Chapter 2 : Lúc nào mày gặp trai chả phân ra hai loại đấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa ngồi xoay bút vừa ngẫm nghĩ về cái kết. Còn nó á? Còn ngồi vẽ thì buôn với cô và mấy đứa nữa. Nó thuộc dạng lắm mồm , cũng chả có gì lạ khi thấy nó lúc nào cũng có chuyện để nói 

- Con kia viết xong chưa nói chuyện thế nào? 

Cô để giấy lau vào túi nilong đựng bánh còn nó vẫn đang cầm chiếc bánh ăn gần hết 

- Chưa ... Viết....xong

Nó vừa ăn vừa trả lời cô. Cô ấy với ánh mắt 100% bất lực, nhét túi nilong vào tay nó, giọng cô nhìn 

- Vứt đi, đừng vừa ai vừa nói nữa để bố cũng đéo hiểu được mày nói gì đâu 

Nhắc nó hơn trăm lần đừng ăn vừa nói nhưng có vẻ nhiều lần nó sẽ quên tỉ lệ thuận với số lần cô nhắc. Đôi lúc vừa nhắc xong cái quên ngay ... Nó đúng là có một bộ não hơi kỳ lạ nhưng thôi không sao, ai chịu được nó đến giờ chắc là thần thánh rồi

Nó nhét nốt miếng bánh cuối cùng vô miệng. Và giữ túi nilong và vài thứ nữa đi. Nhìn nó đi, cô ấy học qua nó 

- "Hôm nay tiến bộ hơn hôm trước nó cũng viết được hai dòng ở phần kết bài" 

[...]

Với cái chuyện rác thì nó quá bình thường rồi nhưng khi nó hoàn thành thì đụng phải một bạn nam lớp kế bên. Nhưng cũng không phải là kế bên, giữa lớp nó với bạn nam kia là một cái thang, cũng không thể gọi là kế bên 

- Xin lỗi 

Nó cất lời xin lỗi trước dù sao cũng là do nó đụng trước không phải sao ? Bạn nam kia cũng chả nói gì chỉ gật đầu coi như là chấp nhận . Nó bắt đầu khám xét ngoại hình của bạn nam kia . Ngoại hình cũng khá ưa nhìn 

Bạn nam kia đi qua nó , nó cũng chả thèm nhìn nữa mà tiến thẳng vào lớp 

Chuyện vừa rồi xảy ra , nó ngồi ngay xuống chỗ bàn học của cô không nghĩ nhiều về việc vừa rồi mà kể ngay cho cô câu chuyện vừa xảy ra 

Nghe nó kể xong cô chỉ nói một câu nhạt toẹt 

- Rồi sao ? Làm như bọn mày có duyên gặp lại nhau đấy ? 

Ánh mắt nó có đôi chút bất lực và không biết nói gì với cô bạn này . Chả lẽ giờ nói nó không có hứng thú với con trai ? Với cả nó cũng có hứng thú gì với bạn nam đấy đâu nhỉ  

Cô lấy ra quyển truyện vừa đọc vừa hỏi nó như kiểu đã quá quen với tính cách của nó vậy 

- Công hay thụ ? 

Nó ngã ngửa với câu hỏi của nó tưởng có gì đặc biệt , ai dè lại là câu hỏi đấy . 

- Đm , tao không biết nữa mà mày quan tâm làm méo gì ? 

Cô nhìn nó 

- Lúc nào mày gặp trai chả phân ra hai loại đấy ? 

Làm như nó mê trai không bằng ấy nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro