CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf ở trong phòng liên tục đập cửa gọi bố cậu đòi ông mở cửa, quả thật cậu rất lo, một mình Mew ở bên ngoài với bố cậu mà không có cậu ở bên. Nhỡ có chuyện gì xảy ra cậu sẽ ân hận cả đời mất, cậu không thể cứ ở yên trong này khi mà hắn còn phải ngoài kia một mình chống đỡ với cơn giận tím tái của bố cậu. Cậu ra sức đập cửa, thậm chỉ cầm cả ghế đập mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì, cậu kêu khóc đến lạc cả tiếng mà bố cậu vẫn không thèm ý kiến gì.

Mẹ cậu từ nhà trong nghe thấy ồn ào vội chạy ra thì hốt hoảng khi nghe tiếng cậu kêu gào thảm thiết trong phòng, tính mở cửa nhưng không được vì nó đã bị chồng bà khóa mất rồi.

"Gulf, Gulf, con có sao không? Có bị thương ở đâu không, con bình tĩnh được không, đừng làm mẹ sợ."

"Mẹ ơi, mẹ giúp Mew đi, cậu ta đang ở một mình với bố, con sợ lắm mẹ ơi, mẹ đừng để bố làm gì cậu ấy nếu không con sẽ chết mất."

Mẹ cậu nghe xong hoảng sợ, bà không tin nổi vào tai mình, đây là đứa con mà bà đã sinh ra sao, nó vì yêu mà điên mất rồi.

"Con bình tĩnh, đừng khóc nữa, để mẹ đi xem thế nào. Hứa với mẹ không được làm gì dại dột con nhớ chưa. Nếu con không hứa mẹ sẽ không giúp con bảo vệ cậu ta đâu."

"Con hứa, con hứa mà mẹ, mẹ đi nhanh lên, đừng để Mew bị thương nha mẹ. Con xin mẹ đấy."

Bà nghe con nói xong có phần yên tâm hơn chạy lật đật ra chỗ chồng, nhìn thấy cảnh Mew cầu xin chồng mình, khóc không ra hơi, rồi lại nhìn thấy hắn ra trước nhà quỳ xin mà không khỏi xót xa. Rút cuộc chúng nó cũng chỉ là yêu nhau thôi mà, chúng nó đã làm gì sai, ai có thể sai khiến được con tim đây, tình yêu đâu có lỗi, chồng bà có cần phải làm đến mức này hay không? Bản thân bà cũng chưa biết nên làm sao bây giờ cho đúng. Bà thương con trai và luôn mong con hạnh phúc, dù tình yêu đó không như lẽ bình thường nhưng hai hôm nay bà cũng liên tục quan sát hai đứa, chúng quả thật rất thương yêu nhau. Và quan trọng hơn là Mew – cậu ta thật sự yêu thương cưng chiều con bà, nâng niu con bà như báu vật vậy, nhìn thôi đã cảm thấy muốn hờn vì sự ngọt ngào của chúng. Phản đối liệu có nên!!!

"Ông đang làm gì vậy, có biết con trai ông đang khóc ngất đi ở trên phòng không? Còn không mau mở khóa cửa để tôi vào xem con nó có bị thương ở đâu không. Ông muốn con trai ông chết ông mới vừa lòng à?"

"Bà nói linh tinh cái gì thế hả, tôi chỉ muốn cho nó tỉnh ra thôi, yêu một thằng đàn ông là đúng à mà làm loạn cả lên. Uổng công tôi cưng chiều nó bao lâu nay, giờ nó hắt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi thế này đây."

"Ông bảo thủ vừa thôi, yêu thằng con trai thì có sao, quan trọng là thằng Mew nó thật sự yêu thương con ông, nâng niu bảo vệ và trân trọng con ông. Không phải như thế là quá đủ rồi sao?"

"Không được. Rõ ràng trước đây nó không như thế, là do thằng kia nó dụ dỗ con tôi, con tôi ngây thơ nên mới bị lừa, tôi phải tách nó ra khỏi con mình, chỉ cần xa nhau một thời gian tôi chắc chắn con mình nó sẽ tỉnh ngộ ra thôi."

"Nào tôi với bà đi lên xem con nó ra sao."

Vừa rồi do bị cơn tức bao phủ nên ông cũng quên mất việc nhốt Gulf một mình như thế sẽ có thể khiến con ông nghĩ quẩn, nghe vợ nói có chút chột dạ nên ông vội vàng đi về phòng con trai để kiểm tra.

Vừa mở cửa ra ông không khỏi hốt hoảng, Gulf nằm vật ra giữa phòng nước mắt chảy không dừng nhưng mắt thì lại vô hồn nhìn vào khoảng không bất định. Đồ đạc trong phòng bị cậu phá nát để tìm cách đập cửa, tay cậu đang rỉ máu vì trong lúc hoảng loạn đập đồ đã làm thương chính bản thân mình, nhưng cậu không hề kêu đau, cứ nằm đó mặt không cảm xúc.

Hai vợ chồng hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dìu lên giường. Ông nhìn con mà cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ tại nhất thời nóng giận mà ông để con ông phải chịu tổn thương thế này. Từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ phải một lần chịu ấm ức, ông cũng chưa bao giờ nặng lời hay đánh mắng gì cậu nhưng cậu luôn tỏ ra là một đứa con rất ngoan. Lần này ông làm thế cũng chỉ vì nghĩ tốt cho con, dù phải đau nhưng ông cũng không thể cho qua được. Con ông có thể không phải là yêu, chỉ là bị dụ dỗ. Đúng rồi, chắc chắn là do bị dụ dỗ. Càng nghĩ đến đó ông càng muốn đập cho tên Mew một trận đã đời vì dám làm con ông phải đau khổ.

Ông gọi điện cho bác sỹ qua ngay để kiểm tra cho Gulf, gọi người làm lên dọn hết các mảnh vỡ trong phòng rồi đến bên giường con ngồi

"Gulf à, mọi thứ bố làm chỉ để tốt cho con thôi, đừng hận bố."

Gulf ánh mắt vẫn vô thần không hề có phản ứng gì, chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng chảy. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì Gulf quay phắt lại nhìn bố

"Mew đâu rồi, bố đã làm gì hắn, nếu bố làm gì hắn con sẽ chết cho bố xem."

Nghe cậu nói vậy ông không khỏi bực bội, giờ con ông lại dọa sống chết với ông vì một thằng con trai, nó đã làm con ông hư hỏng đến mức này rồi, không tách ra không được.

"Con có thôi ngay đi không, vì một thằng con trai mà dùng tính mạng để uy hiếp bố như thế, con có đúng là con của bố không hả?"

"Con yêu Mew, bố có làm gì cũng sẽ không thể thay đổi được điều đó. Trước đây khi suýt mất Mew một lần con đã nhận ra con không thể sống thiếu hắn. Nếu bố thật sự muốn nhìn thấy con trai bố chết thì tùy bố."

Ông nghe con nói xong thì bực tức không thôi, vùng vằng bỏ đi ra ngoài, chỉ còn mẹ cậu ở lại. Bà nhìn cậu mà nước mắt không cầm nổi. Con trai bà thật sự biết yêu rồi, không biết nên mừng hay nên đau nữa. Tâm trạng của bà hiện tại cảm thấy vừa hỗn loạn vừa bất lực. Nhìn con đau bà cũng đau theo, lòng bà thật không muốn phản đối gì hết, miễn là con bà hạnh phúc, thế nào bà cũng chấp nhận.

Mew đang quỳ trước cửa thấy có người dẫn bác sỹ đi vào thì hốt hoảng vội chạy theo, hắn có dự cảm không lành, cảm giác chắc chắn bác sỹ đến là vì Gulf, Gulf của hắn bị sao rồi, tại sao lại cần gọi bác sỹ, hắn không nghĩ được gì cứ thế chạy theo dù hai chân đang tê rần và chẳng còn sức vì đã quỳ khá lâu.

Vừa đến trước cửa phòng cậu thì bị bố cậu chặn lại.

"Cậu còn chưa cút đi, con tôi nó bị thế là vì ai, không phải là do cậu hại nó sao. Còn muốn vào đó xem nó chết chưa nữa à?"

"Không, không, con xin bác, cho con vào với Gulf, giờ cậu ấy cần con, con cầu xin bác, con chỉ vào một chút thôi, chỉ cần biết cậu ấy không sao là con sẽ ra liền."

"Chính cậu đi vào nó mới bị sao đó. Cút ngay đi cho khuất mắt tôi."

Gulf đang nằm bất động trong phòng bỗng nghe thấy tiếng Mew khóc ngoài cửa, cậu dùng hết sức lực còn lại phi ra cửa. Mẹ cậu bất ngờ không kịp phản ứng gì, vừa ra đến cửa thì cậu khụy xuống không đứng dậy nổi.

Bố cậu nhìn thấy vội chạy vào đỡ cậu nhưng bị cậu hất ra, cậu đưa tay về phía hắn giọng thều thào.

"Mew đỡ tao, đừng đi đâu được không."

Nói xong cậu ngất lịm không biết gì. Hắn vội vã chạy đến bế cậu đỡ lên giường. Hắn cũng leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng chỉ chìa tay cậu ra cho bác sỹ khám. Hắn sợ giờ buông cậu dù chỉ một giây cũng sẽ bị bố cậu cướp đi mất. Bố cậu vô cùng tức tối nhưng đang có bác sỹ ở đây ông cũng không muốn làm loạn, để yên cho bác sỹ làm việc của mình, nhưng ánh mắt giận dữ vẫn không ngừng ném về phía Mew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro