4. Ngôi Trường Xác Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 2 sau thảm họa, tôi thức dậy trong phòng thực hành và được thưởng thức bữa sáng là bánh mì phết bơ do Liên chuẩn bị từ sớm. Cái này lúc trước ở nhà tôi ăn suốt nhưng chả hiểu sao hôm nay vị ngon của nó cứ như được nhân lên hàng trăm lần vậy, lẽ nào đây chính là thứ sức mạnh nội tại mà nữ thần cơm chiên sở hữu?

Lấp đầy cái bụng trống rỗng, ngước nhìn bầu trời quang đãng với màu xanh dễ chịu trái ngược hoàn toàn với trận huyết vũ hôm qua, tôi hiểu mình cần hành động nếu muốn sống, bây giờ hoặc không bao giờ.

"Nè, cậu có kế hoạch gì không đấy?"

Thấy tôi ăn xong, Liên hỏi với ánh mắt sắc sảo. Chắc hẳn cô ấy cũng giống như tôi, muốn ra khỏi căn phòng này lắm rồi, thậm chí còn bỏ sẵn các vật phẩm cần thiết vào cặp xong để ngay bên cạnh mình thế kia cơ mà. Nhưng nhắc đến lại thấy bực, tôi để quên xừ nó cái ba lô yêu thích ở lớp lúc chạy trốn mới cay chứ, tiếc vcl.

"Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị cho tình huống này từ gần 3 năm trước rồi."

Tôi thản nhiên đáp. Đúng vậy, với tư cách là một tên cuồng tận thế, làm sao tôi có thể bỏ qua một cái map hay ho như trường học mà không đem nó vào trí tưởng tượng của mình được chứ. Kế hoạch sinh tồn đã được tạo ra trước cả khi tận thế bắt đầu. Ờ nhưng đấy là tôi nghĩ thế, Liên thì đéo, nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy lại bụm miệng nhịn cười dù chả nhịn được lâu:

"... Pfff... Pfff...! Sao tôi lại có thể quên mất cái trò "giả lập tận thế" ngớ ngẩn này của cậu nhỉ? Nhớ hồi xưa mỗi lần tưởng tượng ra một viễn cảnh thế giới hủy diệt nào đó thì cậu đều kể với tôi và dù nghe chẳng hiểu gì nhưng thú thật là cái gương mặt đầy tự hào của cậu lúc đó trông hay lắm đấy. Giờ nghĩ đến thôi mà tôi cũng thấy buồn cười này. Hahaha..."

Này, tại sao người con gái này lại có thể nhẫn tâm chà đạp lên giấc mơ của tôi bằng cái điệu cười ngốc nghếch đó thế? Chẳng lẽ nó thật sự hài hước đến vậy sao? Gu lạ nhỉ?

"Ê ê, sự sống còn của cậu đang phụ thuộc vào cái thứ ngớ ngẩn đó đấy."

Tôi cau mày.

"Thôi nào, đừng có nóng tính thế chứ? Tôi chỉ đang cố nhớ lại dáng vẻ dễ thương của cậu lúc nhỏ thôi mà, haha..."

Thấy tôi có vẻ bực, Liên nhanh chóng khua khua tay hòa giải, nhưng vẫn cười. Thêm cả cái lời khen đầy cợt nhả ấy nữa, bị một cô gái gọi là "dễ thương", liệu tôi nên khóc hay cười đây?

"Im đi!"

Tôi tiếp tục cau mày nhưng lần này gắt hơn.

"Đợi chút, tôi đang cố... Pfff... Xin lỗ- Pfff... Được rồi.. Phew~ Thế kế hoạch của cậu là gì?"

Sau một hồi "quằn quại", hình như lượng hormone hạnh phúc của Liên cũng giảm xuống và cô ấy đã có thể bình tĩnh nghe tôi nói.

"Haizz... Nếu muốn sống sót thì hãy nghe cho kỹ đây..."

Cứ như thế, sau khi tôi mở ra bài thuyết trình của mình, kế hoạch trốn thoát... bắt đầu.

───────

"Để tôi kiểm tra bên ngoài trước, cậu theo sau."

"Ừm, cẩn thận đấy."

Tôi nói trong khi đẩy những kệ đồ chặn ở cửa ra chỗ khác và được Liên đáp lại. Dù kế hoạch có là gì đi chăng nữa, việc đầu tiên bọn tôi buộc phải làm chính là rời khỏi căn phòng này. Nhưng do chẳng biết phía sau cánh cửa kia là gì nên để cho thuận tiện, mỗi người trong chúng tôi sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau. Tôi sẽ đi tiên phong, phụ trách việc trinh sát và là chủ lực chính nếu cần chiến đấu. Trong khi đó, tuy mạnh mẽ nhưng do không có vũ khí thuận tay, Liên sẽ đi phía sau với nhiệm vụ thu thập và bảo quản vật phẩm, đôi lúc có thể hộ công khi cần thiết.

*cạch*

Những kệ để đồ đã được đẩy ra hết, khóa trong cũng đã được xử lý, lúc này, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cánh cửa trước mắt bọn tôi - thứ dẫn đến địa ngục thật sự sẽ mở ra.

"Nhớ kỹ, khi ra ngoài, đừng gây ồn ào."

Chạm vào tay nắm cửa, tôi quay về phía Liên và nói. Cô ấy gật đầu:

"Ừm, hiểu rồi."

"Ok. Ực"

Đi thôi.

Tôi gật đầu lại với Liên, nuốt nước bọt rồi từ từ mở cửa ra. Ôi trời! Chắc tôi sẽ phải cảm ơn mấy bác lao công mất, nhờ họ bảo quản tốt mà cái cửa này chẳng phát ra bất kỳ một tiếng "cót két" nào, may vcl.

Theo cánh cửa đang dần hé mở, cảnh tượng trường học cũng bắt đầu hiện lên trước mắt tôi và Liên, một ngôi trường chết. Những vệt máu khô trải rộng khắp các hành lang, những bộ phận cơ thể, thậm chí là cả nội tạng vương vãi ở mọi ngõ ngách. Rồi cơ man là xác chết, cái thì chết do cắn xé, cái thì chết vì dẫm đạp, hay có cả những cái là chết do tự tử hòng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này. Chẳng cái nào còn nguyên vẹn, chúng nằm la liệt khắp nơi, bên cạnh những chiếc tủ đổ nát, phía trong những lớp học tồi tàn, giắt trên từng ô cửa kính đã vỡ thành từng mảnh, phơi thây dưới sân trường đang rực nắng,... Xung quanh chúng, lũ xác sống đang gầm gừ trong khi cố nhấm nháp từng chút một những gì còn sót lại từ buổi cuồng hoan của máu thịt đêm qua. Một vài con khác thì lang thang vô định mà tìm kiếm con mồi mới. May sao, vì phòng thực hành là cái nơi chẳng ai thèm đến vào hôm qua, xung quanh bọn tôi hiện tại khá vắng vẻ nên tạm thời vẫn an toàn.

"Tsk!"

Nhưng dù an toàn là vậy thì sau khi chứng cảnh tượng này, tâm trạng chúng tôi cũng chẳng thể khá nổi. Phía sau tôi, chắc do không chịu nổi cảnh máu tanh, Liên tặc lưỡi rồi khép hờ mắt và quay mặt sang hướng khác. Thấy thế, tôi đành cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu trước khi ngoảnh lại:

"Đây là thứ chúng ta phải đối mặt, nếu không thể thích nghi với nó, đó sẽ là tương lai của chúng ta. Giờ đi thôi."

Vừa nói, tôi vừa nhìn về những người đã ngã xuống. Trông theo ánh mắt tôi, Liên trầm ngâm trong phút chốc, thở dài rồi cũng lại nhanh chóng hạ quyết tâm:

"Cậu nói đúng, cảnh tượng này là hiện thực, đáng ra tôi nên hiểu điều đó sớm hơn. Tôi sẵn sàng rồi, đi thôi, như kế hoạch của cậu, hướng đến phòng giáo vụ, mục tiêu: chìa khóa xe buýt trường."

"Ờ, tiến lên nào."

Tôi gật đầu rồi từ từ phóng về phía trước một cách im lặng nhất có thể và Liên ngay lập tức theo sau. Bước đầu tiên trong kế hoạch "trốn học" của bọn tôi là tìm kiếm một phương tiện di chuyển nào đó vì chỉ có mấy đứa dở hơi mới dám đi bộ lởn vởn ngoài đường trong cái thế giới hậu tận thế như này. Và sau khi cân nhắc cẩn thận trong lúc thảo luận, tôi và Liên đã thống nhất chọn xe buýt trường. Độ to đủ, an toàn đủ, tốc độ cũng đủ, một sự lựa chọn hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là thiếu tài xế nhưng không cần lo, dù chả biết bằng lái là gì thì tôi cũng đã từng đua ô tô cả tỷ lần trong series Forza rồi nên có kinh nghiệm lắm.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, trước khi muốn đến nhà xe, bọn tôi buộc phải hướng về phòng giáo vụ vì chỉ chỗ đó mới tìm được chìa khóa của xe buýt trường. Nó nằm ở gần cuối hành lang tầng 1 nhưng không giống như lớp tôi, lớp tôi đầu bên trái, phòng giáo vụ đầu bên phải. Cũng chính do thế nên chuyến này sẽ không dễ dàng đâu tại hôm qua tôi thấy quanh đấy có nhiều quái lắm, buộc phải liều thôi. Hơn nữa, nếu giữ im lặng tốt, chắc là bọn tôi sẽ ổn. Với lại bọn tôi cũng quyết định sẽ giúp đỡ có cân nhắc nếu gặp ai còn sống trên đường đi nữa, thêm người thêm sức mà.

───────

"---!"

Di chuyển được một lúc, tôi đã đến được khu vực quanh cái cầu thang mà mình từng dùng để chạy lên đây. Tuy nhiên, khi vừa ló đầu ra nhìn xuống dưới, thứ đầu tiên tôi bắt gặp là nụ cười đầy máu của hai xác sống đang lởn vởn ở giữa thân cầu. Giơ tay ra hiệu về phía sau cho Liên dừng lại nhưng có vẻ do hơi bất ngờ nên tôi đã khiến cô ấy đã giật mình rồi phát ra một âm thanh nho nhỏ.

Đệt, hai thằng dưới kia nghe thấy rồi, bọn nó đang lên đây.

Nhưng chỉ có hai mục tiêu, vẫn xử lý được.

May là mấy anh quái trên tầng cách xa với mải ăn quá nên không để ý.

Giờ thì chuẩn bị cho trận đầu tiên thôi.

"Lùi lại, tôi không muốn cậu dính máu đâu."

Thấy hai xác sống dưới cầu thang đang tiến đến, tôi đẩy tay về phía sau rồi nói với Liên.

"Xin lỗi~."

Wah, cái giọng gì đây? Tôi không phải simp đâu nhưng nghe cái giọng này thì giận sao được chứ?

"Không sao đâu, đấy cũng là lỗi tôi, giờ thì lùi ra sau, chúng đến rồi. Mà tháo sẵn giày ra bỏ vào cặp luôn đi và lát nhớ để ý, ngay khi tôi ra hiệu, chạy."

"Ừm."

Khi lũ xác sống còn cách khoảng hơn 1m, tôi hơi ngoảnh lại nói với Liên và cô ấy gật đầu. Ôi trời! Cái ánh mắt hối lỗi mà tôi vừa thấy phải nói là tuyệt đỉnh. Tôi phải cảm ơn hai anh xác sống đã cho tôi cơ hội chiêm ngưỡng nó bằng chính đôi tay này rồi.

*hít sâu*

Phải thật bình tĩnh, không thể nóng vội...

5

4

3

2

1

Chết!

Tên xác sống đầu tiên đã bước lên tầng 2. Do tôi đang nửa quỳ trên mặt đất nên lợi dụng lúc nó đang ngơ ngác xác định con mồi qua âm thanh, tôi bật dậy đồng thời rút cái chảo giắt bên hông ra rồi móc ngoặc lên một cú toàn lực.

*crack*

Tiếng kim loại va đập vào xương thịt vang lên, phần nhọn ở hai bên mép chảo thuận lợi ghim thẳng vào dưới cằm tên xác sống và đập nát nó.

Nhưng chưa đủ!

Đợi chiếc chảo vung lên quá tầm do lực ly tâm còn tên xác sống thì dần ngã ngửa về sau do mất đà, tôi hơi rướn người về phía trước với chân phải làm trụ rồi giật tay thật mạnh, trực tiếp bồi thêm một cú vào ngay giữa trán kéo theo máu thịt, óc cùng đủ thứ linh tinh văng tung tóe, phủ kín cả quần áo lẫn gương mặt đẹp trai phong cách này của tôi. Tuy nhiên, vừa giải quyết xong một đứa, chưa đợi tôi kịp thở, tên xác sống thứ hai đã xuất hiện ngay phía sau lưng.

Từng sợi lông tơ trên người bỗng nhiên dựng ngược, tôi tức tốc xoay người và dồn hết sức vung một cú theo bản năng.

Vẫn kịp!

Với một quỹ đạo hình vòng cung, chiếc chảo đập thẳng vào thái dương tên xác sống và khiến hắn bắn sang bên trái. Tuy nhiên do mất đà, tôi cũng suýt thì ngã về phía sau. Lấy lại thăng bằng rồi nhìn tên xác sống đang lổm ngổm bò dậy, dù hơi tiếc vì không đánh thêm được một phát để kết liễu nhưng chắc tôi phải rời khỏi đây thôi tại lũ quái trên tầng 2 đang tiến đến do âm thanh của trận chiến. Tôi cần sống chứ không cần thể hiện.

"Chạy!"

Với một âm lượng vừa đủ để không thu hút thêm xác sống từ tầng một, tôi ra hiệu cho Liên - người đang có gương mặt tái mét do thấy tôi bị xác sống phục kích sau lưng lúc nãy. Thấy dấu hiệu, Liên như sực tỉnh, gật đầu rồi bật dậy và phóng xuống cầu thang với tôi theo ngay sau đó. Do đã tháo giày ra từ trước, bọn tôi tuy chạy nhanh nhưng cũng không tạo ra âm thanh gì quá lớn và qua vài giây, chặng đường đến tầng 1 hoàn thành.

「#2: The Double Tap

Đừng bao giờ cho rằng một xác sống đã chết.

Hầu hết các xác sống sẽ không bị hạ gục chỉ vì một cú đánh trừ khi đó là một phát nát đầu. Vì thế, hãy luôn tấn công chúng ít nhất hai lần đồng thời giữ khoảng cách với những xác sống nhìn giống như đã bị hạ, chẳng biết chúng sẽ bật dậy lúc nào đâu.」

───────

"Hộc...hộc..."

Ngồi bệt xuống mà thở hổn hển trong gầm cầu thang, bị hút hồn bởi đôi bàn tay đầy máu của mình, tôi vẫn chẳng thể tin được rằng mình vừa giết chết một xác sống. Đương nhiên do thấm nhuần tư tưởng "xác sống không phải người" nên khác với những nhân vật trong phim ảnh, tôi chả thấy tội lỗi gì sau lần đầu hạ thủ cả. Tôi biết đó chính là cách duy nhất để tôi có thể sống, để Liên có thể sống và đồng thời cũng là để giải thoát cho những người đã khuất vì đại dịch. Nhưng trong tôi, có điều gì đó đang trỗi dậy, đang cuộn trào mãnh liệt, nó giống như cảm giác khi tôi nhìn thấy cái chết của nạn nhân đầu tiên vậy, một sự phấn khích vô bờ.

"Hộc...hộc...hộc..."

Thêm...

Thêm nữa...

Không...

Tỉnh táo... Phải tỉnh táo...!

Thêm nữa...

Với hơi thở dần trở nên dồn dập và không ổn định, tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn cùng tầm mắt từ từ bị những mảng màu đỏ che lấp. Tôi biết cần phải tỉnh táo lại. Nếu không, tôi sẽ chết. Nhưng liệu có thật như vậy? Tôi có nên giữ nguyên cảm giác này, đắm chìm vào nó rồi giết hết tất cả lũ quái vật ngoài kia? Nếu không tỉnh táo, tôi sẽ sống? Tại sao tôi lại bị như thế này? Tôi... nên... làm... g-...?

*pặp*

"–––!"

Ngay lúc ý thức tôi sắp bị một thứ mà đến chính bản thân cũng chẳng biết là gì chiếm giữ, đôi tay đang run lẩy bẩy của tôi bỗng nhiên được ghì chặt.

...

Ấm quá...

Từng làn hơi ấm len lỏi qua những kẽ ngón tay giống như liều thuốc an thần lôi tôi ra khỏi bóng tối. Sực tỉnh với tấm lưng và trán đầy mồ hôi lạnh, tôi nhìn ngó xung quanh trong khi cố điều hòa nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi và..."

"Cảm ơn...!"

Người đã cứu tôi là Liên, vào cái thời khắc tưởng như bản thân đã bị vực sâu nuốt chửng, chính cô ấy đã đưa tay ra mà kéo tôi lên bằng cả trái tim mình. Thấy tôi chợt tỉnh, gương mặt hoảng hốt cùng đôi mắt ngấn lệ của Liên bỗng chốc tươi hẳn nhưng khi nghe mấy lời tôi nói, cô ấy lại càng ghì chặt tay tôi lại:

"Không... Đừng có xin lỗi, cái lúc cậu suýt bị tấn công từ phía sau... Rồi cả đôi mắt cậu khi nãy... tôi đã rất sợ đấy cậu có biết không hả?"

"Sau này, làm ơn... làm ơn đừng liều lĩnh như vậy nữa... Làm ơn đấy..."

Với tất cả cảm xúc như bùng nổ, Liên chợt òa vào lòng tôi mà nấc lên từng tiếng. Thôi nào, bình tĩnh đi, đám xác sống lại đến bây giờ. Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại của cô gái trước mặt sau một giây sửng sốt với nụ cười khổ trên khóe miệng, có vẻ như hôm nay... tôi đã làm một đóa hoa sen khóc rồi...

───────

Vậy là ngoài tận thế, mình còn phải đi tìm cả bí mật của cả chính bản thân nữa cơ à? Phiền vãi~

Từng dòng suy nghĩ lướt qua óc trong khi tôi nghĩ bâng quơ về cha mẹ quá cố của mình. Tôi vẫn nhớ năm tôi năm tuổi, vào cái đêm trước hôm cha mẹ gặp tai nạn và mất, họ đã đã gọi tôi đến phòng làm việc của cha rồi cho tôi xem một bức tranh đỏ rực với hai câu thơ đề trên đó:

❝Chớ bước đi khi mưa chẳng tạnh
Thiên Phạt thành, máu vẽ trời xanh.❞

Lúc đó, họ nói:

"Thiên... Biết tại sao chúng ta đặt tên con là Thiên không?"

"Không ạ. Nhưng chắc do con đẹp trai, ở lớp mấy bạn nữ toàn bảo thế."

Tôi non nớt đáp.

Bố: "..." (⇀_⇀)

Mẹ: "..." (↼_↼)

"Ờ thì cũng đúng, nhưng đó không phải tất cả. Con là Thiên... bởi vì đó là chính con mà không phải ai khác. Hãy nhớ kỹ điều này, đừng bao giờ quên, được chứ?"

Cha nửa quỳ và xoa đầu tôi với đôi mắt trìu mến.

"Vâng ạ."

"Ừm, ngoan, giờ thì về phòng ngủ đi nhé."

"Vâng~~~"

...

Giờ nghĩ lại, lần đấy giống y như một lời từ biệt vậy. Haizz, chắc lại sắp phải về nhà một chuyến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro