CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối lập lại với cảnh tượng vui vẻ bên phòng kia, bên này thì Gulf đang đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng vô cùng bồn chồn lo lắng, không biết nên bắt đầu come out luôn ngày mai trước mặt gia đình hay là gọi riêng bố mẹ thưa chuyện. Quá bồn chồn khiến cậu cứ ra sức cắn móng tay đến nát hết cả mà vẫn không sao giải quyết được nỗi lo âu trong lòng mình.

Mew nhìn theo mà cũng không khỏi chóng mặt thay, hắn tiến đến bế bổng cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

"Mày ngủ đi, có gì tỉnh dậy tính tiếp. Mày cứ đi đi lại lại vậy có thấy tìm được cách gì hay đâu."

"Ư, giờ này mày còn ngủ được à, tao lo muốn chết đây nè."

"Xì, tao còn lo gấp vạn mày, tao xác định sẽ bị cầm dao đuổi khắp resort rồi, mày không cần lo, giờ nhắm mắt vào ngủ đi. Mày mà còn thức là tao cho mày vận động cùng tao luôn á."

Gulf trợn mắt lên nguýt thằng người yêu một cái rõ dài

"Mày dám, giờ mà mày ăn tao thì tao không tiếc đạp mày về Băng Cốc luôn."

"Haha, mày chắc không, tao chỉ sợ chân mày sẽ không còn lực mà đạp tao ấy chứ."

Gulf đỏ sượng cả mặt không nói lại thằng quỷ quay nguýt mặt đi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Mew lắc đầu nhoẻn miệng cười vì sự đáng yêu của cậu, rút cục cũng làm pé mèo quên đi lo lắng được một chút. Nghĩ rồi hắn cũng lên giường nằm cạnh, luồn tay qua gáy cho cậu gối đầu rồi ôm chặt cậu cùng chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện lo lắng hãy để đến lúc đó hãy tính đi, giờ này hắn chỉ muốn được ôm mèo con của mình đi ngủ thôi. Gulf không phản đối gì khẽ dịch sát vào người hắn chu môi nhẹ nhoẻn cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị gì. Có người yêu bên cạnh thật tốt, lúc lo lắng còn có thể có người cùng san sẻ, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi gặp được hắn trong cuộc đời mình.

Sáng hôm sau cả hai đều dậy rất sớm rủ nhau đi ngắm bình mình. Mặc dù nhà ở biển nhưng Gulf cũng chưa bao giờ thức dậy sớm để có thể ngắm bình mình, đối với cậu việc ngủ quan trọng hơn mấy cái việc chả ra đâu vào với đâu đó. Nhưng giờ thì khác, cậu có hắn, cậu muốn trải qua những gì tươi đẹp, lãng mạn nhất cùng hắn, chẳng phải người ta nói cùng người yêu đi ngắm bình minh sẽ rất tuyệt vời sao.
Cậu dẫn hắn đến chỗ mép đá sát biển, hai đứa cùng nhắm mắt hít hà bầu không khí trong sạch mặn mòi của bờ biển lúc sớm mai, không khí tinh khôi mát rượi ve vuốt tâm hồn của hai con người đang yêu. Cảnh tượng không gì đẹp hơn. Mew không nhịn được khẽ đặt lên cậu một nụ hôn, nụ hôn mát rượi có chút mặn của muối biển nhưng vẫn không làm phai đi vị ngọt từ xương tủy của cậu, hai người cùng nhau đón ánh bình mình trong dư vị men say của nụ hôn ngọt ngào đến lịm cả tim. Hắn khẽ cọ mũi cậu khiến cậu hơi nhột mà mỉm cười,

"Gulf à, sao tao lại yêu mày nhiều đến vậy, giờ tao không còn đường lùi nữa rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc sớm mai tỉnh dậy không thấy mày bên cạnh là tim tao như thắt lại rồi. Tao không thể tưởng tượng cuộc sống không có mày sẽ là một cuộc sống như thế nào, tao thật không dám tưởng tượng luôn."

"Mày đừng nghĩ nhiều như thế được không, như vậy sẽ khiến tao buồn đó. Tao cũng yêu mày rất nhiều, cũng không thể sống nếu thiếu mày, tin tao được không. Giờ về thôi, về thưa chuyện với bố mẹ tao. Mày sẵn sàng chưa, có sợ không."

"Không sao, muốn có vợ thì phải liều thôi 555555555."

"Thằng quỷ, giờ còn giỡn được."

Cậu nhìn hắn cười cũng vui vẻ cười theo, hai người tay trong tay quay về resort. Vừa bước đến cửa thì gặp bố cậu. Bố cậu có chút không hài lòng khi thấy cậu đang cầm tay một thằng con trai khác, ông khó chịu ra mặt, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào chỗ tay của hai người khiến cậu có chút chột dạ tính rút tay ra nhưng không được. Mew đứng đó miệng chào bố cậu nhưng tay thì khẽ siết mạnh tay cậu khiến cậu có hơi đau, mà quan trọng là cậu không thể rút tay ra được. Tim cậu nhảy thình thịch từ nãy đến giờ không thôi, tên Mew chết tiệt, tính làm cái gì vậy trời.

"Hai đứa vào phòng bố, bố có chuyện muốn nói với hai đứa." Nói xong ông đi thẳng về phòng không hề ngoái đầu lại.

Cậu lườm hắn 1 cái rồi cũng kéo hắn đi về phía phòng bố mình. Cậu có dự cảm chẳng lành, bố cậu chưa bao giờ như thế với cậu.

Hai đứa vừa vào phòng đã thấy bố cậu ngồi chờ ở sofa, cậu lo quá còn chẳng dám đối mặt với ánh nhìn của bố mình luôn.

"Hai đứa ngồi đi, định đứng đó đến bao giờ nữa."

Mew và cậu tiến đến sofa ngồi rụp xuống như cái máy, miệng vẫn chưa mở ra nói được câu gì thì đã thấy bố cậu tiếp lời.

"Gulf này, con là con trai, dù thoải mái đến đâu thì cầm tay một đứa con trai khác đi tung tẩy khắp nơi cũng không hay ho gì. Bố biết hai đứa là bạn thân thiết nhưng cũng nên giữ gìn một chút, bố không thích nghe lời ong tiếng ve qua lại của thiên hạ về con bố. Mew hiểu bác nói đúng không?"

Bố Gulf đánh lái sang hắn nhanh đến nỗi cả hai không khỏi bất ngờ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với bố Gulf.

"Dạ thưa bác, vì bác đã nói vậy thì con cũng xin thưa chuyện luôn với bác ạ. Con với Gulf không phải chỉ là bạn bè thân, chúng con là đang yêu nhau ạ. Lần này con về đây cùng Gulf là để xin phép bác cho chúng con được tiếp tục tìm hiểu nhau, rất mong bác có thể ủng hộ cho tình yêu của chúng con."

Bố Gulf nghe xong mặt tối sầm lại, đứng phắt lên lôi Gulf đi theo về phòng. Hành động của ông nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng gì, Mew cũng bị đơ ra mấy giây. Ông đẩy Gulf vào phòng sau đó đi ra khóa trái cửa từ bên ngoài.

"Con tạm thời ở trong đó mà suy nghĩ xem việc con làm là đứng đắn hay không."

"Bố, bố thả con ra, bố làm gì thế, bọn con yêu nhau thì có gì sai, tại sao bố lại làm thế với con."

"Yêu một thằng đàn ông mà nói là không sai à, bố nuôi dạy con như thế sao. Đây là cách con trả ơn tình yêu thương của bố mẹ có phải không?"

Nói rồi ông đi về phía Mew đang đợi, ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào

"Cậu cầm chìa khóa và dời khỏi nhà tôi ngay. Đồ đạc của cậu tôi sẽ cho người chuyển về địa chỉ nhà cậu, từ giờ tránh xa con tôi ra, nó vốn không phải là như thế. Tất cả là tại cậu làm hư nó, cậu thật khiến tôi thất vọng."

"Con không đi đâu cả, Gulf ở đâu con ở đó, con và cậu ấy yêu nhau thật lòng, Gulf thật sự rất yêu quý bác nên mới không muốn giấu diếm gia đình, chúng con thật sự mong mọi người có thể chúc phúc cho chúng con. Tình yêu không có lỗi mà bác, con xin bác hãy thả Gulf ra đi được không."

"Cậu cút ngay, dạy con như thế nào là việc của tôi. Tôi còn cần phải nhờ cậu dậy tôi nữa chắc. Yêu à, hai thằng đàn ông yêu cái gì, đùa giỡn con tôi thế là đủ rồi, để cho nó yên. Nó vốn ngây thơ hiền lành nên mới bị cậu đưa vào con đường lầm lạc này, giờ biến đi cho khuất mắt tôi."

Mew quỳ sụp xuống nắm tay bố Gulf ra sức cầu xin, nước mắt tuôn xuống như mưa, cậu chỉ muốn xoa dịu sự bực tức của bố Gulf nhưng lại không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Con không có, con yêu Gulf thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình. Con hứa sẽ không bao giờ làm Gulf phải buồn, con xin bác hãy mở rộng lòng mà tiếp nhận chúng con đi bác. Bác làm thế này Gulf sẽ rất đau khổ bác có biết không? Chúng con không thể sống thiếu nhau mà bác."

"Hoặc cậu đi ra khỏi nhà tôi, hoặc ngay ngày mai tôi sẽ cho Gulf ra nước ngoài, cả đời này không đươc quay về. Cậu tự mình lựa chọn đi."

Mew nghe xong hốt hoảng, hắn không thể để Gulf đi được, cái hắn cần bây giờ là thời gian để làm cho bố cậu nguôi ngoai và chấp nhận mối quan hệ của hai đứa, làm căng quá thì đều không tốt cho tất cả. Nghĩ đến đây hắn đứng dậy chắp tay chào bố cậu rồi dời đi. Tuy nhiên hắn không biến đi hẳn như bố cậu nghĩ mà hắn đi ra sân trước nhà và quỳ xuống đó. Hắn muốn bố cậu hiểu tình yêu giữa hắn và cậu không phải là một sự sai lầm. Đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm có thể làm tất cả vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro