãn đợi nhỏ bạn về mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimcara