2. Run For Your Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KYAAAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!"

Sau nụ hôn vào yết hầu của đôi uyên ương đoản mệnh, ngay lập tức đám con gái ở đó hét lên một cách hoảng loạn. Không trách họ được, đứa bạn mà mình vừa nói chuyện tự nhiên lại bị một thằng ất ơ nào đó ngoạm vào cổ đến nỗi chảy máu mà, vào tôi thì tôi cũng sợ hãi thôi vì đó là bản năng rồi.

Quay lại hiện trường, tiếng hét có vẻ đã phát huy tác dụng của nó do giáo viên thể dục của lớp đó cùng vài học sinh can đảm khác đã nhanh chóng xúm lại để lôi cái tên đang phát cuồng kia ra khỏi nạn nhân. Nhưng cũng có mấy thanh niên tâm lý yếu ngồi sụp xuống nền đất mà lắp bắp nữa, tâm lý yếu quá. Mà mỗi tội tên kia khỏe hơn họ tưởng thì phải? Chật vật mãi mà vẫn chả làm gì được hắn cả. Sinh vật đó cứ liên tục gầm gừ như một con thú hoang đang đói mỗi khi bị chạm vào nên ai cũng ngại.

Với lại tôi nghĩ giờ là quá trễ để cứu người rồi, cổ họng của cô gái kia đã bị cắn xé te tua hết cả, có thánh mới chữa được. Việc duy nhất ông giáo viên thể dục nên làm là sơ tán học sinh và báo cho cảnh sát chứ không phải đứng đấy để trở thành menu sống cho cái thứ đang bò lổm ngổm dưới đất kia đâu.
Mà sự náo động bên ngoài cũng khiến tất cả mọi người trong trường chú ý. Mấy đứa lớp tôi và cả giáo viên Toán cũng thế, đều hướng mắt ra cái lán kia cả. Ai rén thì suýt xoa trong khi sờ cổ họng mình, vài bạn nữ sợ máu me nên bịt kín cả hai mắt và đứa nào lạc quan thì lôi điện thoại ra phát trực tiếp. Đấy, thằng cuối giống người đấy, nó không phải xác sống đâu. Kìa, còn cả một lũ sẵn sàng đội mưa chạy ra sân để quay cho nét nữa kìa, hơi bất chấp nhưng tuổi trẻ mà, liều tí cũng được.

Đấy là học sinh, về mấy giáo viên thì cũng có vài người ra tận nơi để giải quyết vấn đề rồi, tôi thấy cả hiệu trưởng cũng đang ở đấy. Còn thầy dạy Toán lớp tôi chắc đang gọi cảnh sát, đúng ban Tự Nhiên có khác, xử lý tình huống phải nói là quá logic. Mỗi tội, nhìn hai hàng lông mày đang cau lại của thầy thì có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ lắm.

Đúng lúc này thì chuông báo động vang lên và loa phát thanh của trường yêu cầu tất cả học sinh ở yên trong lớp. Mấy đứa liều lĩnh đang đứng ngoài sân cũng bị dồn vào hết dù vẫn muốn quay tiếp. Cũng may là học sinh cái trường này không hoảng loạn xong dẫm lên nhau mà chạy lúc nghe loa phát thanh giống như cái anime nào đó tôi từng xem. Hoặc đó chỉ là tôi nghĩ thế...

Khi những học sinh vừa dầm mưa xong chuẩn bị bước vào lớp, tôi thấy rõ ràng vài người trong số đó bỗng bắt đầu đờ đẫn với cơ thể hơi run rẩy. Này này, cái triệu trứng hơi quen đấy nhá, mà sao chả ai để ý hết vậy? Trong đám người đang trú mưa ở lán cũng có một số đứa đờ người ra kìa, sao không ai thấy thế?

Chết mẹ! Chắc đêm nay không cắm net được rồi.

"Quân! Chạy trốn ngay lập tức và trốn ở đâu đó đi! Tránh tiếp xúc với bất kỳ ai bị ướt và nhớ kỹ... DỪNG CHẠM VÀO NƯỚC MƯA!!!!"

Nhận thấy mọi chuyện không ổn, tôi quay ngay ra phía thằng bạn mình và hét lớn khiến nó ngớ người ra, cả mấy người khác cũng vậy luôn. Nhìn cái biểu cảm hài hước trên mặt họ cũng vui đấy nhưng giờ tôi không có thời gian cho việc đó. Lợi dụng lúc cả đám đang ngẩn ngơ, tôi thuận lợi phóng ra khỏi lớp rồi chạy như điên về phía cái cầu thang gần nhất cách khoảng năm lớp học. Đúng vậy, đây chính là quy tắc đầu tiên trong tận thế - CARDIO.

「#1: Cardio

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Bạn chạy càng nhanh, bạn càng cách xa lũ xác sống.

Trong khoảng thời gian đầu của dịch bệnh, hầu hết các xác sống đều sẽ khá chậm chạp. Tuy nhiên, chúng có thể xuất hiện bất ngờ ở bất kỳ đâu nên cách tối ưu nhất để đối phó với những tình huống như vậy là chạy, càng nhanh càng tốt. Và nếu bạn không thể nhanh hơn xác sống, ít nhất hãy nhanh hơn bạn bè của bạn.」

Quy tắc một, đã xong, tôi mừng vì mình từng dành cả chục năm để rèn luyện cho mấy tình huống như này nên mới kịp phản ứng. Và nhờ sự kịp thời đó, tôi đã may mắn rời khỏi được đám đông đang sợ hãi, nếu có gì xảy ra thì chắc sẽ tránh được cảnh chen lấn. Hơn nữa, xác sống do người biến thành, xung quanh tôi càng ít người thì tôi càng an toàn, ít nhất là vào thời điểm này.

Mà mong rằng Quân sẽ tin tưởng thằng bạn thân là tôi mà lựa chọn chạy trốn. Tôi không muốn lời tiên tri của mình về việc nó bị đám con gái "ăn sống" thành sự thật đâu. Vì nếu thế thì có khi sau này chính tôi sẽ phải cho nó vài gậy vào đầu đấy. Cả đám thằng B nữa, nếu Quân chạy thì cầu chúng mày cũng chạy theo nó luôn đi, phải sống đấy nhá!

Sướt mướt thế thôi vì tôi chỉ còn cách cái cầu thang một lớp học nữa. Được cái do mọi người đều ở trong phòng nên chả ai cản tôi cả và chỗ mà đám bị ướt đang đứng thì ở tít đầu kia hành lang cơ, may thật đấy! Và rồi, khi tôi vừa đặt chân lên cầu thang, những tiếng thất thanh bất chợt vang lên, cuộc thảm sát có vẻ như đã bắt đầu. Hơi ngoái lại đằng sau, đập vào mắt tôi là cảnh những kẻ từng có triệu chứng đang điên cuồng lao đến tấn công bất kỳ ai quanh chúng và cái vấn đề to nhất ở đây là cô nữ sinh bị giết đầu tiên kia... tỉnh dậy rồi... Cô ta lại còn nhìn tôi nữa chứ!? Chạy thôi!

Tiếp tục phi lên cầu thang, tôi bỏ mặc ngoài tai những tiếng kêu gào phía sau. Lúc này, não tôi đang tự vẽ ra cái khung cảnh đầy mùi máu thịt ở tầng một. Con người bộc lộ hết bản chất và đạp lên nhau để sống, họ bỏ lại những kẻ yếu ớt để làm mồi cho lũ quỷ đói phía sau nhằm câu giờ và đương nhiên là lũ quỷ đó sẽ vui vẻ thưởng thức bữa tiệc buffet được dọn sẵn. Tình bạn, tình yêu, tình thầy trò hay thậm chí là tiền bạc lúc này đều vô nghĩa trước việc sinh mạng đang bị đe dọa. Đáng buồn là vậy nhưng tôi chẳng trách họ được khi xét theo một mặt nào đó, tôi cũng đang làm giống như vậy mà.

Loại bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh khỏi đầu, tôi đã lên được tầng 2 và tạm thời thoát khỏi cái địa ngục phía dưới. Dù vậy, tình hình trên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao vì tất cả cũng đều đang rất hoảng loạn và cố gắng đùn đẩy nhau lên tầng 3.

Mãi mới lách được qua dòng người đông đúc, tôi lựa chọn nấp vào một góc khuất để tránh bị lôi vào mớ hỗn độn đang diễn ra. Việc lũ xác sống mò lên đây chỉ là vấn đề thời gian nên tốt nhất là tôi có thể ngay lập tức nghĩ ra cách cứu chính mình. Miên man theo dòng suy nghĩ bất định, tôi vô tình ngẩng mặt lên và cũng chính lúc đó tôi nhận ra...

Thế giới này... tàn thật rồi.

Từ tầng 2 của ngôi trường, khung cảnh của cả thành phố được tôi thu vào trong mắt. Một khung cảnh đổ nát với những cột khói nghi ngút đang bốc lên với mấy đốm lửa mặc cho cơn mưa máu vẫn không ngừng trút xuống. Giao thông cũng có vẻ trở nên tắc nghẽn hoặc xảy ra tai nạn. Lũ quái vật thì lúc nhúc khắp mọi ngõ ngách và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai. Dù cách rất xa nhưng tiếng kêu khóc của các nạn nhân như đang văng vẳng bên tai tôi vậy, thật nặng nề và bất lực. Sau gần 10 phút chạy trốn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Tôi nhận ra dù có thoát khỏi ngôi trường này thì thứ chào đón tôi bên ngoài cũng chỉ là một cái địa ngục khác to hơn mà thôi. Tôi dần bị thứ cảm giác khó chịu khi trở thành chim trong lồng xâm chiếm, thay thế cho sự phấn khích ban đầu. Tận thế à? Đúng thật là chẳng giống trong phim chút nào.

Nhưng giờ cũng chẳng phải lúc để cho tôi ngồi đây than thân trách phận, tôi cần phải sống.

Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Dù thế, tôi nên làm gì bây giờ? Lũ quái sắp tràn lên và tôi chỉ có một mình với hai bàn tay trắng.

Khoan đã!?

Tay trắng?

Phải rồi, mình cần tìm vũ khí hoặc bất kỳ thứ gì đó để tự vệ. Chẳng thể biết khi nào mình sẽ rơi vào tình thế bắt buộc phải chiến đấu, đến lúc đó không thể dùng tay trần được.

「#9: With Your Bare Hands

Hãy luôn chuẩn bị sẵn một số loại vũ khí.

Chẳng ai muốn động vào lũ xác sống đáng kinh tởm bằng làn da trần của mình cả.

Thay vì dùng tay, hãy "chạm nhẹ" vào đầu chúng bằng bất kỳ thứ gì bạn tìm được xung quanh. Nhớ kỹ, đừng bao giờ dùng tay không.」

Quyết định xong việc tiếp theo mình cần làm, tôi ráo riết nhìn ngó xung quanh để tìm xem có thứ gì vừa tay với mình không.

Ah, hóa ra mình đang ở cạnh căn phòng này à? May quá!

Trong lúc đang ngó nghiêng, tôi vô tình phát hiện trên đầu mình có một cái bảng nhỏ với dòng chữ 「Phòng Thực Hành Công Nghệ」. Nghe thì có vẻ hầm hố chứ thực chất đây chỉ là chỗ để dạy học sinh nấu nướng thôi. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại thì nơi này chẳng khác nào miền đất hứa đối với tôi cả. Bằng đống nguyên liệu còn thừa trong đó, có lẽ tôi sẽ chống chọi được đến khi mưa tạnh hoặc lâu hơn rồi tìm cách thoát khỏi đây.

Kiềm chế sự phấn khích, tôi rón rén mở hé cửa căn phòng để kiểm tra. Có vẻ trong đó khá an toàn và không có ai, mọi người đang chen nhau lên tầng ba hết rồi.

Ok, vào thôi.

Cố gắng không gây ra tiếng động, tôi thành công vào được phòng thực hành. Sau đó, việc đầu tiên tôi làm là chốt trong và đẩy mấy cái kệ đựng đồ quanh đó đến chỗ cánh cửa để chặn nó lại.

"Phew, tạm thời an toàn, chắc vậy."

Thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu đi tìm kiếm cho mình một thứ vũ khí vừa tay, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó chỉ ở đâu đó quanh chỗ này thôi. Lục lọi khoảng vài phút, cuối cùng tôi cũng thấy được thứ mà mình nhắm đến - một cái chảo gang.

「#6: Cast Iron Skillet

Cứng cáp và cơ động, chảo là món đồ gia dụng tuyệt vời để "chiên giòn" bọn xác sống.」

Đúng vậy, cái chảo này đủ nặng để gây ra lượng sát thương lớn vào đầu lũ quái, đủ nhẹ để tôi có thể vung vẩy mà không gặp trở ngại và diện tích nó cũng đủ lớn để dùng vào việc phòng thủ hoặc giáp lá cà. Tuy nhiên như này vẫn hơi thiếu nên sau một hồi tìm kiếm, tôi đã cài thêm một con dao nhỏ vào hông và cho mấy cái bật lửa vào túi quần. Chảo có thể hữu ích khi đối diện với xác sống nhưng nếu kẻ địch là người thì nó lại không ổn, lúc đó cần dùng dao. Về bật lửa, nó là một nhu yếu phẩm cực kỳ cần thiết trong tình cảnh hiện tại vì muốn ăn chín cần lửa, muốn uống sôi cần lửa và muốn soi sáng cũng cần lửa,... Dù thế, nếu đối mặt với xác sống, đừng ai dùng lửa. Biết thứ gì đáng sợ hơn một cái xác biết đi không? Đó là một cái xác biết đi đang bốc cháy. Xác sống không hề cảm nhận được đau đớn, cách duy nhất để hạ chúng là phá hủy bộ não, việc đốt lũ xác chết chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối thôi.

Được rồi, giờ có lẽ mình nên kiểm tra tình trạng của đống thực phẩm có trong căn phòng này.

*cạch*

Một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Thật ra âm thanh đó rất nhỏ nhưng do cái phòng này im quá nên tôi có thể nghe thấy rõ ràng nó phát ra từ phía cái tủ đựng thực phẩm đằng kia. Đó là một chiếc tủ đông hai ngăn khá lớn với lớp vỏ kim loại xung quanh và cái cửa tủ to đùng phía trên cũng bằng kim loại luôn.
Chết tiệt, chưa gì đã lại phải đánh cược mạng sống rồi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn sẽ phải tìm hiểu xem trong cái tủ đó là thứ gì, chẳng ai muốn chung phòng với một vật thể không xác định vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay đâu.

"Ực..."

Với cái chảo ở trạng thái sẵn sàng tấn công được cầm chắc trong tay, tôi nuốt nước bọt rồi từ từ tiến đến gần cái tủ. Khi cách nó khoảng gần nửa mét, tôi dừng lại, vươn tay ra đặt nhẹ lên cửa tủ. Cảm nhận thấy trái tim mình đang rung lên từng đợt, tôi bắt đầu hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Đây rất có thể sẽ là trận chiến đầu tiên của mình, phải thật cẩn thận, không thể nóng vội.

Nhưng mà hồi hộp vãi! Con m* nó chứ!

May mắn là tâm thái của tôi đã ổn định lại ngay sau đó dù vẫn còn một chút căng thẳng. Và rồi, ngưng thần tĩnh khí, lực vận đan điền, tôi vung mạnh cánh tay đang đặt trên cái tủ đông khiến cửa của nó bật ra. Xong việc, nhanh như cắt, tôi thu cánh tay về lại cán chảo và giơ nó lên ngang vai, cả cơ thể đã tiến vào tư thế sẵn sàng cho một cú vung toàn lực bất kỳ khi nào. Pha này mà trong bóng chày kiểu gì cũng Home Run cho xem.
Mỗi tội, dù cả hệ thống thần kinh đang căng như giây đàn nhưng vào cái lúc nhìn thấy thứ bên trong tủ đông, mọi cảnh giác của tôi bỗng chốc bốc hơi không dấu vết và miệng chỉ có thể thốt lên:

"Thế đéo nào? Liên! Sao cậu lại ở chỗ này?!!!"

Bên dưới cánh cửa tủ, một nữ sinh trong bộ đồng phục đang ngồi bó gối cùng con dao bếp lớn được cầm chặt trong tay và gương mặt thanh tú với đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng. Vâng, đó là Liên, Nguyễn Chi Liên – trùm trườn- à nhầm, hội trưởng hội Học Sinh của trường cấp 3 ABCD kiêm con bạn nối khố của tôi... Ít nhất trong quá khứ thì mọi chuyện là như vậy. Chúng tôi từng rất thân thiết đến hết cấp 2 nhưng từ khi lên cấp 3 thì do khác lớp nên cũng dần ít liên lạc và cuối cùng là mỗi người một ngả. Mà được cái bây giờ thấy cô ấy vẫn an toàn thế này cũng khiến sự đau thương của tận thế bớt được phần nào. Tôi sợ nhất là cảnh còn người mất đấy.

Với lại hình như chả phải một mình tôi bất ngờ đâu, khi cửa tủ đông bật ra thì đôi mắt lo lắng của Liên đã ngay lập tức mở to vì ngạc nhiên kìa.

"Phew~~"

Chắc là nhận ra tôi, Liên thở phào một cách nhẹ nhõm. Sau đó, cô ấy đứng dậy từ bên trong tủ đông, phủi phủi trang phục rồi bắt đầu vụng về trèo ra ngoài mặc cho tôi đang ngơ ngác. Này này, cẩn thận ngã bây giờ. Mà nhìn cái biểu cảm trên mặt Liên lúc này cute phết chứ đùa, tận thế có vẻ cũng không đến nỗi tệ lắm, hehe.

Nhưng dù sao cô ấy cũng ra được rồi.

Làm tốt lắm, bạn tô- à không, cựu bạn tôi!

Khi ra được bên ngoài, Liên lại ngó trước ngó sau để chỉnh lại trang phục lần cuối. Trong tình cảnh này nhưng vẫn có tâm trạng làm mấy chuyện như thế, ngoại hình đúng là mạng sống thứ hai của phái nữ nhỉ?

Mà con bạn thân ngốc nghếch ngày nào giờ cũng đã là một thiếu nữ thướt tha rồi, tôi bất chợt nhận ra điều đó trong lúc ngắm cô nàng. Gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo với ngũ quan như ngọc và làn da trắng như mỡ đông khiến người ta chỉ muốn nâng niu và nhẹ nhàng ve vuốt. Mái tóc đen suôn mượt đổ xuống lưng tựa một dòng thác hùng vĩ với hương thơm thoang thoảng. Bộ đồng phục bị ướt do hơi ẩm trong tủ đông ép sát vào cơ thể Liên để lộ ra những đường cong mềm mại đến chết người. Và tạo vật tối thượng nhất – đôi chân thon dài thấp thoáng dưới làn váy ngắn được bao bọc bởi chiếc quần tất đen chính là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh thiếu nữ thanh xuân thập toàn thập mỹ. Có thể nói đến Jhyn cũng sẽ từ bỏ sự ám ảnh với con số 4 khi thấy được khung cảnh như này. Tuyệt đỉnh!
Và giữa cái lúc trai tơ đang ngẩn ngơ, cô nàng hội trưởng cũng đã chỉnh trang xong. Sau đó, Liên bất ngờ chậm rãi bước đến trước mặt tôi, chắp hai tay sau lưng và hơi cúi người xuống làm tôi phải lui lại một chút.

Ê ê, đừng có làm thế! Tớ sẽ thấy bên trong có gì mất!

Hành động này đã vô tình khiến cổ áo cô ấy hơi trễ xuống còn tôi thì loáng thoáng thấy được cái gì đó hồng hồng bên trong đó. Thử hỏi có một thằng trai tân nào chống lại được sự kích thích của tình cảnh này cơ chứ? Tất nhiên là có và thằng đó chính là tôi – trai tân thần cấp, mấy tình huống ecchi này tôi xem chán trong anime rồi, bình thường.

Nhưng chưa kịp để tôi tự đắc, cô nàng bỗng đưa đầu gần sát lại, nhắm mắt ngửi ngửi gì đó rồi hơi ưỡn người lên và ngẩng mặt về phía tôi nở một nụ cười quỷ dị để lộ đôi răng nanh tinh nghịch:

"Lý do tôi ở đây á? Không phải cậu là người phải chịu trách nhiệm cho điều đó hay sao, Thiên?"

Hả!?

Như đã từng nói, tôi không phải trai hư, làm ơn đừng thở ra mấy từ gây hiểu lầm như thế, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro