3. Bữa Ăn Đã Đời Đợi Trời Mưa Tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?! Là sao?"

Trước câu hỏi vô lý của Liên, tôi vô thức bật lại.

"Ôi trời! Cậu đúng là chẳng nhớ gì hết nhỉ? Về cái mớ kiến thức kỳ quái mà cậu luôn thao thao bất tuyệt mỗi lần nói chuyện với tôi từ bé tới lớn ấy. Tôi cũng chẳng ngờ là chúng sẽ thật sự cứu mình một mạng như này đâu."

Đứng thẳng người đậy, Liên đáp lại với một tay ôm lấy trán trong khi hơi nghiêng đầu về bên trái và lắc nhẹ, tay kia phẩy phẩy cùng ánh mắt khép hờ tỏ rõ vẻ chán nản.

Đùa à? Mình nhớ hồi xưa đúng là có vụ bản thân hay bốc phét về xác sống với Liên thật nhưng mà những lúc như thế trông cô ấy có thèm để tâm chút nào đâu. Sao nhớ hết kiểu gì hay thế?

"Này, cậu vẫn còn nhớ mấy thứ đó... thật á?"

Tôi chợt hỏi với vài dòng suy nghĩ vô định trong đầu.

"Sao không? Tôi thấy mấy cái đó thú vị mà? Hồi trước nghe cậu kể xong tôi còn phải về nghiên cứu thêm đấy, ehe."

Liên trả lời với một nụ cười. Khác với của thằng Quân, cái "ehe" lần này là sát thương chuẩn đấy.

"Vậy tóm lại là do nghe theo mấy thứ tôi từng nói nên cậu đã chạy lên đây nhưng sao lại chui vào tủ bảo quản trốn thế? Không sợ bị đông thành đá à?"

Tôi chỉ vào cái tủ.

"Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn chui vào đó đâu nhưng do vừa bước vào đây thì cánh cửa bỗng nhiên lạch cạch nên... Tsk! Ai mà nghĩ đó là cậu chứ. Với lại cái tủ bị tôi rút điện ra rồi nên cũng không lo quá lạnh đâu."

Liên lùi lại, hơi khuỵu gối xuống và móc ra một cái dây điện từ phía sau tủ bảo quản rồi cầm vẫy vẫy trước mặt tôi.

Không hổ danh là nữ hoàng của cái trường này nhỉ, tính toán chả thiếu nước nào cả. Vừa nãy tôi mà là xác sống hay thằng biến thái nào đó thì chắc sẽ ăn ngay một dao vào đầu lúc cửa tủ đông mở ra rồi. Sợ vãi, cản giác cứ như vừa lượn lờ trước Quỷ Môn Quan ấy.

Hơi rùng mình một chút khi nghĩ về cô nàng cựu bạn thân, tôi bỗng rùng mình nhiều chút hơn do bên ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân lộc cộc với vài tiếng hét. Có vẻ như bọn xác sống đã bắt đầu tiến lên tầng 2 hoặc thậm chí là cả tầng 3. Chết tiệt, tính từ lúc tôi bỏ chạy đến giờ mới khoảng hơn 20 phút mà tầng 1 đã bị dọn sạch rồi, chẳng biết mấy thằng bạn của tôi có bị sao không nữa.

"Thôi không nói chuyện vớ vẩn nữa, nghe thấy âm thanh ngoài kia chứ? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, cậu có kế hoạch gì không?"

Tôi nhìn về phía Liên một cách nghiêm túc, ai lại dám đùa cợt trong trường hợp này chứ? À, thật ra có đấy, cô ấy đang đứng trước mặt tôi này.

"Tạm thời thì chưa, nhưng tôi đã kiểm tra tủ đông rồi, lượng thực phẩm trong đó đủ cho ba ngày nên có lẽ tôi sẽ ở lại đây để xem xét tình hình thêm một thời gian nữa."

Liên đáp. Được rồi, ít nhất thì cô ấy đã nghiêm túc trở lại.

"Nếu vậy thì cũng giống ý tôi đấy. Hay là hợp tác đi, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể một mình chống chọi với lũ quái vật ngoài kia đâu."

Các cụ bảo rồi, muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Trong trường hợp hiện tại cũng vậy, nếu cứ hành động một mình, đúng là tôi sẽ đi nhanh hơn thật nhưng mà là nhanh xuống lỗ. Vì thế, lúc này tôi rất cần có một người đồng đội đáng tin cậy và Liên là một sự lựa chọn không tồi. Muốn đầu óc có đầu óc, muốn ngoại hình có ngoại hình và quan trọng nhất, chiến lực của cô ấy cũng không vừa đâu, dân chơi kiếm đạo đấy, đến cả tôi hồi bé còn phải ngậm hành mấy lần cơ mà.

"Vậy... cậu muốn hợp tác với tôi?"

Liên vừa hỏi vừa hơi cười mỉm và ném cho tôi một cái nhìn đầy ý vị.

"Đúng."

Tôi gật đầu. Cô ấy hỏi tiếp:

"Thế nếu đáp ứng, cậu có thể cho tôi lợi ích gì và nếu không thì sao?"

"Chúng ta có thể chia sẻ thông tin, vật tư, thực phẩm, kinh nghiệm, bù trừ sở trường và điểm yếu cho nhau,... Quan trọng nhất, một mình cậu thì không thoát được đâu nên tôi sẽ bảo vệ cậu an toàn, tôi hứa."

Tôi dõng dạc trả lời trong khi nhìn thẳng vào mắt Liên. Thế nào? Thái độ và đáp án này đủ thuyết phục chứ? Thành quả của gần 12 năm vùng vẫy trong chương trình giáo dục phổ thông đấy.

"Pfff... Pfff..."

"Cậ-... Pffff..."

"Pfff... Để tôi-... bì-nh... tĩnh... Pfff... đã..."

Ê, cái hành động bịt miệng nhịn cười đó là sao thế? Mặc dù mấy lời vừa rồi đến tôi cũng thấy hơi sởn gai ốc thật những làm ơn tôn trọng nhau tí đê. Muốn cười thì cười sau lưng ấy. Mà đôi má hồng đang phồng lên kia trông cũng dễ thương phết nhỉ? Nhưng nó cũng không đủ khiến tôi tha thứ cho cậu sau khi đã bị tổn thương đâu.

"Cậu... Hahaa... Bảo vệ tôi? Thật á?"

Đấy, cuối cùng cô ấy vẫn cười thôi, nhịn làm cái gì cơ chứ?

"Đ-Đúng vậy. Cái khác tôi không biết nhưng nếu bắt buộc phải chết, tôi đảm bảo cậu sẽ chỉ có thể ngã xuống sau khi đã thấy xác của tôi."

Với gương mặt hơi xấu hổ đang nghiêng sang phải và tay thì gãi đầu, tôi nói với Liên.

"Thôi được rồi, đừng có thở ra mấy câu xúi quẩy như thế nữa, cứ làm như tôi dễ chết lắm ấy. Nhưng mà giao dịch của cậu nghe uy tín đấy, tôi chấp nhận nó."

Liên nói trong khi dùng tay lau lau khóe mắt, đùa chứ cười đến nỗi chảy cả nước mắt luôn cơ à? Tôi bực rồi đấy nhé. Sau đó, khi chữ cuối cùng từ miệng cô nàng thoát ra, Liên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi và đưa tay về phía trước:

"Hợp tác vui vẻ."

"Phew~ Hợp tác vui vẻ."

Tôi thở phào, cùng cười và bắt tay với Liên, thuyết phục thành công.

「#8: Get a Kick Ass Partner

Luôn luôn tốt khi có một đồng đội tuyệt vời.」

"À mà nè~~"

Với một âm thanh ma mị vang lên, Liên bất chợt sát lại trong khi tôi đang tự ăn mừng vì thành tựu đầu tiên sau tận thế. Và bằng một tốc độ không thể cảm nhận bằng mắt thường, cô ấy nhanh chóng vòng ra phía sau, hơi kiễng lên rồi ghé sát vào tai tôi, đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng thì thầm:

"Từ nay cuộc sống của tôi phụ thuộc hết vào cậu rồi đó~"

"Hãy chiếu cố tôi nhé~~"

"Ehe~"

Với toàn bộ cơ thể bị đông cứng do cảm nhận được từng làn hơi phả vào gáy, tôi xin rút lại suy nghĩ của mình trong chương trước, chẳng có thằng trai tân nào có thể chịu nổi kích thích như này đâu, kể cả trai tân thần cấp cũng vậy, không bao giờ.

───────

"Là lá la...~"

Tại căn phòng Thực Hành Công Nghệ thuộc trường cấp 3 Xác Sống, tôi đang ngồi ngẩn ngơ bên chiếc bàn đã được trải sẵn khăn phủ. Tại sao tôi lại ngẩn ngơ à? Lý do rất đơn giản: ngắm gái, nhưng mà là bằng con mắt không chút tạp niệm. À không, có một chút – sự sợ hãi. Đúng vậy, với vài thứ nguyên liệu giản đơn trong tủ đông và một cái tạp dề màu hồng dễ thương tìm được ở đâu đó, ngay tại gian bếp dành cho học sinh trước mặt tôi, Liên đang nấu cơm!

Nhắc lại lần nữa: LIÊN ĐANG NẤU CƠM! Nấu cơm đấy!!!!

Tuy là cái bầu không khí hiện tại rất chi là "gia đình ấm cúng" và hình ảnh Liên bây giờ cũng vô cùng mang tính "nội trợ đảm đang" thì tôi chẳng thể nào ngừng run rẩy được. Lúc này, khi thấy Liên vừa nấu nướng vừa vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó, những ký ức bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của tôi lại ùa về, ký ức làm chuột bạch. Trong suốt khoảng thời gian từ khi quen Liên đến lúc bắt đầu học cấp 3, có thể nói là đã không biết bao nhiêu lần tôi chết lên chết xuống do bị bắt nếm thử mấy cái "tạo vật quỷ dữ" mà cô nàng dày công chế biến. Đó thật sự là một quãng đời đen tối.

Mà bỏ qua chuyện đó vì lát nữa đằng nào tôi cũng phải ăn đồ Liên nấu tiếp thôi, càng nhắc càng thêm đau chứ có được gì đâu. Còn nếu ai thắc mắc là tại sao giờ lại ăn cơm thì đó là do trời tối rồi nhá.

Vào sáng nay, sau khi thống nhất hợp tác với Liên, chúng tôi đã ngồi xuống cùng nhau và chia sẻ vài thông tin. Tiếp đó, do chán chả có gì làm nên tôi quyết định đánh một giấc đến tối luôn. Lúc dậy thì thấy cảnh phía trên cùng cảm giác hơi nhói nhói ở mặt. À ờm, hình như cúc áo hơi lộn xộn nữa, mà chắc không sao đâu, thắt lưng lộn xộn mới là vấn đề.

"Cuối cùng cũng xong rồi đây, ăn tối thôi nào!"

Ngay lúc tôi dần đắm chìm vào nỗi sợ thời thơ ấu, Liên vừa nói vừa bưng đến hai cái đĩa nghi ngút khói. Chà, mùi thơm thật đấy nhưng tôi không dễ bị lừa đâu, trước kia tôi từng được ăn nhiều món có cái mùi hấp dẫn giống thế này rồi nhưng kết quả thì vị nó vẫn ám ảnh như nhau cả thôi.

"Đây là... cơm chiên à?"

Đợi Liên yên vị trên ghế, tôi nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình và hỏi. Vừa nghe tôi nói, biểu cảm cô nàng bỗng chốc trở nên cực gì kiêu ngạo, với một ánh mắt tự tin và nụ cười ma mãnh, Liên hướng một chiếc thìa về phía tôi rồi trả lời:

"Đúng thế, trong tủ còn ít gạo, trứng cùng vài thứ linh tinh nên tôi dùng luôn. Sao thế? Tôi không bỏ độc vào đấy đâu mà sợ, ăn thử đi và cho biết cảm nhận nào? Phần cơm có một không hai này của cậu là xuất đặc biệt đấy."

Hả!?

Tôi có sợ cậu bỏ độc vào đâu vì đây rất có thể chính là độc mà. Ai lại đi cho độc vào độc chứ?

Với lại "mấy thứ linh tinh" đó thực chất là cái gì thế? Bất an quá!

Mà thôi, đằng nào cũng tạch, chết sớm tí cho nó thanh thản vậy.

Như ngộ ra chân lý, tôi hít một hơi thật sâu, nhận lấy chiếc thìa từ tay Liên rồi nhìn xuống đĩa cơm chiên đang bốc khói nghi ngút. Chần chừ khoảng 1 giây, tôi quyết định xúc miếng đầu tiên. Đưa thìa cơm nóng hổi đến lưng chừng môi, tôi hơi ngẩng đầu và bắt gặp Liên đang chống cằm ngồi nhìn mình với một nụ cười tươi thắm.

"Ực."

Quất thôi!

Nhìn cái vẻ mặt mong chờ đó và nhận ra mình chẳng thể kéo dài thời gian nữa nên với tất cả lòng can đảm, tôi đưa thìa cơm vào miệng mình.

*tách*

Một giọt nước rơi xuống, tại sao mặt tôi lại ướt chứ? Thứ hương vị thần thánh gì đang bùng nổ trong khoang miệng thế này?

Miếng cơm tôi vừa ăn là một sự kết hợp hoàn mỹ của cơm, trứng, rau củ và gia vị. Cơm được chiên bằng mỡ động vật khiến hạt không bị dính và đem lại một mùi thơm ngậy. Cho thêm trứng để tạo ra màu vàng óng cùng với chút tương để thêm độ mặn. Tiếp đó, rắc thêm ít tiêu sẽ khiến món ăn có một vị cay vừa phải, đậm đà mà dễ chịu. Và cuối cùng là dưa muối, nhờ có nó mà khi ăn cơm, tôi không hề thấy ngán một chút nào dù được chiên bằng mỡ. Thật sự, đây là một "tác phẩm" tuyệt vời.

"Thế nào? Ngon chứ, huh?"

Nhìn thấy khuôn mặt "lên đỉnh" đầy thỏa mãn của tôi khi vừa thử miếng đầu tiên, nụ cười đắc ý trên mặt Liên càng thêm rực rỡ.

Ngứa mắt thế nhở!

Nhưng mà cô ấy nấu ngon thật, tôi nghĩ không nên gọi món này là cơm chiên nữa đâu vì nó là một cái gì đó thượng đẳng hơn rồi. Nếu đây mà là anime ẩm thực thì chắc tôi sẽ phải thoát y hai mươi lần vì đĩa cơm này mất.

Haizz, đúng là vẫn chẳng thể nào tin được người từng là thảm họa nhà bếp như Liên giờ đây lại trở thành nữ thần cơm chiên nhỉ? Chỉ 3 năm không gặp mà nhiều thứ thay đổi thật, haha.

"Ngon, cơm chiên ngon nhất tôi từng ăn, cậu tiến bộ nhanh đấy."

Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của cô nàng trong lúc xúc thêm miếng nữa, hình như tôi nghiện thứ này rồi.

"Thật sao? Nó ngon thật chứ? Cậu không nói dối cho tôi vui đâu đúng không?"

Nghe bình luận của tôi xong, Liên bỗng trở nên hơi phấn khích? Cô ấy bật dậy, chống hai tay lên bàn và dí sát mặt vào tôi cùng cả đống câu hỏi..

*nhóp nhép*

*ực*

"Tôi nói thật mà, sau này ai lấy được cậu chắc may mắn lắm đấy."

Tôi cười nhẹ và trả lời sau khi cố nuốt miếng cơm suýt bị nghẹn do vụ đột kích bất ngờ của cô nàng đồng đội. Nói xong tôi xúc tiếp, chết mẹ, nghiện thật rồi.

"Ah! Cậu nghĩ thế thật sao?"

"Ừm ừm... *gật gật* *nhai nhai*"

"May quá!" (thì thầm)

"Cậu nói gì à?"

"À k-không đâu, tôi cũng ăn đây."

Chả biết sao nhưng lúc nghe được lời khen của tôi, Liên bỗng trở nên kỳ lạ. Cô ấy tự nhiên đơ ra, sau đó thì lại đòi tôi khẳng định thêm lần nữa về độ ngon của món cơm. Nhưng mỗi tội khi tôi làm thế thì cổ chẳng thèm nghe mà quay đi chỗ khác xong thì thầm cái gì đó. Con gái tuổi này ai cũng thất thường thế à? Mà tôi hỏi thì Liên bảo không có gì nên chắc không sao đâu, đớp tiếp thôi.

───────

*lạch cạch*

Sau bữa ăn, tôi đã nhận việc rửa bát, vì đã được đãi một bữa thịnh soạn, tôi không thể Liên làm hết mọi thứ được vì thế ngại lắm.

"Ê, bên ngoài đầy xác sống mà chúng ta sinh hoạt như này cảm giác nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?"

Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Biết sao được, chính cậu đã nói là cơn mưa này biến mọi người thành xác sống mà. Muốn làm gì thì cũng phải đợi trời tạnh đã chứ."

Liên đáp lại trong lúc đứng dựa vào cửa sổ ngắm mưa đêm với tách trà nóng trong tay. Vãi, tìm được cả trà ở đây cơ à?

"Cũng đúng, nhưng chẳng biết chúng ta sẽ phải đợi đến bao giờ nữa. Đây không phải một trận mưa bình thường đâu."

Rửa bát xong, tôi vừa nói vừa tắt vòi nước và lau khô tay.

"Yên tâm đi, nó sẽ tạnh, sớm thôi."

Liên nhấp trà.

Thôi đành nghe theo cô ấy mà chờ đợi vậy. Với lại mặc dù cảm thấy hơi sai sai nhưng những chuyện xảy ra trong tối nay vẫn giúp tôi tìm hiểu được nhiều thứ phết. Đầu tiên, hệ thống điện nước của cả thành phố có vẻ vẫn hoạt động, đây là tin tức tốt nhất tôi nhận được cho tới lúc này. Thứ hai, lũ xác sống không thể xác định con mồi bằng ánh sáng hoặc mùi hương vì nếu thế thì chúng đã bu kín căn phòng này do bọn tôi bật đèn cả tối rồi, cái mùi cơm chiên cũng rất thu hút nữa. Thứ ba, việc bật đèn thế này có thể gây chú ý cho những ai còn sống để họ tìm đến đây. Tuy rủi ro của cách này khá cao do chẳng thể biết được loại người nào sẽ mò tới nhưng thật sự tôi đang rất cần sức người vào lúc này.

「#29: The Buddy System

Càng nhiều đồng đội, bạn càng có nhiều cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ một điều: chọn bạn mà chơi.」

Để thoát được khỏi ngồi trường tràn ngập xác sống này, chắc chắn số lượng việc cần làm sẽ không hề ít nên nếu chỉ có mỗi tôi và Liên, sẽ chẳng bao giờ có chuyện kỳ tích xảy ra. Hơn nữa, mục đích chính của tôi khi muốn có thêm đồng minh là để tránh phải hành động một mình. Vì ai từng chơi Left 4 Dead thì chắc sẽ hiểu việc tách đoàn rồi đơn độc giữa một nơi đầy xác sống đồng nghĩa với cái gì rồi đấy.

Haizz, dành cả ngày trong một căn phòng chán ngắt, nản vãi~

Trở lại bàn với sự uể oải, trước mặt tôi, một tách trà nóng đã được pha sẵn từ lúc nào.

"Cảm ơn."

Tôi nói và đặt tách trà lên môi. Ngọt, hơi se se đắng, đúng là hương vị thời tận thế.

Liên không đáp, cô ấy vẫn đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Có quá nhiều thứ xảy ra hôm nay mà, chắc một khoảng lặng sẽ giúp một cô gái như Liên bình tâm lại.

"Haizz... Thôi được rồi, ủ rũ cũng không thay đổi được gì đâu nên giờ hãy nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai chắc sẽ bận rộn lắm đấy."

Im lặng một lúc, Liên thở dài rồi vừa nói một cách tươi tỉnh vừa nhanh chóng bước đến bên công tắc điện và...

*phập*

Đèn tắt, cả căn phòng bị bóng tối bao trùm.

"Này, cậu làm cái gì thế?!!"

Tôi giật mình.

"Đừng có lo, chỉ là tắt đèn đi thôi mà. Để sáng như lúc nãy thì sao mà ngủ được."

Trong bóng tối, giọng Liên vang lên.

Đi ngủ á? Không phải tầm này là hơi sớm để làm chuyện đó sao? Với lại tôi cũng chỉ vừa mới dậy tiếng trước. Nhưng đúng là bây giờ bọn tôi chả có gì để làm thật vì mưa vẫn đang rơi không ngớt. Cũng được, đi ngủ tiếp thôi.

Mà khoan!?

Thế này có nghĩa là bọn tôi sẽ ngủ chung một chỗ à?

Cái tình huống đầy chất rom-com gì đang diễn ra thế?!

"Hửm, sao im thế? Hay là nghe đến chuyện đi ngủ khiến lại cậu tưởng tượng linh tinh à? Ôi chà, hư quá nha, nhưng mà cũng dễ thương đấy..."

Thấy tôi không đáp, Liên bỗng giở giọng gợi đòn (và gợi nhiều thứ khác). Má, mặc dù éo nhìn thấy gì do thiếu sáng nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể hình dung được cái biểu cảm đáng ghét của cô ấy lúc này.

"Thôi không phải lo đâu, để tôi chia chỗ. Tôi nằm trong, cậu nằm ngoài, trách nhiệm của cậu là bảo vệ tôi mà. Với lại đừng có chen chỗ nhá, biết đâu cậu giở trò gì thì một thiếu nữ chân yếu tay mềm như tôi sẽ chẳng thể phản kháng được mất."

Liên nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, đừng nói mấy thứ kỳ quái nữa. Tôi nghe theo là được chứ gì?"

Nói xong tôi rời bàn trong tiếng khúc khích của cô nàng. Lúc này, khi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi có thể thấy được vị trí mà Liên vừa chỉ tới. Bước đến đó rồi ngồi bệt xuống, như nhận ra điều gì, tôi cởi chiếc áo đồng phục kiểu blazer của mình đưa cho cô ấy và nói:

"Phải ngủ trên sàn nhà nên chắc về đêm sẽ hơi lạnh đấy, cậu dùng nó đi."

Hơi ngẩn ra một chút, Liên không cầm chiếc áo ngay mà hỏi:

"Nhưng còn cậu thì sao?"

"Tôi là con trai mà, không cần lo đâu."

Tôi đáp.

"Ừm, cảm ơn nhé! Gặp được cậu trong tình cảnh này, tôi đúng là may mắn thật đấy!"

Nhận lấy chiếc áo từ tay tôi một cách cẩn thận, trong căn phòng đầy tăm tối, nụ cười trên gương mặt Liên đã thắp sáng cả bầu trời.

"Đẹp quá..."

Tôi vô tình buột miệng.

"Hử, cậu nói gì à?"

"Hả? Không đâu, chắc cậu nghe nhầm thôi."

"À, ờ."

Đùa chứ trông hơi ngược tí nhưng cái tình huống này cứ quen quen thế đéo là nào nhỉ? Mà may là thiếu sáng đấy, không là cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ của tôi lúc nãy rồi.

"Mình cũng nghỉ thôi, chắc cô ấy cũng đã mệt rồi. Hôm nay đúng là chẳng dễ dàng gì với một cô gái nhỉ?"

Cảm nhận được tiếng hô hấp đều đều bên cạnh cách tôi khoảng 2 - 3m, tôi dần chìm vào những giấc mơ.

───────

"Ê..."

"N-Này... Thiên!"

"Thiên... Dậy đi nào..."

Từng âm thanh trong trẻo vang lên bên tai và cố kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Gì thế? Sáng rồi à? Hay xác sống tấn công? Hay cứu hộ tới?

"Ư..."

Cho rằng Liên đang cố gọi mình dậy vì điều gì đó quan trọng, tôi lờ mờ mở mắt trong khi cô nàng vẫn lay lay cánh tay của tôi mà yếu ớt nói tiếp:

"Nè, mau dậy đi chứ, tôi sắp chịu không nổi rồi đó."

Hửm? Cô ấy bị sao à?

"Này, cậu không sao chứ? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Nghe những lời đó, tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo rồi bật dậy hỏi thăm. Với tình hình hiện tại, không thể để ai bị ốm được.

Thấy tôi tỉnh ngủ, cô nàng vui vẻ hẳn ra mặt nhưng sau đó bỗng khựng lại, cúi đầu xuống và lí nhí gì đó. Mà lúc này tôi mới để ý, Liên đang hơi quỳ ở bên trái chỗ tôi nằm, một tay cô ấy chống xuống đất còn cơ thể thì run nhè nhẹ. Chết mẹ rồi, cái triệu trứng này quen lắm đấy, đừng có làm tôi sợ nhá.

Rén là như vậy, nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn quyết định nhích đến gần Liên để kiểm tra. Đúng lúc đó, nhanh như cắt, cô ấy bất ngờ vung tay túm lấy cổ áo tôi rồi dùng sức kéo về phía mình. Xong, đời tôi đến đây là hết, thật đáng buồn khi nó cũng sẽ kết thúc bởi một cú hickey vào cổ giống như cô nữ sinh sáng nay dù tôi đã cố để sống sót. Mà thôi, chết dưới gốc mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Những mọi thứ có vẻ không như tôi nghĩ, Liên kéo tôi đến gần nhưng chẳng hề cắn hay gì cả. Thay vào đó, cô nàng hơi rướn người lên, kề môi sát vào tai tôi, ngập ngừng thỏ thẻ từng chữ:

"T-Thiên... Tôi muốn... đi.. v-vệ si-inh..."

Hả!?

Lúc này, vì chỉ cách mặt Liên vài cm, tôi có thể cảm nhận rõ cô ấy đang rất "nóng". Nói cái chuyện này với một thằng con trai như tôi, chắc là khó khăn lắm, ha, haha.

Tuy nhiên thì vụ này khó đấy, bên ngoài toàn xác sống nên rất nguy hiểm, lại đang đêm nữa nên không thể đến WC được. Nhưng mà cũng không thể mặc kệ cô ấy, làm lơ trước nhu cầu sinh lý chính là tội ác. Với một bộ não tiến vào trạng thái điên cuồng vận động, sau vài giây, tôi cuối cùng đã tìm ra cách. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang Liên và hỏi:

"Cậu... nhịn có thể nhịn thêm một lúc không?"

"Ư, ừm.."

Cô ấy gật đầu.

"Được rồi, đợi tôi chút. Nếu ở đây thì chắc sẽ tìm được thứ đó thôi."

Nói xong, tôi đứng dậy bật đèn và bắt đầu lục lọi xung quanh. Sau khoảng vài phút, tôi đã tìm được thứ mình muốn – một cái lon rỗng. Đùa chứ dù không muốn, tôi vẫn sẽ phải đưa thứ này cho Liên và rồi chịu một ánh nhìn dành cho rác rưởi. Ơ nhưng mà dưới chân tủ đông có cái gì này.

Hửm, đây là...

"Này, cầm lấy đi."

Quay trở lại chỗ Liên, tôi đưa cái lon cho cô ấy và nói.

"Một cái lon rỗng? Chẳng lẽ ý cậu là... KHÔNG! Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu."

Lúc mới thấy thứ trong tay tôi, Liên tỏ rõ sự ngơ ngác nhưng có vẻ sau đấy đã nhận ra điều gì nên cô nàng phản ứng cực kỳ mãnh liệt với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Mà nói bé thôi chứ, lỡ bọn quái nghe thấy là toang cả lũ đấy!

"Không dùng cũng được thôi, nhưng lỡ tè dầm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá."

Tôi cười tỉnh bơ trong khi dần thu lại cái lon.

"Grừ..."

Bất ngờ, với đôi mắt hơi ngấn nước, Liên nhảy tới, giật cái lon khỏi tay tôi rồi nói với giọng gắt gỏng:

"Im đi và quay mặt ra chỗ khác! Cả tai nữa, bịt luôn vào!"

Ơ, xin lỗi nhá, tôi không cố ý làm cậu khóc đâu (dù nhìn nó cũng hay đấy).

Nghĩ vậy, tôi quay ra chỗ khác và bịt tai vào một cách thành thật. Tuy nhiên, chắc tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng hai bàn tay với độ dày khoảng hơn 1cm của mình có thể cách âm hoàn toàn.

*róc rách*

Những âm thanh kỳ quái vang lên trong óc, dù đã cố kiềm chế, não tôi vẫn chẳng thể nhịn nổi mà "vẽ" ra mấy câu:

❝Suối đêm chảy mát đất trời
Mon men khe suối ai khơi năm nào?
Chỉ vì từng tiếng sóng chao
Chim rừng dang cánh lượn nhào cảnh xuân.❞

Không không không... mình đang bị cái đéo gì thế!?

Thức tỉnh fetish à?

Cật lực loại bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và ngồi im chờ đợi những âm thanh hoàn toàn chấm dứt, tôi móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại và đẩy nó ra sau lưng:

"Cái này là của cậu à? Lúc nãy tôi tìm thấy nó dưới chân cái tủ đông."

"Ừm, chắc tôi đã làm rơi nó lúc trốn, cảm ơn."

Liên nói sau khi im lặng một lúc.

"Không có gì đâu, mà cậu đã thử gọi về nhà chưa?"

Tôi hỏi thăm.

"Rồi, nhưng tất cả đều ngoài vùng phủ sóng."

Cô ấy đáp với giọng hơi run run.

Haizz, thấy Liên như thế lại làm tôi nhớ lại bản thân mình trước kia, cái lúc mà vụ tai nạn đó xảy ra, cái lúc mà tôi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu của cha mẹ với nước mắt lã chã trên mặt. Sự bất lực đó là một cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Đừng lo, gia đình cậu sẽ ổn thôi, tôi tin là như vậy."

Tôi an ủi và có lẽ nó đã giúp cô ấy bình tâm phần nào, Liên nói:

"Cậu nói đúng, họ sẽ ổn thôi. Nhưng còn cậu thì sao, Thiên? Tôi biết là cha mẹ cậu đã... Nhưng chả lẽ cậu không còn ai thân thiết à? Bạn bè chẳng hạn."

"Nah, tôi cũng muốn gọi lắm nhưng vấn đề là điện thoại tôi hỏng rồi, đang sửa ở quán. Đáng lẽ ra ngày mai tôi sẽ đến đó để nhận máy nhưng ai biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ?"

Tôi đáp một cách chán nản.

Còn lý do tôi hỏng máy á? Đương nhiên là vì tôi đập rồi, tại cay cái lão già béo trong Bus to Busan quá nên lỡ tay. Giá mà lúc này có điện thoại trong tay thì tôi đã gọi cho thằng Quân từ lâu rồi, lo cho nó vãi.

"Haizzz..."

Thở dài, tôi đứng dậy và tắt đèn:

"Thôi, giờ ngủ tiếp đi mà lấy sức cho ngày mai. Cậu cần phải sống khỏe mạnh để gặp lại gia đình, đúng chứ?"

"Ừm, ngủ ngon!"

Liên gật đầu cười rồi nằm xuống, đắp cái áo tôi đưa lên người và từ từ nhắm mắt.

"Ngủ ngon..."

───────

Ngày thứ 2 kể từ lúc tận thế bắt đầu, tôi được đánh thức bởi những tia nắng sớm hôn lên mí mắt. Ngồi dậy từ sàn nhà, trước mặt tôi, Liên đã dậy từ bao giờ và đang đứng bên cửa sổ. Thấy tôi đã tỉnh, với những ánh Mặt Trời rực rỡ phủ lên người cùng nụ cười tươi rói, cô ấy dang tay về phía tôi và tự tin tuyên bố:

"Chúng ta may mắn đấy, mưa tạnh rồi, thoát khỏi chỗ này thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro