Những lần gặp có hẹn trước(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn à'' Tiểu Mạn ra sức lay động người bạn thân đang điên cuồng quẩy hết mình trên xe. Lúc nãy, cô chỉ tính thư giãn bằng cách nghe nhạc và feel theo, ai mà ngờ được bị tiểu Ngạn bắt gặp, cô tưởng tượng mình sẽ bị mắng một trận nên thân. Nhưng không, tiểu Ngạn đã quẩy theo và còn theo một cách dữ tợn. Chính cô cũng không  ngờ mình đã thức tỉnh một 'thảm họa âm nhạc' với giọng hát chua chát, điệu nhảy kì lạ cùng âm nhạc nghe mà đinh tai nhức óc, bây giờ, tình hình trong xe là ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ' không thể thiện cảm hơn' . Thật tồi tệ.

 '' Không xong rồi Tiểu Ngạn, cậu cứ như thế này thì chúng ta bị đuổi xuống xe mất'' một điều gì đó khiến Tiểu Mạn cảm thấy bồn chồn, mặc dù rất muốn ngắm cảnh Bắc Kinh một cách tỉ mĩ và rõ ràng nhất nhưng lúc này đi bộ thì thật không ổn chút nào.

  '' Chẳng phải lúc nãy cậu cũng phiêu sao, giờ sao lại cản mình, thật mất hứng'' đối với Ngạn Du thì người bạn kế bên chính là chuyên gia gây mất hứng, những trò mà Ngạn Du làm đều do Tiểu Mạn bày, đến khi đang vui vẻ thì cậu ấy lại bảo dừng lại. Thật là.........

 '' Mình không hơi đâu mà cãi với cậu, cậu...''

 '' Làm ơn xuống xe giúp bác, tiền xe của hai cháu bác sẽ gửi lại không thiếu một đồng nào đâu'' 

  Vâng bây giờ thì mọi thứ có lẽ đã giống như Tiểu Mạn dự đoán, mặc dù câu nói của bác tài xế là vô cùng dễ nghe nhưng khi vào tai Ngạn Du thì lại giống như ' đàn gãy tai trâu'. Vốn đang vui mà cùng lúc bị tới hai người làm mất hứng, à ha bác này còn đuổi Ngạn Du xuống để đi bộ. Thiệt bực chịu không nổi mà.

 '' Bác à con sẽ trả tiền gấp đôi, bác chịu chứ?'' Ngạn Du làm vẻ giàu có lên tiếng.

 '' Cậu cứ trả đi rồi trưa nay nhịn ăn'' Tiểu Mạn thấy bạn như vậy thiệt hết nói nổi, ghé sát vào tai bạn mà thì thầm.

 ''  Mình trả tiền xe thì cậu lo đồ ăn, làm ơn để mình ra oai một chút'' lúc này thì Ngạn Du mới chợt nhớ số tiền trong túi và khoản tiền mấy tệ nợ Tiểu Mạn chưa trả. Ơn trời vì Tiểu Mạn còn biết nghĩ cho bạn! Phải nói là hết sức mất mặt.

 '' Dù có trả gấp 10 cũng vậy thôi'' người phụ lái một lúc lâu mới lên tiếng, giọng gì mà nghe chua hơn cả lúc Ngạn Du hát ban nãy.

 '' Nhưng làm ơn đi ạ, ở đây khó bắt xe lắm, tụi con hứa sẽ ngoan mà'' Tiểu Mạn xuống nước cầu xin, bây giờ mà đi bộ tới trường thì chỉ có nước chết.

 '' Không là không, cái loại nhà quê mà cứ làm vẻ ta đây có chở thì cũng chỉ ô uế xe thôi'' người phụ lái cai nghiệt xúc phạm, nhìn cái miệng vểnh lênh là thấy phát ghét, chẳng thể nào nhịn nữa.

 '' TỤI NÀY NHỊN ĐỦ RỒI NHA'' gần như cả hai đã không giữ bình tĩnh được nữa, dám xúc phạm họ gì mà nhà quê, gì mà ô uế. Đệch..............................

 '' Xin lỗi nhá, xe như chú đây thì bảo người đến mời thì tụi này cũng chẳng đi''

 '' Thứ ăn nói cay độc khinh bỉ người khác thì sớm muộn cũng phá sản, nghĩa là ế khách đến phá sản đấy ạ'' cả hai vừa nói vừa xách đồ chạy một mạch cắm đầu cắm cổ ra xe mặc cho phụ lái tức đến đỏ mặt tía tai, nếu để hắn bắt được chắc chắn cả hai không toàn mạng.

_____________________________________________________________________

Đi bộ chỉ mới 15' đi bộ mà cả hai đã cảm thấy mình mất như 15 năm cuộc đời. Ông trời đúng là muốn thử thách họ mà, ban nãy trên xe còn mát mẻ, thời tiết vô cùng dễ chịu. Còn bây giờ mới xuống xe thì trời nóng như đổ lửa đã vậy còn không lấy làm một cơn gió. Thiệt là mất sức muốn chết. Còn phải nói, trên đường đi Ngạn Du đã được bạn của mình chiêu đãi một khúc hòa tấu thật hay, nó làm Ngạn Du cảm thấy bực mình hết sức. 

 '' Bây giờ còn lỗi phải gì nữa, mình cũng mệt hệt cậu đây, cậu im giùm mình một chút'' 

 '' Im à, cậu ra lệnh cho ai đấy, rõ ràng là lỗi của cậu, cậu không nghe chửi thì ai'' không thể chấp nhận được, thật không thể nào cứ để Lâm Ngạn Du đó muốn làm gì thì làm.

 '' Vậy hả, vậy cậu chửi tiếp đi'' vừa dứt câu, Ngạn Du vừa chạy thật nhanh bỏ bạn ở lại một mình.

Cô ra sức chạy, chạy mà cứ nhìn ra đằng sao chọc tức bạn, đến khi tông trúng người nào đó thì.

 '' Không nhìn đường à'' đang bực còn gặp chuyện này, giờ cô đang nằm dài trên đường đủ hiểu cú tông khá mạnh, thiệt là muốn quánh người mà. Thời tiết khó chịu, con người thì khó ưa, trong lòng lại bực mình. Phải nói là Ngạn Du rất muốn chửi thề.

 '' Xin lỗi, mình không cố ý, tại mình hơi vội, bạn có sao không?'' Nhã An bối rối xin lỗi, cũng tại Thiên Ân đã bảo đừng chạy nhanh quá mà vẫn không nghe, giờ thì hay rồi, đụng trúng người ta.

Ngạn Du bất ngờ bởi giọng nói ngọt ngào, ngước lên ngắm nhìn cô gái trước mặt, khá dễ thương, thân người vừa vặn, cao cũng khoảng cỡ cô, mái tóc ngang vai dài thẳng tắp, cô vận một bộ váy suông đơn giản màu trà thật đáng yêu. Nhìn là hết giận, cảm thấy khi nhìn vào cô gái này thì trông cô thật hiền lành và hòa đồng, cảm giác thật là dễ chịu làm sao. Sao như vậy được ta ''Chết rồi, có khi nào mình bị.... les'' Ngạn Du âm thầm lo lắng.

 '' Này, cậu không sao chứ, sao lại ngẩn người, có bị thương ở đầu không, sao mặt giống bị tâm thần quá vậy'' Nhã An thật sự rất lo lắng cho cậu này nha, từ nãy giờ mặt cứ ngu ngu sao ấy.

 '' Gì hả, tôi rất bình thường, còn khỏe mạnh và thông minh hơn cậu đấy''câu nói ban nãy đã kéo Ngạn Du về với hiện tại, thật là vô duyên hết sức mà.

 '' À mình xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu, nếu cậu không sao thì mình đi đây, nếu không mình sẽ trễ mất'' Nhã An vội vã lên tiếng rồi chưa kịp đợi câu trả lời, cô đã vội bước đi.

  '' Thật là, tôi chưa nói xong mà'' thiệt tình tới tên cũng quên hỏi là sao.

________________________________________________________________________________

'' Thiên Ân, cậu đi từ từ xem nào. Mình mệt muốn đứt hơi rồi này''. Nhã An vất vã lắm mới đuổi kịp Thiên Ân. Người gì mà chạy nhanh hết sức, ban nãy còn e sợ không muốn đi cùng cô giờ thì chạy nhanh như ma đuổi.

Lại nói đến Thiên Ân, cô gái mang vóc dáng nhỏ nhắn, lùn gì mà tới Nhã An còn thấy tội, mái tóc cô được cắt tỉa gọn gàng hơn vai một xíu, đôi mắt to tròn hệt Nhã An.  Cô đang vận trên người một váy suông màu đen đơn giản càng tôn lên nước da trắng sẵn có, váy này là cặp với Nhã An_ là cô nói lần đầu tới trường nên muốn mọi người có ấn tượng tốt về mình.

 ''  Cậu thiệt chậm chạp, lần đầu mà đi trễ là không hay đâu'' Thiên An cười ngoác cả miệng, nói là nói vậy thôi chứ Nhã An thừa biết cô là đang ngắm những bộ quần áo lộng lẫy trên đường kia kìa, còn giả bộ tốt.

 '' Cậu ban nãy hại mình đụng trúng người ta đó, mình còn chưa kịp nói gì đủ thành ý thì lại bị con heo nhà cậu bắt phải chạy thục mạng rồi'' Nói đến chuyện ban nãy thì Nhã An chợt nhớ mình đã hơi bất lịch sự nhưng thôi dù sao cũng đã lỡ rồi.

 '' Kệ cậu mình không quan tâm '' Thiên Ân quá sức là phũ phàng, bây giờ trong mắt cô chỉ toàn là quần áo thôi. Những chuyện khác thì miễn bàn.

 '' Cậu... thiệt là nhưng mà thôi, mình không chấp nhất với những người không não '' Nhã An bỏ đi nhanh hơn, chỉ còn mấy đoạn đường nữa là đến rồi, phải nhanh mới được. Dù chỉ là nói bâng quơ để kiếm lí do nhưng Thiên Ân nói cũng đúng, họ là những người ngoại tỉnh, trên đây còn rất lạ so với họ nếu để lần đầu mà không gây thiện cảm thì không hay lắm. Nghĩ đến đây, Nhã An không còn đi nữa, cô nắm lấy tay Thiên Ân mà chạy mặc cho những shop quần áo cứ thế mà lướt qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro