Những lần gặp có hẹn trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 '' Trời hỡi, Ngạn Du đâu rồi nhỉ?'' trong đầu Tiểu Mạn giờ chỉ có lo lắng và hối hận, vốn biết tính của Ngạn Du không có kiên nhẫn mà còn cố mắng...nhưng là không mắng không được. Thật là ........ Giờ thì chân cô hệt như bị đấm nhừ, thật xui xẻo khi nay mặc quần bó, khó chịu đến mức muốn ngay lặp tức...... khỏa thân. Đã đi qua không biết bao đoạn đường rồi mà vẫn không gặp Ngạn Du, thiệt là con người này lúc nào cũng làm người khác lo muốn chết. Hôm nay quá đen đủi, giống như là đi học mà không chọn ngày. Loay hoay với chiếc balo to đùng cùng với trọng trách ' tìm trẻ lạc' thật sự là rất không vui.

'Bịch bịch'  tiếng đánh vào vai Tiểu Mạn, cô là đang không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý cứ bước thẳng mà đi. ' bịch bịch bịch' thiệt là ai mà chán sống dám chọc một người đang trong tư thế sẵn sàng chửi thế. Không sao, cũng tốt vốn đang bực mình, giờ thì có người trút giận rồi. Vậy là cô quay đầu lại định mắc cho gã vô duyên nào đó một trận thì

 '' Xin lỗi, bạn làm rớt đồ'' Tô Diệp nhẹ nhàng cầm chiếc vòng tay màu trắng bạc giơ lên trước mặt, cố gắng nở nụ cười thật tươi. Cô vốn là người ham tiền như mạng sống, nay vô duyên vô cớ lại nổi lòng tốt trở lại đồ cho người khác. Thật là Tô Diệp cảm thấy như mình vừa cứu cả thế giới.

Những lời định mắng lúc nãy đã ngay lặp tức được Tiểu Mạn nuốt xuống, thật hên quá, đây là vòng cặp với Ngạn Du, nếu làm mất thì chắc sẽ bị tụng mấy ngày trời. Tiểu Mạn nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mà đánh giá, thật dễ thương. Vốn có mái tóc ngắn lại thêm gương mặt nhỏ, trên gương mặt nổi bật nhất là đôi mắt to tròn như mèo. Chiếc áo sọc dài tay kết hợp với váy kiểu công sở làm cô nhìn vừa trẻ con vừa nữ tính. Chung quy lại là ....... ngây thơ.

 '' Cảm ơn nha, mình ... mình lúc nãy còn cứ tưởng cậu là... nên không quan tâm'' Tiểu Mạn nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cô gái thì gắng nở nụ cười mà cô nghĩ là dễ thương nhất.

 '' Không có gì, ai trong trường hợp như mình thì cũng làm vậy thôi nên không cần cảm ơn'' Thật là... nói láo mà không biết ngại, giờ ngẫm lại thì Tô Diệp lại thấy cái vòng ấy cũng cỡ được mười mấy tệ. Cảm thấy có chút hối hận rồi đó.

 '' Vậy thôi mình đi nha'' Tiểu Mạn lên tiếng, xém nữa là cô đã quên con người rắc rối kia. Liền một mạch đi nhanh về phía trước bỏ lại người bạn mới gặp. 

Cô thật sự bị Ngạn Du dọa đến sợ chết khiếp rồi. Đã hơn nửa tiếng mà chẳng gặp nhau, gọi điện thoại Ngạn Du cũng chẳng nghe, vả lại đường đi cũng rất lạ so với họ. Chết rồi, có khi nào Ngạn Du bị bắt cóc hay đi lạc không nhỉ. Ngẫm lại thì nguy cơ đi lạc là không có vì tuy là dân ngoại tỉnh nhưng trường mình đã muốn vào học thì tất nhiên họ đã tìm hiểu rất kĩ rồi, mà nếu có lạc thì trường ấy nổi tiếng như vậy hỏi là ra ngay. Nếu không đi lạc thì sao nãy giờ lại không thấy nhỉ. Tiểu Mạn chợt nghĩ '' Hay là mình đi lạc''. Trời ơi, cô thật sự muốn khóc quá, chẳng quen biết ai, gọi về nhà thì thế nào cũng bị hỏi đến phiền chết, báo cảnh sát thì quá nghiêm trọng, lỡ Ngạn Du chỉ đến trường rồi sao, còn 20 phút nữa là sẽ trễ mà mình lại đi bộ. Hết cách cô ngồi xuống băng đá trong khu Điếu Tử Đài ngắm lá hạnh nhân và đợi kì tích là Ngạn Du sẽ gọi mình.

 '' A! Là cậu'' Tiểu Mạn ngạc nhiên khi ngồi kế bên mình chính là cô gái lúc nãy. Cô gái này có phải là quá trùng hợp cùng đường với mình không hay là theo dõi mình. Có khi nào là đồng bọn với bọn bắt cóc, bắt Ngạn Du rồi tới lượt mình. Số phận đúng là hẩm hiu thật sự cô không muốn chết ở tuổi 19.

 '' Ừ! Thật trùng hợp, mình nãy giờ luôn ở phía sau cậu đấy'' Tô Diệp nở nụ cười như xuân đến nhưng sao khi lọt vào mắt của Tiểu Mạn thì nó lại biến thành nụ cười gian xảo của bọn bắt cóc.

 '' À....à... Vậy sao, cũng trùng hợp quá nhỉ'' 

 '' Đúng rồi, mình đang trên đường đến trường đại học ESCP, mình là người Tứ Xuyên, vừa mới lên nên còn lạ đường, phiền cậu giúp mình một chút được không?'' 

Tiểu Mạn định lấy điện thoại báo cảnh sát thì lặp tức dừng lại vì câu nói này, cô vui mừng vì phát hiện cô gái trước mắt có thể sẽ cùng cô chịu khổ mà cùng tìm Ngạn Du. Cô sẽ không cô đơn và sợ hãi nữa. Lập tức thay đổi giọng điệu e dè lúc nãy bằng một nụ cười thân thiện:

 '' Chúng ta giống nhau, mình cũng thi vào đại học ESCP, thật tiếc khi không cùng quê. Mình ở Chết Giang và tên là Khương Tiểu Mạn.'' cô vui vẻ giới thiệu mong là sẽ kết được người bạn trời ban này. Ở Bắc Kinh này thì ngoài Ngạn Du ra, cô chẳng biết một người nào cả.

 '' Mình là Tô Diệp, chúng ta sẽ đồng hành chứ?'' khá bất ngờ trước thái độ thân thiện đột xuất của Tiểu Mạn  nhưng thôi kệ dù sao đây vẫn là lúc có người đi chung.

 '' Nhưng phiền cậu giúp mình tìm một người bạn trước được không, cậu ấy là bạn thân duy nhất của mình Lâm Ngân Du, tìm được cậu ấy, chúng ta sẽ khỏe hơn rất nhiều'' rất đúng, nếu tìm được Ngạn Du thì Tiểu Mạn sẽ tránh được rất nhiều hậu quả.

 '' Tốt thôi, nhưng sẽ rất phiền phức khi tìm một người ở Bắc Kinh rộng lớn này''

 '' Không đâu, chắc cậu ấy.......'' 

Vừa nói mấy từ thì chuông điện thoại reo, Tiểu Mạn vui mừng nghe máy

 '' Này Tiểu Mạn, cậu chậm chết đi được, nhanh lên mình đang ở quán cà phê khu Tiểu Đông đây này'' chính là cái giọng nói đáng giết ấy, vừa nói địa chỉ là tắt máy không chờ Tiểu Mạn nói một câu. ''Ngạn Du chết tiệt, đừng để mình nhìn thấy cậu, nếu không mình sẽ cho cậu nghe nguyên một bản soạn thảo mình soạn nãy giờ đấy.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro