Những lần gặp có hẹn trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vẻ đẹp tình tứ, nồng nàn chắc hẳn là từ mà ai cũng phải dùng khi nhìn thấy cảnh Bắc Kinh vào mùa thu. Chỉ qua cửa sổ xe buýt mà Tiểu Mạn đã cảm thấy vô cùng phấn khích khi thấy phong cảnh trước mặt. Khu Điếu Tử Đài được bao trùm bởi những chiếc lá Ngân Hạnh vàng hoe vô cùng thơ mộng cộng với dãy đường dài gần giống như một con phố khiến bạn ngay lặp tức muốn xuống xe tản bộ, cùng với những đài nước phun và hình ảnh họa sĩ trên đường phố càng tạo nên một vẻ đẹp không thể tả_ nó giống như chỉ có trong truyện cổ tích.

   '' Tiểu Ngạn à, đừng ngủ nữa dậy mà xem cảnh đẹp nà, không xem thì sẽ uổng cả cuộc đời đấy'' chịu không nổi Tiểu Mạn đành phải gọi bạn dậy để chia sẽ sự xúc động trong lòng.

 '' Vớ vẩn, ở Chiết Giang thiếu gì cảnh đẹp, cậu ngắm không đã sao'' thật phiền phức, trên đường đi chung với Tiểu Mạn, Ngạn Du không bị đánh thức bởi cảnh đẹp thì cũng vì đồ ăn hay shop quần áo đẹp nào đó mà bị Tiểu Mạn lôi dậy. Nghịch cái khi dậy thì cậu ấy lại bảo '' qua mất tiêu rồi'' thật là muốn giết người.

 '' Không  giống cậu nhìn kĩ đi, đẹp lắm nè!'' vừa gọi vừa lắc cuối cùng Ngạn Du cũng bó tay, nhìn ra cửa sổ ''khá được'' Ngạn Du nghĩ thầm trong lòng, sau đó quay ra bác tài xế 

 ''Sắp tới trung tâm Bắc Kinh chưa ạ?''

 ''À! Khoảng 10' nữa là đến rồi cháu'' 

 '' Vâng'' Ngạn Du trả lời xong định nhắm mắt nhưng Tiểu Mạn

 '' Cậu làm cái quái gì thế'' Ngạn Du dồn nén sự căm phẫn, nghiến răng nói nhỏ.

 '' Tận hưởng âm nhạc'' Tiểu Mạn đáp lại thản nhiên trước sự bức bối của bạn. 

Da. Đây chính là cảm thụ âm nhạc thực thụ: tai đeo headphone, gác chân lên kính xe và giật theo nhạc. Ngạn Du cảm thấy quá mất mặt.

_______________________________________________________________________________

 '' E..m nhìn thấy... a..n..h'' giọng ca đầy trữ tình phát lên trong chiếc xe buýt mà Tô Diệp đang tự tại. Đôi mắt to tròn nheo lại, đôi môi mỏng mím chặt, chân mày co lại gần như có thể dính vào nhau, Tô Diệp đã mất hết kiên nhẫn. '' GIẾT NGƯỜI'' đây chính là việc mà Tô Diệp muốn làm ngay bây giờ với người đàn ông có giọng hát hết sức truyền cảm kia. Anh ta đeo headphone và tưởng chừng như đây là xe riêng của mình hát hết sức mình và cũng hết sức dở.

 '' Anh làm ơn im lặng một chút'' Tô Diệp kìm nén xúc động nhắc nhở nhẹ nhàng_ Anh ta vẫn tiếp tục.

 '' Im lặng một chút đi anh'' giọng nói đã gần như mất kiên nhẫn. Nhưng người đàn ông vẫn không nghe thấy.

 Tô Diệp tiến tới gỡ tai phone và '' Im ngay cho tôi'' sức chịu đựng con người có hạn và dù Tô Diệp hằng ngày vẫn nổi tiếng là kiên nhẫn thì cũng không chịu nổi sự tra tấn này.

 ''Này cô kia, xe đi là tôi trả tiền hẳn hồi đâu phải đi ''chùa'' của cô mà cô quản tôi chuyện hát hò'' Người này trông bộ dạng thật thô lỗ, đến giờ thì Tô Diệp mới có thể ngắm kĩ khuôn mặt anh, vừa thô kệch vừa kiêu ngạo. Thật khốn kiếp.

  '' Dạ chắc tôi đi là nhờ anh trả tiền và xe này là của anh chắc, muốn hát thì về nhà mà hát đi''

Tô Diệp giờ đã phừng lửa không thể nhịn được. Mọi người xung quanh tán thưởng Tô Diệp_cô đã nói ra điều mà ai cũng muốn nói.

 '' Không thích thì cô có thể ngủ hoặc xuống xe khác mà đi, tôi là vẫn cứ thích hát'' người này thật là............ dissssss.

 ''Xin hai người đừng cãi nữa từ từ nói chuyện đi ạ'' Bác tài xế cuối cùng cũng đã không chịu nổi, lên tiếng thật nhẹ nhàng.

 '' Tôi không thể ở đây thêm phút giây nào nửa, bác à con muốn xuống xe''

 ''Nhưng ở đây khó bắt xe lắm'' mọi người xung quanh lên tiếng muốn khuyên Tô Diệp.

 ''Mặc kệ cô ta, người gì mà khó ở'' người này tiếp tục lên tiếng càng làm cô điên lên.

  '' Dừng ngay đi bác ạ, cháu thà đi bộ chứ không muốn chung xe với kẻ điên''

 ''Cô nói ai điên hả?'' người này đứng hẳn lên chửi, Tô Diệp mở cửa xe bước xuống.

Đây là chuyện '' vui'' đầu tiên khi cô lên Bắc Kinh. Đi bộ đến kí túc xá trường.

___________________________________________________________________________

 '' Bớt ồn một chút coi Thiên Ân, cậu thiệt là'' Nhã An chịu hết nổi lên tiếng.

Cũng may là đi xe riêng không thì mất mặt chết rồi. Thiên Ân cầm chai nước làm mic rap và nhảy như đang biểu diễn trên sân khấu vậy. 

  '' Cậu không thấy tớ vô cùng ngầu hay sau'' Thiên Ân cười đểu và làm mặt gian với Nhã An, một tay luồng qua ôm vai Nhã An và tiếp tục........ ráp.

 '' Thật phiền phức, mình chơi game không quan tâm cậu nữa'' nhiều lúc Nhã An thắc mắc không biết Thiên Ân có bị đợt té hồ bơi lần trước, uống mấy ngụm nước rồi có gì hay không. Thật lo cho cậu ấy quá đi.

  '' Ai, ai cho cậu chơi game khi tớ đang hát'' vừa nhún ghế ngồi Thiên Ân vừa nói '' này thì chơi game này''

 '' Thôi đi, cậu nhây quá rồi đấy'' lúc này thì Nhã An không bình tĩnh được nữa rồi cô lớn tiếng quát không thương tiếc.

 '' Tôi chỉ muốn giúp cậu rèn luyện trình độ thôi mà'' vừa nói vừa rap vừa nhảy chính là tình cảnh mà Nhã An phải chịu đựng, biết vậy cô đi riêng cho rồi, không phải vì Thiên Ân cầu xin thì có chết cô cũng không chung xe với người không bình thường này đâu. 

Đang bực mình vì Thiên Ân thì từ xe phát ra một tiếng nổ, tiếp theo đó...... chiếc xe chuệnh choạng rồi.... đâm vào lề bên đường

 '' Cái quái gì thế n...à...y?'' Thiên Ân cuối cùng đã bình tĩnh lại đồng thanh cùng Nhã An mà la lên. Lúc này tài xế mới định tâm được tinh thần sau một cú lái ngoạn ngục, xém tí nữa là cả người và xe đã tông vào cột đèn bên đường. Tài xế hốt hoảng nhìn về phía sau

  '' Hai cô có sao không, có bị thương ở đâu không'' 

 '' Không chúng tôi vẫn ổn''  nói vẫn ổn nhưng thật ra mặt cả hai đều tái mét.

 '' Vậy để tôi xuống kiểm tra xem xe bị vấn đề gì?'' tài xế hớt hải vội mở cửa xe, chiếc xe giờ đây thật thảm hại. Mũi xe bị mốp, kính xe ở phía trước như sắp vỡ nát, nếu vỡ thì không biết sẽ ra sau nhìn xuống thì......thì ra xe bị xì lốp. Tài xế chạy lại nói vọng vào trong xe

 '' Thưa, lúc nãy chắc tại xe bị xì sau đó mới bị chuệnh tay lái rồi đâm vào đây ạ'' Tài xế vội vàng giải thích mong 2 người có thể hiểu cho mình nếu để cho ông chủ biết vụ này thì mất việc là cái chắc.

 '' Không đâu ạ, chắc tại lúc nãy có người nhảy sung quá nên khiến xe bị thủng lốp'' Nhã An lúc này mới tiềm ra cớ móc bạn, làm sao có thể bỏ qua. Thiên Ân đen mặt, không thèm quan tâm Nhã An nói gì, lúc này cô đang rất bực, xe hư thì làm sao mà đi đây. Thiên Ân đẩy mạnh cửa xe bước xuống, lúc này thì Nhã An đã cảm nhận rằng.... mình không giỡn được rồi.

  '' Bây giờ sao hả chú, xe sửa được không ạ?''

 ''Chắc chú phải gọi người đến các cháu cứ kiên nhẫn đợi khoảng 1 tiếng là xe sẽ xửa xong.

 '' 1 tiếng??????'' cả 2 đồng thanh, bây giờ đến Nhã An cũng biến sắc mặt, không nói nhiều, cô kéo Thiên Ân trở lại trong xe lấy đồ và quyết định ..... đi bộ. Tài xế hối hả rượt theo

 '' Không được, không được đâu ạ'' 

  '' Sao lại không, chú cứ ở đây mà đợi sửa 1 mình đi'' nói rồi nắm tay Thiên Ân chạy mất hút. Lúc này tài xế mới lấy điện thoại và gọi cho ông chủ.

 '' Được không An, mình hơi lo hay chúng ta bắt xe đi'' Thiên Ân cảm thấy mình vừa có 1 quyết định hết sức sai lầm, nếu để cho cha biết được thì chỉ có đường CHẾT.

 '' Đây là đường cao tốc'' Nhã An chau mày trả lời rồi không biết nghĩ gì lại dãn ra

 '' Cậu không thấy đi bộ ngắm cảnh Bắc Kinh thật thú vị sao?''

 '' Thú vị?'' Thiên Ân vừa nói vừa nhìn xung quanh. Quả là rất đẹp những con đường thẳng tắp, dãy nhà san sát nhau, đặc biệt là ở đây có rất nhiều nhà hàng và nhãn hàng đồ hiệu nổi tiếng. Quả là đi bộ cũng rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro