Bạch Vương Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc tráng lệ của công ty nội thất lớn nhất Trung Quốc. Bạch Vương Khải với vẻ ngoài kiêu ngạo, lãnh đạm, ngồi ung dung trên sofa bắt chéo chân mà nhả khói thuốc. Trời thật ưu ái khi mang cho anh một khuôn mặt và vóc dáng như tượng tạc. Khuôn mặt với những nét rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, thân hình thì cao lớn, với chiều cao hơn 1m80 như anh thì chỉ đứng thôi cũng đủ có uy lực để hiếp chết người khác. Dù vậy nhưng cảnh tượng anh trong đêm tối với khói bao quanh thật là trống trải.

'' Cạch cạch '' 

'' Bạch tổng, tôi có thể vào không ạ'' 

 '' Được '' anh chẳng phiền mà lên tiếng giọng chẳng mang theo chút độ ấm nào.

 '' Hôm nay chẳng biết Bạch Tổng sẽ chọn ai đây . Hôm nay cũng như hôm qua, ngoại trừ những cô siêu sao diễn viên, người mẫu thì còn có rất nhiều cô gái ' xử nữ ' khác ạ. Đảm bảo là chưa ai.....''

 '' Cứ tùy ông '' ngắn gọn, súc tích. Anh là chẳng thể chịu nổi sự ồn ào của con người không biết điều này.

 '' Dạ vậy không làm phiền ngày nữa, chút nữa người sẽ lên nhất định không làm ngài thất vọng.'' ông ta cũng chợt nhận ra sự khó chịu của Bạch Vương Khải, nếu cứ tiếp tục nói không chừng lưỡi ông cũng chẳng còn. Ông biết gia thế của người đàn ông này hiển hách, không đơn thuần là một tổng tài.

Bạch Vương Khải nằm dài ra sofa, dập điếu thuốc trên tay. Khuôn mặt anh lộ rõ sự chán ghét. Chợt nghe tiếng giày cao gót đang tiến tới, dừng một chút là giọng nói như rót mật vào tai.

'' Bạch tổng '' cô gái này là Giai Giai, siêu sao mới nổi trong nghành giải trí. Không thể phủ nhận là cô cực kì đẹp, thân hình nóng bỏng, đôi môi gợi cảm và đôi mắt biết nói. Thật sự là đàn ông nhìn vào thì không thể không muốn. Cô biết rõ mình gợi cảm như vậy nên cực kì tự tin, chắc rằng mình sẽ có cơ hội nắm lấy trái tim của người đàn ông trước mặt.

 '' Bạch tổng, em là Giai Giai, em.....''

 '' Tự cởi'' chỉ hai tiếng, người đàn ông này chỉ nói với cô có hai tiếng trong khi chưa liếc nhìn cô một cái.

 '' Bạch tổng à, đêm còn dài mà, anh hãy....''

 '' Một là ngoan ngoãn nghe lời, còn hai là cút ra ngoài lặp tức'' Bạch Vương Khải chẳng nương tình mà lên tiếng. Từ trước đến giờ anh chỉ thích đàn bà nghe lời.

 Giai Giai thấy sợ nên đành nghe theo. Cô vừa tiến lại gần anh vừa cởi bỏ y phục, đến khi cô chẳng còn gì để cởi thì mới lên tiếng

 '' Bạch tổng à, em nghe lời anh cả rồi nên anh đừng giận em nha. '' cô gái từ từ ngồi trên người anh, giọng dịu dàng như nước. Nhưng anh thì chẳng quan tâm, thẳng tay kéo Giai Giai đứng dậy, đè cô ấy đứng giữa cửa sổ và anh sau đó thì... hành động.

 '' Á '' Giai Giai bất ngờ khóc thét lên, chẳng có sự dịu dàng nào ở đây, anh ấy...anh ấy thậm chí còn không cởi bỏ sơ mi. Giai Giai bỗng nhiên cảm thấy tủi nhục. Cô ngước lên nhìn người đàn ông này, thật lạnh lùng, chẳng có tia yêu thương và ấm áp nào trong mắt anh ấy dành cho cô mặc dù hai người đang có quan hệ thân mật. Kiềm lòng không nỗi, cô vươn tay vuốt mặt anh, kéo xuống định hôn lên môi thì.

 '' Á! '' lần này thì tiếng hét của cô đã khiến cho những người bên ngoài xông vào. Cô đang nằm trên mặt đất không mảnh vải che thân. Bạch tổng của bọn họ thì ung dung chỉnh tề quần áo. Giai Giai thấy người liền lặp tức kéo quần áo lại che đỡ, cô đứng dậy và khóc thút thít.

 '' Ông chủ, tụi em xin lỗi, tụi em ra ngoài '' Bọn họ thấy thế giật cả mình, cứ tưởng mình quấy rối ông chủ nên xanh mặt muốn rời đi.

 '' Không cần, mang cô ta ra ngoài, mất hứng rồi. '' Bạch Vương Khải nhàn nhạt lên tiếng rồi cầm lên một điếu thuốc. Tên đàn em hiểu ý châm lửa cho anh.

 '' Tụi em không có ý làm anh mất hứng, chỉ là nghe tiếng cô ta hét..... '' Tên đàn em tiếp tục giải thích.

 '' Không nói nhiều, ra ngoài. '' Anh thật sự  không có kiên nhẫn

 '' Bạch tổng, em... em có làm gì sai chứ, sao anh lại... lại bạc tình như vậy. Anh có biết đây là lần đầu của em không?'' Giai Giai vừa nói vừa khóc, cô chẳng hiểu mình đã làm gì không tốt, chẳng lẽ chỉ vì cô muốn hôn môi anh.

 '' Uống thuốc rồi ra ngoài, tiền tôi đã chuẩn bị sẵn.'' Mặt anh tối sầm lại, anh rất ghét bọn phụ nữ cái gì cũng khóc.

 '' Em... em yêu anh, anh hãy cho em được ở bên anh, em hứa sẽ yên phận.'' không nản lòng, cô tiếp tục nói, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Vương Khải nghe vậy thì cười nhạt một cái, sự khinh bỉ trên mặt anh ngày một rõ hơn.

 ''  Yêu, yêu một người chỉ mới gặp cô vài phút trước. Thật sự yêu tôi sao, hay cô yêu tiền của tôi hay..... sự nhiệt tình của tôi ban nãy.'' Người của anh nghe vậy liền bật cười, Giai Giai nhục nhã ôm đồ chạy ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ cho anh một câu.

 '' Người như anh thì sẽ cô độc suốt đời.'' Giai Giai dù mặt dày đến đâu nhưng cũng không chịu nỗi sự nhục nhã này. Mặt Bạch Vương Khải tối lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Bọn đàn em thấy thế không nói gì thêm, lẳng lặng ra ngoài. Đàn bà trong mắt Bạch Vương Khải anh chỉ là một món đồ trang trí, vậy mà cô gái lúc nãy còn định hôn lên môi anh. Anh rất ghét sự bẩn thỉu nên anh chưa từng để một người phụ nữ nào đụng đến môi mình.

Đang suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên, anh chầm chậm bắt máy

 '' Sao vậy, có chuyện tìm mình sao?'' giọng nói của Vương Khải mang theo một chút giỡn cợt

 '' Này, cậu có vẻ xem thường Đình Niên này quá rồi. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì mình không thể gọi cậu. '' Đình Niên lên tiếng trách móc, dù là nói vậy nhưng Vương Khải thừa biết Đình Niên có chuyện rồi.

 '' Ừ, có chuyện gì nói thẳng.''

 '' Thật không thể giấu, cậu qua Nguyệt Thự, mình có chuyện nhờ.'' Đình Niên lên tiếng không kiên nể.

 '' Cậu đang thách thức mình sao, nhờ mà bắt mình phải qua nhà cậu à.'' Vương Khải thiệt hết nói nổi con người này.

 '' Vậy thì cậu đừng giúp mình giải quyết, cho mình rắc rối chết luôn đi.'' Đình Niên nói vẻ như làm nũng, Vương Khải hết sức bất ngờ, còn Đình Niên thì thấy tự muốn ói.

 '' Vậy thì cứ chết đi.'' nói xong Bạch Vương Khải cúp máy, tuy nói là vậy nhưng Đình Niên thừa biết bạn mình sẽ qua. Quan hệ của họ đã vượt qua mức bạn bè, họ hiểu nhau còn hơn anh em trong nhà.

 '' Chuẩn bị xe.'' Vương Khải ra lệnh cho đàn em, anh mệt mỏi tựa người vào ghế, day day thái dương. Hôm nay thật sự là một ngày bận rộn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro