1. Chìa Khóa Sống Sót Và Nụ Hôn Nồng Thắm Nơi Yết Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng...*

Chiếc đồng hồ báo thức vang từng hồi chuông khiến tôi dần tỉnh ngủ. Vung tay đập mạnh để khiến nó im lại, tôi lau lau chút nước dãi còn dính ở khóe miệng rồi dần rời khỏi bàn học - thứ đang chất đầy những cuốn sách đủ loại về xác sống, tận thế hoặc mấy thứ tương tự.

Có lẽ hôm qua mình đã ngủ quên khi cố đọc hết chúng.

Biết sao được? Cuốn quá mà! May là đặt báo thức trước rồi.

Thôi đi tắm cái rồi ăn xong đi học.

Liếc qua đống bừa bộn, tôi vừa nghĩ, vừa vươn vai trong khi bước ra khỏi căn phòng với cả tá poster của "World Cup Z", "The Running Dead", "Zombie Island", "Bus to Busan", "28 Days Before",... được dính chi chít trên tường. Tsk! Một căn phòng hoàn hảo 👌

───────

"Oáp~~~"

Mặc cho từng tia nắng buổi sớm chiếu lên mặt, tôi ngáp nhẹ trong lúc bước đi một cách bình thản tới trường trên con đường quen thuộc. Chắc do hôm qua thức hơi khuya nên giờ tôi vẫn khá là ngái ngủ, tí phải mua chai Sting dâu uống cho nó sống bứt phá mới được. Mà đã Styng dâu thì lại cần thêm mỳ tôm trứng, chốt, đêm nay cắm net thôi, đằng nào cũng chả ai chờ tôi ở nhà đâu, haha.

Mà bỏ qua chuyện đó, trên người tôi lúc này là bộ đồng phục như bao học sinh khác cùng với chiếc ba lô thể thao yêu thích sau lưng. Nói chung ăn mặc khá tươm tất, mà tôi mặc cái gì nó cũng sẽ trở nên tươm tất thôi, đẹp trai mà. Cảm thán xong, tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên tay rồi tiếp tục bước một cách chậm rãi.

Còn sớm chán.

Thôi được rồi, vẫn còn một đoạn nữa mới tới trường nên chắc giờ tự giới thiệu là hợp lý đấy. Tôi là (họ) (tên đệm) Thiên, 18 tuổi, cung Nhân Mã, đang học tại lớp 12A2 tại trường cấp 3 ABCD thuộc thành phố Z. Tuy có cái tên nghe khá kêu nhưng ngoài việc thành tích học tập tốt và "hơi" đẹp trai ra thì cơ bản tôi là một học sinh bình thường. Về sở thích, tôi cũng không có gì đặc biệt trừ việc "khá" thích các loại văn hóa phẩm liên quan đến tận thế, xác sống hoặc gì đó tương tự. Hơi kỳ lạ nhưng nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại thích cái thứ tởm lợm như xác sống và đáng sợ như tận thế (mặc dù tôi chưa bao giờ được ai hỏi cả) thì đáp án rất đơn giản: KÍCH THÍCH.

Đúng vậy, hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, thế giới bị tấn công bởi một bệnh dịch bí ẩn - thứ sẽ biến người nhiễm thành những cái xác biết đi thích ăn thịt đồng loại. Trong khi đó, bạn lại là một người may mắn sống sót qua thời điểm đầu của thảm họa và phải cố gắng để sinh tồn giữa tận thế. Bạn sẽ bắt đầu quá trình săn xác sống, đập kẻ xấu, cứu gái, lập harem sau đó lại săn xác sống, đập kẻ xấu, cứu gái, lập harem,... Lặp đi lặp lại như vậy, bạn sẽ dần trở thành một kẻ khiến lũ xác chết phải tự sát khi chạm mặt, lũ cướp cạn nể sợ, các hảo hán tứ phương kính phục, đám con gái mỗi lần nghe danh bạn thì lại chảy ra nước,... Đấy, chuyện này hay mà, đúng chứ?

Nope, câu trả lời lần này là KHÔNG, tôi muốn hét lên như vậy nhưng đang ở khu vực công cộng có đông người nên thôi. Quay lại với chủ đề chính, cái viễn cảnh thuận lợi một cách lố bịch phía trên là những gì sẽ diễn ra với mấy thằng "nhân vật chính", những thằng "Chân Mệnh Thiên Tử", hoặc đó là giấc mơ của vài thằng ngu chứ không phải tôi hay bạn. Nếu bắt trước theo nó, tôi không chắc chúng ta có thể sống được quá hai ngày sau khi tận thế diễn ra đâu.

Thực chất, con người ngày nay rất yếu đuối, phần lớn trong chúng ta không được rèn luyện về cả tâm lý lẫn thể chất để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Ví dụ như khi gặp một mối nguy nào đó không nhất thiết phải là xác sống, rất nhiều người sẽ hoảng loạn, chạy rồi lại hoảng loạn, chạy dù chả biết có đủ sức mà chạy không. Dẫm đạp lên nhau tìm đường cầu sinh một cách vô tổ chức và cuối cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Thậm chí cả tôi cũng vậy, chẳng có gì đảm bảo tôi có thể an toàn khi một đại dịch diễn ra cả. Vì thế, trong mọi trường hợp, nếu muốn tiếp tục tồn tại, ta cần đặt ra các quy tắc để ứng phó với mọi tình huống hiểm nghèo có thể xảy đến bất kì lúc nào. Zombie Island đã chứng minh điều này, người anh em Columbia là một thanh niên yếu ớt, nhút nhát và sợ mấy chú hề, nói thẳng ra là một con gà.

Thế nhưng tại sao cậu ta vẫn có thể sống?

Vì hào quang nhân vật chính ư?

Đúng, nhưng đó là phần nhiều thôi.

Trừ bỏ cái aura bố đời kia, thứ giúp Columbus nhiều nhất chính là các quy tắc sinh tồn do cậu ta tạo ra để hạn chế việc tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, do Zombie Island là phim hài nên đống quy tắc đó dùng để đối đầu với xác sống là chính chứ tận thế mà gặp người thì còn phức tạp hơn nhiều, như cái cách mà Columbus cùng Tallahassee bị chị em nhà Wichita và Little Rock quay như dế ấy.

Còn thứ "kích thích" mà tôi vừa đề cập phía trên thật ra là sự tự do hoặc nói cách khác là muốn làm gì cũng được. Khi nền văn minh sụp đổ, mọi xiềng xích được gỡ bỏ, con người sẽ quay về đúng trạng thái của mình. Nghe hơi đạo lý và dảk deep fantasy nhưng tôi thật sự nghĩ thế. Với lại một lý do khác khiến tôi thích xác sống là chúng rất... lãng mạn. Đúng vậy, xác sống lãng mạn, không tin á? Nghe nhá:

❝Xác sống sẽ giúp bạn yêu bằng cả trái tim vì có còn não đéo đâu mà đòi lý trí.❞

Hay:

❝Tôi chưa từng hiểu cảm giác được người khác theo đuổi cho đến khi gặp được (các) em.❞

Nhưng xác sống có tính là người không nhỉ? Chắc xếp vào loại "bán nhân" là hợp lý đấy.

Mà thôi, lảm nhảm một lúc mà đã đến trường rồi này nên bye, nếu độc thoại tiếp thì người ta sẽ nghĩ tôi là một thằng lập dị mất. Hơn nữa, chắc tôi sẽ lại sắp phải thông chốt chỗ thầy giám thị đang canh ở cổng vì quên mang thẻ học sinh mất rồi.

───────

Bước trên hành lang của trường, tôi vui vẻ cười mỉm vì mình đã vượt qua rào cản đầu tiên để có một ngày hoàn hảo.

Thông chốt quá dễ!

Thời học sinh mà, trèo tường thay vì đi cổng chính vào bao giờ chả nghệ hơn, cảm xúc đó chính là thứ mà người ta gọi là tuổi trẻ.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi đã đến cửa lớp lúc nào không hay. Căn phòng của lớp 12A2 nằm ở cuối hành lang tầng 1, trường tôi phân bố các tầng theo kiểu khối 10 trên cùng, khối 11 ở giữa và sau đó là khối 12 ở dưới. Cá nhân tôi thì rất thích vị trí lớp mình, vừa đỡ tốn sức leo cầu thang lại còn gần WC. Phải nói là quá tiện lợi luôn, tôi chẳng bao giờ phải lo tình cảnh "gục ngã trước ngưỡng cửa Thiên Đường" diễn ra cả.

"Yo!"

Mở cửa bước vào lớp, tôi cất tiếng chào mấy thằng bạn đang ngồi bốc phét ở giữa phòng. Lúc này, đập vào mắt tôi là khung cảnh học sinh túm năm tụm ba thành từng nhóm quen thuộc, thậm chí là có cả cơm chó cho bữa sáng, cái này có thể gọi là "túm nhau tụm hai" không? Chắc có.

Bỏ qua điều đó, bảng và sàn nhà có vẻ đã được lau sạch bong bởi các học sinh phụ trách việc trực nhật hôm nay, bàn ghế cũng được kê lại khá ngay ngắn đem đến một cảm giác thỏa mãn của sự gọn gàng, ngăn nắp.

"Adu, nay đến sớm quá nhể, còn tận 5 phút nữa mới vào mà đã ở đây rồi. Bình thường mày toàn phải parkour mới vào được trường cơ mà."

Bạn học A lên tiếng đáp lại lời chào của tôi, đùa thôi, tôi không kẹt xỉ đến mức vì muốn tiết kiệm chút nước bọt mà không giới thiệu thằng bạn mình đâu. Đó là Trần Quân, một tên tôi quen được từ hồi chơi chung trong đội bóng đá ở cấp 2. Cậu ta có một gương mặt góc cạnh, ánh mắt kiên định cùng đôi lông mày sắc lẻm và nước da hơi rám nắng khỏe mạnh. Nói chung Quân là thằng sở hữu một cái khí chất hoang dã đầy nam tính có thể khiến đám nữ sinh mới nhú hét ầm lên nếu đứng gần cậu ta ấy. Mà tất nhiên là tên đó không đẹp trai bằng tôi đâu nhưng nếu xét về thể hình thì chắc Quân to hơn một chút. Để xem nào, tôi tầm 1m79 nên chắc cậu ta cỡ 1m88 đấy. Trông nó đô vãi chưởng luôn! Tóm lại, tố chất cơ thể tuyệt vời kết hợp với phong cách bụi bặm cùng tính cách phóng khoáng đã giúp cậu ta càng thêm hút gái, đặc biệt là đối với mấy chị (hoặc cô) lớn tuổi hơn.

"Thật ra hôm nay tao cũng trèo tường, chắc do quen tay."

Tôi cười cười đáp lại câu đùa của Quân trong khi bước đến chỗ của mình và đút ba lô vào ngăn bàn. À quên, nó hơi to, đút không vừa, đành treo ở cạnh bàn vậy.

Nói về vị trí, chỗ ngồi của tôi khá tốt, nó ở gần cuối lớp nên tránh được tầm mắt giáo viên và ngay cạnh cửa sổ hướng ra cổng trường nên tôi có thể ngay lập tức phản ứng nếu có biến. Nghe hơi giống chỗ của mấy nhân vật chính trong Anime nhỉ? Haha.

"Vượt rào nó ăn vào máu mày rồi em, haizz..."

Quân vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, mà cái từ "vượt rào" hơi nhạy cảm đấy nhá, tao không phải trai hư đâu.

Sau đó, cậu ta nhảy xuống khỏi mặt của cái bàn mình đang ngồi rồi tiến về chỗ tôi. Khi Quân tách khỏi đám bạn, tôi có thể thấy rõ cậu ta đang mặc một cái quần đen ở dưới, phía trên sơ mi ngắn tay trắng với cúc áo trên cùng hở ra để lộ loáng thoáng vùng cơ ngực săn chắc. Bạn à, để ý xung quanh chút đi, đám con gái nóng hết cả mắt lên rồi kìa, không cẩn thận là mày bị "ăn sống" đấy.

Ồ, có vẻ như đã nhận ra ánh mắt kì lạ của tôi, Quân cười trừ và trên mặt cậu ta hiện ra mấy chữ: "Biết sao được, quen ăn mặc như này rồi, ehe! (๑˃̵ᴗ˂̵)".

"Ehe" là cái đéo gì? Mày làm tao sợ đấy!

"Oáp~~~"

Mà dạo này chất lượng giấc ngủ của tôi có vẻ không được tốt lắm thì phải.

Thấy tôi vừa đặt mông xuống ghế đã mở miệng ra ngáp, Quân hỏi:

"Đêm qua chắc lại đọc truyện đến khuya hả? Nghiện lắm rồi."

"Mày phải nghiện mày mới hiểu được cảm giác đấy em ạ."

Tôi phẩy phẩy tay và đáp lại.

"Mà thôi, dù sao thì nghiện như này nói cũng chả cai được đâu. Đám thằng B nhờ tao hỏi mày xem chiều có bận không thì hẹn nhau chỗ cũ."

Quân hỏi tiếp, lần này không phải tôi, là cậu ta không muốn phí nước bọt để giới thiệu tên của một nhân vật quần chúng, quá đáng buồn cho người anh em tên B, bạn bè thế đấy.

"Tưởng như nào, mày cũng nghiện vcl ra còn gì. Nhưng cũng đúng ý tao, 5h30 chiều nay, Đụt Cyber, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là Daxuo hỗ trợ, ok?"

"Ok."

"CHỐT!"

Chúng tôi bắt tay nhau một cách "mạnh mẽ" và đồng thanh nói từ cuối. Sau đó, Quân rời đi để thông báo cho đám bạn về lịch trình hoạt động còn tôi thì gục mặt xuống bàn và dần thiếp đi mặc cho sự ồn ào trong lớp. Dù sao tôi cũng muốn tỉnh táo hơn khi vào tiết mà, giờ ngủ thôi.

───────

*tí tách*

Âm thanh và khí lạnh của cơn mưa như một liều thuốc tỉnh táo khiến tôi lờ mờ mở mắt. Ơ, khoan đã, rõ ràng dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa cơ mà, tôi quên mang ô rồi, mong rằng khi về trời sẽ tạnh. Haizz, đúng là "dự báo", chả đáng tin gì cả, không biết bao giờ con người mới có thể "thông báo thời tiết" nhỉ? Thế kỷ 22 chăng?

Nhìn xung quanh lớp, mọi người đang chăm chú ghi chép còn trên bục giảng là giáo viên đang giảng bài. Đây là tiết Toán, vậy có nghĩa tôi đã ngủ hết tiết 1 luôn à? Tại sao không ai gọi tôi dậy chứ? Trăm phần trăm chúng nó lại muốn tôi bị giáo viên phát hiện xong vào sổ ngồi đây mà, may là ngồi ở vị trí đẹp nên không sao, haha. Ơ đệt, hình như do thấy tôi tỉnh nên Quân và đám thằng B đang bụm miệng cười với nhau kìa, còn thỉnh thoảng liếc liếc sang tôi nữa chứ. Bạn bè thế đấy, chiều nay tao "bán độ" thì đừng trách nhá.

Bỏ qua lũ bạn chó, tôi quay ra cửa sổ, tay chống cằm và tận hưởng không khí mát mẻ của cơn mưa buổi sớm. Lúc này, nước mưa rơi ầm ầm như thác đổ nhưng có vẻ hơi lạ vì giọt nào giọt nấy đều mang một màu trông chẳng khác gì máu tươi dù lúc chạm đất lại dần trở nên trong suốt. Từng hạt mưa nặng nề trút xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời và tạo thành một bức tranh đáng sợ.

Phía bên ngoài bỗng phát ra mấy tiếng ồn ào, có vẻ một lớp nào đó đang trong tiết thể dục phải mau mải chạy vào cái lán gần đó để tránh trú nhưng chắc do mưa bất chợt quá nên ai cũng ướt như chuột lột. Ôi trời! Nhìn kìa nhìn kìa, lũ con trai đang tớn mắt lên khi mấy bộ đồng phục của các nữ sinh trở nên trong suốt vì bị thấm nước. Chà, đúng là tuổi trẻ tốt thật đấy!

Ey ey, thằng kia đang định sán vào con gái nhà người ta xong làm gì đấy?

Vã quá hóa rồ à?

Trong lúc tôi đang vui vẻ tận hưởng mỹ cảnh nhân gian, một nam sinh ướt sũng ở rìa lán trú mưa bỗng nhiên trở nên đờ đẫn vô cùng kỳ lạ. Đầu cậu ta gục xuống, thân thể hình như hơi run rẩy một chút rồi lại trở về bình thường. Sau đó, thanh niên này bắt đầu liên tục nhìn ngó xung quanh, à không, hành động này tôi thấy giống nghe ngóng hơn. Rồi như xác định được điều gì, nam sinh kia bước từng bước chậm rãi đến gần một nhóm nữ sinh đang vừa làm khô cơ thể vừa ríu rít trò chuyện đứng bên phải cậu ta.

Này, đừng nói là thằng đó muốn giở trò đồi bại ngay ở trường này nhé, nơi đây là một xã hội có pháp luật kiểm soát đấy, vớ vẩn là ngồi tù mọt gông như chơi ngay.

Mỗi tội, chưa kịp đợi dòng suy nghĩ của tôi trở nên hoàn chỉnh, ngay khi chẳng ai quanh đó để ý, tên nam sinh "biến thái" kia bỗng bứt tốc xồ tới cô gái gần nhất và...

*phập*

"Cái đé-!"

Với câu hỏi "chuyện quái gì thế?" là thứ duy nhất tồn tại trong đầu, tôi bất ngờ vì pha tấn công lúc nãy đến mức bật dậy khỏi ghế trong khi chửi thề và trở thành tâm điểm chú ý của lớp.

Sau đó, mặc kệ ánh mắt dò xét của lũ bạn và mấy câu chất vấn của giáo viên, tôi tiếp tục dán mắt vào khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa sổ với khóe miệng hơi vểnh lên một cách vô thức. Tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn nữa, chả hiểu luôn, lát phải xuống phòng y tế thôi. Nhưng tiền đề là tôi phải an toàn trong trường và ông bác sĩ ở đó còn sống đã (dù tôi thích cô y tá hơn, mong cô ổn).

Mà hỏi thật nhá, một "nụ hôn" ngay chỗ yết hầu là cách giới trẻ bây giờ bày tỏ tình cảm à? Nếu thật vậy thì cái tình cảm của thanh niên kia dành cho người bị vồ chắc mãnh liệt lắm vì cậu ta hôn hơi "nồng thắm" quá thì phải? Nó "nồng" tới nỗi tôi như bắt đầu ngửi được mùi tanh và "thắm" tới mức đồng phục của cô gái chuyển luôn thành màu đỏ rồi kìa!

Với lại tôi cũng nên xin lỗi anh chàng "biến thái" kia nữa. Tôi đã cho rằng cậu ta không hiểu luật nhưng hóa ra là ngược lại. Cậu ta hoàn toàn biết chắc mình sẽ không phạm pháp nên mới làm thế vì cái xã hội này tôi nghĩ sắp chả còn luật lệ gì nữa đâu, tự do rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro