Chapter 1 : Thứ gì càng ngắn càng khó giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông thi có bao giờ là ấm áp , một cơn gió lạnh buốt từ cửa số thổi tung rèm , tiếp tục di chuyển tới giường cô rồi tạt thẳng vào mặt cô 

Cảm nhận được cơn gió rét buốt đấy , cô lăn qua một bên rồi chùm chăn kín đầu , bất chấp cơn gió nó cố thổi thế nào đi chăng nữa . Không nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bố cô gọi dậy , cô vẫn say sưa ngủ mặc kệ cái cửa sổ có bị gió thổi tung 

- Sirea dậy đi muộn học giờ 

Mới chùm chăn được một lúc đã bị gọi dậy . Cô - Sirea nằm một chút cũng bật dậy nhưng cái chăn thì không rời khỏi người , tìm kiếm chiếc điện thoại dưới gối . Lấy được xong , xem giờ rồi than vãn trong tâm trí 

- * Lại là cái giờ này sao * 

Nhìn qua cửa sổ trời vẫn tối om dù giờ đã là 5h45 gần 6h sáng rồi . Hất tung chăn ra , ôm lấy thân thể mình tắt chiếc quạt đang để ở số 3 đi . Nếu ai bảo cô dở người thì chắc người đấy nói không có sai đâu . Mùa đông giá rét đi bật quạt ở chế độ cao 

[...]

Bước ra khỏi nhà vệ sinh , đầu tóc được chải gọn gàng , gương mặt cô phần nào cũng tươi tỉnh đôi chút . Cô quơ tay lấy bộ đồng được treo sẵn trên tay cầm của tủ quần áo rồi lại chạy vô thay quần áo . Bộ quần áo của một học sinh trung học cơ sở chỉ có hai màu chủ đạo là màu trắng và đen còn mấy màu khác nổi hơn thì ở logo trường nằm ngay bên trái của chiếc áo  

Thay xong quần áo , không thể chằn chừ quơ lấy ngay chiếc áo khoác hơi mỏng và lấy ngay chiếc cặp khoác lên trên vai . Không thể thiếu chiếc điện thoại thân yêu và chiếc mũ đen có hình hoa cúc cánh trắng nhụy vàng rồi . Chuẩn bị xong thì cô không ngần ngại phi ngay ra cửa , vừa mở cửa thì làn gió đã thổi bay cái mái tóc màu trắng và cái mũ của cô 

- Mẹ cơn gió thổi cái gì mà lắm thế 

Ngồi xuống bệ cửa xỏ đôi giày màu xám hồng , thắt xong dây giày thì cũng là lúc một tiếng hét được cất lên 

- SIREA ƠI ! 

Ngó ra ngoài thì đã thấy con bạn mình đứng ngoài cửa , cô từ từ chậm rãi đi lại 

- Chào hôm nay mày tới sớm dữ ha Sephera ?

Nhìn chiếc xe điện của nó và cái đầu nó . Đúng kiểu đi xe bất cần mạng , tới một chiếc mũ lưỡi trai nó cũng chả thèm đội . Nó mặc bên ngoài một chiếc áo hoodie đen bên trong lộ ra chiếc cổ áo đồng phục trắng , hai tay nó thì đang đút vào túi áo vì hôm nay khá lạnh 

- Tao sợ mày chờ tao lâu nên tới sớm ! Nào giờ ăn gì ? 

- Mẹ lại câu này thế mày muốn ăn gì ? 

- Tao đéo biết , thế mày muốn ăn gì ? 

-....

Ngày nào đón nhau đi học vào buổi sáng cũng vậy , vẫn cái câu hỏi này mà khiến bao nhiêu con người đau đầu , Sirea ngẫm nghĩ rồi nói 

- Bánh cuốn , bánh mì , bún , mày muốn ăn gì ? 

- Tao không biết 

Đứng dưới cái thời tiết này hai đứa lại bàn luận xem nay ăn gì , vừa bàn luận vừa nói chuyện phiếm . Chốt lại , là ăn bánh mì cho lẹ !! 

Leo lên chiếc xe và chỉnh lại tư thế ngồi . Vừa chỉnh xong nó phi một phát khiến cô không kịp nhìn thấy con đường trước mắt . Đến một ngã rẽ , nó liền rẽ một phát gọi là suýt ngã . Đi với nó như đi chơi trò chơi mạo hiểm vậy 

[...]

Hiện tại , cô với nó đã đang ở chỗ gửi xe của trường . Trên tay cô đang cầm hai chiếc bánh mì thịt cho nó và cho cô . Vì sao cô phải đứng chờ nó à ? Chuyện này xảy ra thường xuyên trong lịch trình " đón nhau mỗi sáng " nên cũng chả có gì đáng nói 

- Đưa cái bánh mì cho tao 

- Đây 

Đưa cho nó xong . Cô với nó đi lên lớp cùng nhau 

[...]

Hôm nay lạnh nên lớp khá vắng . Cô với nó học chung lớp nên phải leo tới tận tầng 3 rất là mệt . Hai đứa về bàn học mà mình thường ngồi rồi hạ ghế xuống , đặt cặp xuống và nó lên trên chỗ cô ngồi 

- Làm văn chưa ? 

Cô lôi hai tờ giấy kiểm tra với chi chít những dòng chữ đưa cho Sephera xem , nó cầm lên nhìn 

- 1 , 2 , 3 ,...

- Mày viết được bao nhiêu ? 

- 5 trang hơn 5 trang , mày viết gì mà dài vậy , 5 trang rưỡi cắt bớt đi đi 

- Tao chưa có kết bài 

- Tao cũng chưa có cái kết bài 

Liệu ai như hai đứa nó không ? Viết văn mà tới cái kết bài cũng không viết , giờ thì ngồi cầm bút vừa nghĩ vừa viết . Toán thì tụi nó thấy đề ngắn đọc đề đọc xong không biết làm bỏ còn văn cũng na ná toán . Bọn nó vẫn khổ sở nhất là phần mở bài và thân bài . Bởi vì nó khó nghĩ dù ngắn . Đúng là thứ gì càng ngắn càng khó giải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro