Trạc Đình Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc BMW sang trọng lướt nhanh trên đường, thoáng cái là dừng trước cửa một ngôi biệt thự cao cấp. Đây là một ngôi biệt thự nằm sâu ở vùng ngoại ô, theo phong cách cổ điển Tây Âu và rất khó tìm kiếm.

'' Chạy vào trong '' Vương Khải nhàn nhạt lên tiếng

'' Dạ '' Nikel_thân cận của Bạch Vương Khải trả lời.

Chiếc BMW mau chóng tiến vào sân trước, không chút thương tiếc làm tan nát thảm cỏ đẹp trước nhà. Tất cả người làm đều tò mò không biết ai có can đảm mà dám phá hoại ngôi biệt thự của chủ nhân họ. Thảm rồi, người này nhất định sẽ rất là thảm.

'' Chào Bạch tổng, chủ nhân của chúng tôi đang đợi ngài ở phía trên '' Ken cùng một dàn đàn em đứng ra hai hàng để đón. Cảnh này lại một lần nữa làm cho mọi người trong biệt thự phải há hốc mồm. Trời, không biết người trong xe có thân phận gì mà chủ nhân của họ cho người ra đón như vậy.

'' Ông chủ, mời xuống xe '' Nikel mở cửa, Bạch Vương Khải vừa bước xuống là gây người trong biệt thự phải sửng sốt. Ôi thật không ngờ trên đời ngoài chủ nhân lại có thêm một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Thật không thể nào tin nổi. Bạch Vương Khải chán ghét, không nhìn ai cũng không nói một lời, cứ thế mà bước vào. Người làm trong nhà cứ nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu mà không khỏi tán thán. Ken đi qua, thật không thể chấp nhận nổi cái cảnh này, nếu để chủ nhân biết được, những người này chắc mỗi người sẽ được ăn một viên đạn vào đầu.

'' Trở lại làm việc nếu còn muốn ngày mai thấy mặt trời ''

'' Dạ!'' Mọi người ai nấy đều hoảng hốt mà rút lui.


'' Đình Niên, đêm nay cho em ngủ lại được không anh, anh em hứa...'' 

'' Tôi có hẹn, cô về đi'' Đình Niên mặc khoác vội áo ngủ, xém nữa là quên mình có hẹn.

'' Vậy em không phiền anh, anh bàn chuyện ở thư phòng, còn em ngủ ở đây sẽ không phiền anh'' giọng nói êm tai mê người của cô gái, cô ngã vào anh, mè nheo trong lòng anh.

'' Tôi không nói lại lần hai'' Mặt anh hùng hồn sát khí, giọng nói anh càng bình tĩnh cho thấy anh càng có bao nhiêu sự tức giận. Con mẹ nó, ả muốn ngủ trên giường anh. Thật tức cười, muốn cùng anh ngủ trừ phi là vợ anh nhưng có lẽ người đó chưa sinh ra đời rồi.

'' Em em biết rồi, xin lỗi anh. Anh đừng giận em, ngày mai em sẽ đến tìm anh. Anh ngủ ngon nha, bye anh'' cô gái luýnh quýnh, định hôn vào má anh thì anh lặp tức né tránh. Người đàn ông này sao lại thay đổi anh như vậy, mới nãy còn rất nhiệt tìnhtrên giường, giờ sao giống như không có chuyện gì xảy ra. Thật là...

Cô gái mở cửa bước ra, đi vài bước xuống lầu thì gặp Bạch Vương Khải. Hai mắt cô như sáng lên, không ngờ ở đây lại gặp được anh ấy. Đúng là vớ được vàng, nhưng đêm khuya như vậy anh ấy đến đây làm gì. Theo như hiểu biết của cô tính tình Bạch Vương Khải cũng giống như Trạc Đình Niên khó gần khó ở, tàn nhẫn lại tuyệt tình. Không lẽ... không lẽ họ là bạn thân? Nếu hai người này thật là bạn thân thì thế giới này thảm rồi.

'' Đây.. Bạch tổng, Bạch tổng'' cô gái như vớ được vàng nắm lấy tay áo anh.

'' Đây không phải người cô có thể đụng vào '' Nikel gỡ tay cô ra lạnh mặt nói. Trong khi đó Vương Khải làm như không xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn cô gái một cái cứ tiếp tục đi lên.

'' Nikel, ở ngoài chờ tôi'' 

'' Dạ''

Vương Khải bước vào, ngồi xuống một cách tự nhiên như nhà của mình, chẳng để ý đến người đối diện 

'' Chào Bạch tổng, không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây'' Đình Niên vui vẻ lên tiếng, giống như Vương Khải đến đây không phải là cậu mời.

'' Cậu ngắn gọn, mình không có nhiều thời gian'' Bạch Vương Khải lười nói chuyện với bạn, thật nhàm chán. Trên đời này mọi việc Bạch Vương Khải làm chưa có gì hối hận nhưng trừ việc kết bạn với Đình Niên thì phải suy nghĩ lại. Một cậu bạn phiền phức.

'' Cậu thật chán, lâu ngày không gặp nhưng cậu vẫn vậy.'' có ai hiểu cho Đình Niên không, kết phải một loại bạn là khúc gỗ.

'' Cậu dài dòng như vậy có phải hay không cô gái ban nãy không làm cậu hài lòng '' thích thì Vương Khải chiều, muốn vui thì có vui.

'' Thôi dẹp, vào vấn đề. Cậu rất giỏi móc họng bạn'' Đình Niên lên tiếng, không nên tranh chấp với Vương Khải, sợ là một hồi có cảnh tàn sát.

'' Mình muốn cậu giúp mình điều tra 1 người'' Đình Niên lấy lại vẻ lãnh đạm ngày thường

'' Ai mà khiến cậu chú ý tới thế?'' Vương Khải tò mò muốn biết nhưng theo dõi 1 người đối với Đình Niên là không khó, nhờ anh làm gì.

'' Là nghị sĩ mới lên Trạch Hiên'' đôi mắt Đình Niên nheo lại nguy hiểm. Tên này cũng thật to gan, mới lên mà đã nghi ngờ công ty anh có liên quan đến xã hội đen, quấy rối anh và ngăn chặn rất nhiều cuộc giao dịch của anh.

'' Nghị sĩ?'' Vương Khải ngạc nhiên lên tiếng

'' Nếu cậu theo quân nhân thì chẳng phải hai người giờ là đồng nghiệp sao?'' 

'' Cậu học nói nhiều từ khi nào vậy, trong đời mình đã sắp đặt sẵn là không có chữ nếu.'' Đúng vậy, cả hai người bọn họ từ nhỏ mọi việc làm đều do gia đình sắp đặt. Nếu như 7 tuổi là một cái tuổi mà bao trẻ em làm nũng bố mẹ, được cưng chiều trên tay thì họ phải học cầm súng và chiến đấu. Không biết họ trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện tàn khốc mới được như hôm nay. Trạc Đình Niên từ nhỏ rất muốn làm quân nhân, rất muốn mặc quân phục. Nhưng cũng vì dòng họ nên mới có một Đình Niên lãnh khốc, vô tình như hôm nay. Và cũng chỉ có Bạch Vương Khải mới thấu hiểu sự đau khổ này.

'' Được thôi, mình sẽ giúp cậu nhưng mình làm việc không bao giờ chịu lỗ''

'' Mình nghĩ cậu làm việc này chỉ nhỏ như một con kiến, có gì mà lỗ?''

'' Mình muốn cậu giúp mình một việc ''

'' Cứ nói nhưng mình nghĩ cậu làm việc gì chả được mà phải nhờ?'' Đình Niên quả thật nghĩ không ra

'' Cùng mình đến trường ESCP một chuyến''

'' Ô, sao mình phải đi?''

'' Trong đấy chúng ta có người quen.'' Vương Khải nhìn chằm chằm Đình Niên. Như hiểu ý tứ trong câu nói của Vương Khải.

'' Chẳng lẽ là... Được, mình cũng muốn đến một chuyến.'' Nếu quả thật như vậy thì đây sẽ là rắc rối lớn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro