5. Huynh Đệ Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"N-Này, về những gì diễn ra lúc nãy... Quên nó đi, được chứ?"

Liên ngập ngừng nói với một dải hồng vân nhè nhẹ đang vương trên đôi má. Vài phút trước, sau khi ôm chặt tôi mà thút thít thì bây giờ cô ấy cứ như thế này, ngồi bó gối, quay lưng về phía tôi rồi im lặng nhưng thỉnh thoảng lại lặp lại cái câu phía trên. Tôi nhớ là mình phải nghe nó tầm mười lần rồi đấy. Còn nếu hỏi tại sao tôi biết Liên đang đỏ mặt dù chỉ nhìn được lưng cô ấy thì câu trả lời rất đơn giản, nó đỏ đến mang tai và thậm chí là cả phần gáy luôn rồi, trông có vẻ "nóng" lắm.

"Ê, muốn nói gì thì nhìn thẳng vào tôi rồi hẵng nói chứ. Tôi không đáng được tôn trọng đến thế cơ à?"

Tôi đáp lại với giọng đều đều.

"Im đi! Cậu thì hiểu cái gì?!!"

"S-Sau... Sau những chuyện lúc nãy, làm thế quái nào mà tôi có thể nhìn mặt cậu một cách bình thường được?!"

"Tại cậu mà giờ tôi không thể lấy chồng rồi đấy! Chịu trách nhiệm đi!"

"Chịu trách nhiệm"? Lại là cái từ này, tôi có phải là làm một số thứ không thể diễn tả bằng lời với cậu xong quất ngựa truy phong đâu mà căng thế?

À mà hình như gia đình cổ khá truyền thống thì phải? Chắc là bị ảnh hưởng.

Nghe thấy câu hỏi có phần vớ vẩn của tôi, Liên ngay lập tức ngoảnh đầu rồi nói một cách hơi gắt gỏng, để lộ đôi mắt vẫn còn ướt át trên gương mặt đang ngày càng rực đỏ. Ah, thì ra nữ hoàng trường cấp 3 lúc bình thường bá đạo chẳng ngán ai lại cũng chỉ là một cô gái hay ngại ngùng mà thôi.

Lần cuối tôi thấy một mặt này của Liên chắc là hồi cấp 1, hoài niệm thật đấy, từ lúc lên cấp 2 thì chả hiểu sao cổ trở thành tảng băng rồi dù bọn tôi vẫn khá thân thiết. Mỗi tội khi vào cấp 3 thì mất liên lạc luôn rồi khi gặp lại, tôi nhận ra rằng ngoài tảng băng, Liên còn có cái gì đó giống Succubus nữa, như cái khi cô ấy cố trêu chọc tôi trong phòng thực hành ấy, sợ vãi!

Tuy nhiên, nhìn cô gái đang nổi đóa trước mắt, tôi chợt hiểu rằng Liên vẫn như vậy, không hề thay đổi sau từng ấy thời gian. Cô ấy vẫn chỉ là một cô nàng ngốc nghếch dễ thương hay lo lắng với lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài và tôi chính là thằng duy nhất biết được điều đó. Có thể độc chiếm một phần tính cách ẩn sâu trong Liên thế này, thật sự tôi khá may mắn đấy nhỉ? Haha.

"Lấy chồng? Nghiêm túc đấy à? Trong tình cảnh bây giờ thì làm gì còn ai để ý cái chuyện đó nữa. Nhưng mà... nếu sau này cậu vã quá thì nể mặt đĩa cơm chiên hôm qua, việc tôi hy sinh chút nam sắc để chịu trách nhiệm cũng không phải là không thể... Cô em đây đồng ý chứ?"

Tôi trả lời mấy câu chất vấn của Liên một cách nước chảy mây trôi cùng một nụ cười đểu đến nỗi tôi chưa từng nghĩ mình có thể cười như thế được. Nhưng khi nhìn vào cô gái là sự kết hợp hoàn mỹ của đáng yêu, bá đạo, lạnh lùng và ma mị trước mắt, bên trong tôi, có thứ gì đó đang điên cuồng trỗi dậy và chắc chắn nó không phải Shield Heroin, Hipper hay Plastic Gear.

Đúng vậy!

Thiên trai hư đã chính thức online!

Tất cả phụ nữ trên thế giới hãy sợ hãi đi!

Vì tận thế lúc này mới thật sự bắt đầu!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...!!!!!

Dừng dừng dừng!

Định đùa cô ấy tí thôi mà suýt để con quỷ dục vọng trong người nhảy ra ngoài rồi.

Phải tĩnh tâm...

"Này, chuyện cậu vừa nói ấy, nó là thật chứ?"

Giữa lúc tôi đang cố phong ấn con ác quỷ trong tâm thức, Liên chợt hỏi sau một lúc im lặng bằng một giọng nhỏ nhẹ cùng gương mặt như trái cà chua, cô ấy còn chả dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

Cái sự e thẹn này là sao thế?

Nỗ lực bình tâm nãy giờ của tôi đã thành công cốc hết rồi!

Thôi được, trêu tiếp nào:

"Hả? Tôi vừa nói cái gì cơ? Cậu nhắc lại được không?"

"C-C-C-C-Cậ..u n-nói..."

Ah, cà lâm luôn rồi này.

"Nói gì cơ?"

"N-N-Nói..."

"Nói gì?"

"N-Nói...~~"

Giọng Liên ngày càng nhỏ tỉ lệ nghịch với gương mặt ngày càng đỏ lên đến mức tôi tưởng như sắp bốc khói, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang ngượng lắm rồi. Thôi, phát cuối vậy.

"Tôi đã nói gì thế?~"

"C-Cậu đã..."

"CẬU ĐÃ NÓI LÀ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI T-!!!!!!!!!"

*pặp*

"Ưmm!!! Ư!!! Ưm...!!!"

Chắc do bị dồn nén quá lâu vì xấu hổ, Liên bất ngờ hét vào cái bản mặt đang cười cợt của tôi. May là kịp bịt miệng cô ấy lại, nhưng mà cũng không kịp, âm thanh đó đủ to để kéo chúng đến đây rồi.

"Im nào, cái giọng dễ thương của cậu đã lôi đám ruồi muỗi đến đây rồi đấy. Còn về cái tôi nói lúc nãy thì không cần hỏi nữa đâu, nó đương nhiên đó là thật rồi. Tôi chẳng bao giờ nói đùa cả."

Đúng thế, tôi nói để đùa cô ấy nhưng cái tôi nói không bao giờ là đùa. Thân là một thanh niên 10 tốt, tôi luôn có ý thức mạnh mẽ về lời nói của mình, đã nói là làm, không có loằng ngoằng gì hết. Nhưng mà giờ, chắc tôi cần phải đi xử lý chuyện khác rồi...

"Để xem nào, một, hai, ba,... Có sáu con đang tiến đến, căng rồi đây. Mà không sao..."

Bỏ tay ra khỏi miệng Liên, tôi nghiêng đầu ra khỏi gầm cầu thang và đếm.

"Ngồi yên trong đây, tôi ra ngoài giao lưu với mấy "bạn học" một tí đây."

Quay lại nhìn cô ấy, tôi nói. Trời ạ! Lại là cái biểu cảm hối lỗi này.

"Xin lỗi, tại tôi mà chúng..."

"Không sao, cũng do tôi đùa hơi quá. Giờ thì trốn đi."

Nói xong, tôi ngay lập tức đứng dậy, quay bước ra phía ngoài để chuẩn bị cân sáu nhưng bỗng tay áo tôi bị một lực yếu ớt kéo lại.

"Đ-Đ... Nhớ... cẩn thận."

Liên cúi đầu thỏ thẻ, chắc cô ấy định giữ tôi lại nhưng sau đó nhận ra điều gì rồi đổi ý.

"Haizz, đừng có lo, tôi vừa có thêm một trách nhiệm mới phải gánh chịu mà, chưa hoàn thành trách nhiệm đó thì tôi chưa chết được đâu, yên tâm!"

Khụy một gối xuống, tôi đưa tay lau đi chút nước mắt còn đọng trên khóe mi Liên và nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc dài óng ả hồi cấp 2 mình từng mơ ước. Mà hình như tôi chưa kể về mấy chuyện tình cảm của mình hồi cấp 2 à? Nhưng chắc cũng không cần đâu, cứ hiểu nó như câu trên ấy.

"Ưm!"

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tôi, Liên im lặng, gật đầu rồi nở một nụ cười rực rỡ chứa đầy sự tin tưởng.

Haizz, khi nhìn thấy cô ấy cười như thế, tôi chợt hiểu ra lần này mình mà bị sao thì chắc chắn đến chính tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mất. Bởi lẽ nếu tôi chết, đó sẽ không chỉ là "cái chết" của một mình tôi.

Đoạn, với chiếc chảo gang nhuộm đầy máu đã khô trong tay, tôi đứng dậy và chầm chậm bước ra ngoài...

───────

"Whoooooooooooooo!!!"

"Bơi hết vào đây!"

Tôi hét không lớn lắm khi đập nát sọ của con xác sống thứ mười năm. Kể từ lúc bắt đầu trận chiến, khoảng 20p đã trôi qua và lũ quái kéo đến ngày càng đông do lúc nãy tôi lỡ tay phang chảo vào cửa kính nên tạo ra tiếng động khá lớn.

"Cẩn thận đằng sau! Cúi xuống!"

*vút*

Một nhát chém vụt qua ngay khi tôi vừa hạ thấp đầu khiến con xác sống đằng sau về chầu trời. Rồi khi ngẩng mặt lên, một cô gái đang nhìn tôi mà cười mỉm:

"Tiếp tục nào! Phía sau cứ giao cho tớ."

"Ờ!"

Đúng thế, do số lượng kẻ địch quá đông và tìm thấy "hàng" thuận tay, Liên đã chính thức tham chiến. 

Với cây thước gỗ nhặt được trong một lớp học gần cầu thang, cô ấy càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi và giúp tôi thoải mái vung chảo mà chẳng cần quan tâm sau lưng mình có gì, một trợ công hoàn hảo.

Cảm giác này... giống lúc trước...

Được rồi, chỉ cần mình ghi nhớ, thích nghi và kiểm soát thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngoài ra, tôi phát hiện ra rằng càng chiến đấu, bản thân tôi sẽ càng trở nên "hăng tiết". Tôi nghĩ cảm giác đó giống như chơi đồ ấy, dù tôi chưa chơi bao giờ. Cùng với cái sự lâng lâng này thì các giác quan, bản năng, thể lực và mọi thứ, tôi nhận thấy rõ ràng chúng đang thay đổi từng tí một sau mỗi cú vung, liên tục cường hóa.

Damn, hóa ra mình là Chryndamere à? Thảo nào...

Nhưng nếu được thì mình muốn làm Daxus hoặc Yed cơ, haizz...

Mà chắc hiện tượng này cũng liên quan đến vụ tôi mất kiểm soát khi nãy nên vẫn phải về nhà mới biết được, bực.

"Hộc... Hộc..."

Lại thêm vài xác sống ngã xuống, phía sau tôi, Liên bắt đầu thở dốc. Phải rồi, cô ấy không "bất thường" giống tôi mà chỉ là một người bình thường, chiến đấu với cường độ cao từ nãy đến giờ nên thể lực dần cạn kiệt là điều dễ hiểu. Nên tính đường rút lui thôi, chuyến tham quan đến phòng giáo vụ chắc phải để sau rồi, an toàn là trên hết.

「#22: When in Doubt, Know Your Way Out

Hãy chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm.

Đừng bao giờ đi sâu vào một khu vực mà không tìm hiểu trước. Nếu bắt buộc phải đặt chân đến một nơi lạ lẫm, việc đầu tiên cần làm chính là nghiên cứu địa hình khu vực đó và tìm ra con đường có thể giúp bạn rút lui bất kỳ lúc nào.

Việc luôn tạo sẵn cho bản thân đường lui sẽ đẩy tỷ lệ sống sót lên mức tối đa.」

"Liên, chuẩn bị rút lui về phía cầu thang số 2 rồi lùi xuống khu nhà thể chất. Phòng giáo vụ đành để sau vậy."

Tôi ngoái lại nói và Liên gật đầu:

"Cậu lo phía trước, tớ mở đường phía sau."

"Ok."

Giải thích chút, để lên tầng 2, trường tôi có ba cầu thang khác nhau. Cầu thang số 1 chính là cái tôi dùng để trốn, tiếp đó là cầu thang số 2 nằm cạnh đường thông ra khu nhà thể chất và cuối cùng là cầu thang số 3 gần ngay phòng giáo vụ nhưng cũng đồng thời là ổ xác sống vô cùng nguy hiểm.

"Phía sau đã dọn sạch rồi đấy."

Gặt nhẹ thêm hai xác sống, Liên quay lên thông báo với tôi. Đấy, tôi đã bảo chiến lực của cổ khủng khiếp lắm mà, một thằng bất thường như tôi trước còn ăn hành thay cơm suốt.

"Ok! Chạy!"

Dùng mặt chảo hất văng dàn xác sống đang bu lại ra xa, tôi nói rồi bứt tốc về phía Liên – người có vẻ đã thấm mệt và kéo cô ấy chạy về phía cầu thang số 2 mặc cho lũ quái cũng bắt đầu đứng lên truy đuổi.

「#11: Use Your Feet

Chạy, nhảy và sút vào mông lũ xác sống.

Đôi chân luôn là thứ bạn nên tận dụng một cách thật sự triệt để. Hãy xem lại quy tắc #1, nếu được tập luyện đầy đủ, chân chắc chắn sẽ là thứ cứu vớt cuộc đời bạn. Ngoài ra, hãy xem cả quy tắc #9 nữa. Thay vì đấm lũ xác sống bằng đôi tay trần mỏng manh yếu ớt, bạn hãy đá vào mông chúng vào một ngày nào đó.」

Còn cách năm lớp học nữa mới đến nơi, tốc độ này... chưa đủ!

Liên! Xin lỗi trước nhá :))

Không chần chừ, tôi hơi phanh lại, kéo tay Liên lên khiến cô ấy chúi người về đằng trước rồi thuận đà đỡ lấy xong nhấc bổng lên mà chạy tiếp.

Đúng là thế này nhanh hơn nhiều.

Bế cô nàng đang lấy tay che mặt vì xấu hổ đến mức cứng họng và cảm nhận sự mềm mại, ấm áp truyền đến từ hai tay, tôi đã rút ra một kết luận cho cuộc đời mình:

「Ghi chú: trong một số tình huống, kỹ thuật "bế công chúa" sẽ có thể gia tăng tốc độ.」

───────

"Này, tớ nặng lắm hay sao mà nhìn cậu có vẻ gồng gánh quá vậy?"

"À không, chẳng qua tớ hơi kích động tí thôi."

Đúng thế, lúc đầu tôi không để ý đâu nhưng giờ nhìn lại mới thấy, mỗi khi cất bước thì cái biên độ dao động và tần số dao động của một số thứ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ:

「KINH NGƯỜI!」

"Biến thái~"

Như nhận ra điều gì đó, Liên đưa hai tay ôm lấy ngực rồi vừa thì thầm vừa nghiêng mặt sang hướng khác. Haizz, vị nữ chiến thần càn quét tất cả lúc nãy lại chạy đâu mất rồi?

Mà bỏ qua chuyện đó, bọn tôi đã chạy được đến chỗ cầu thang số 2 rồi, giờ chỉ cần mở cánh cửa phía sau nó rồi trốn vào phòng thể chất là xong việc, nhưng vẫn phải cẩn thận...

「#27: Incoming!

Luôn đề phòng.

Hãy cảnh giác và sẵn sàng đương đầu với mọi yếu tố bất ngờ có thể xảy ra.」

...Và nó xảy ra thật...

"Nhận lấy này, đồ quái vật!"

Một tiếng quát vang lên vào khoảnh khắc tôi vừa bước chân qua cánh cửa sau cầu thang số 2 và đi kèm theo nó là một cây gậy vụt xuống như trời giáng. Với giác quan và phản xạ đã được cường hóa một cách khó hiểu từ trước, tôi ngay lập tức phát giác được đòn tấn công rồi hơi khom người, co chân và...

*cong*

Một âm thanh kim loại va đập với nền xi măng nặng nề vang lên chứng tỏ cho độ mạnh của cú đánh, tôi đã thành công tránh thoát, quả đấy mà dính thì chắc kèo là về chầu trời rồi. Dần đứng đậy từ tư thế tiếp đất, mặc cho Liên trên tay vẫn hơi hốt hoảng, tôi ngoảnh lại phía sau và nhìn về cái kẻ vừa phục kích bọn tôi mà cười nói:

"Này, chào đón bạn bè bằng một gậy thẳng vào đầu, trò này mày mới học ở đâu thế, Quân?"

"Thế mày đoán thử xem ai là người đã dạy tao đi rừng phải biết núp bụi nào, Thiên?"

Quân nhấc gậy lên rồi đáp.

Vậy là thằng bạn tôi thật sự còn sống, tốt rồi!

───────

"May là tao đã tin lời mày đấy nhỉ? Không thì chắc tao cũng sẽ giống như bọn họ rồi."

"Ờ, có lẽ vậy..."

Sau khi lỡ tấn công nhầm vì tưởng tôi là xác sống, Quân đã dẫn tôi và Liên vào bên trong nhà thể chất – thành trì cuối cùng của con người bên trong ngôi trường này. Có vẻ như vào hôm qua, sau khi nghe tôi nói, Quân đã dẫn theo đám thằng B tìm chỗ trốn và vì để tránh nước mưa cũng như dễ dàng tìm được vũ khí nhằm chống lại vụ bạo động, họ đã chọn nơi này (đường thông từ cầu thang số 2 đến nhà thể chất có mái che). Và khi vụ thảm sát bắt đầu diễn ra, nhà thể chất cũng được rất nhiều người tìm đến để giữ mạng và nó cứ thế mà trở thành một cái "trại tập trung" như này. Mà hình như Quân thậm chí còn tự nguyện làm tiên phong đi đột nhập vào phòng y tế để đem thuốc cùng vài thứ cần thiết về cho những người bị thương hoặc ốm, thằng này liều thật đấy. Nhưng mà cũng vì thế mà nó còn cứu thêm được cô y tá – một người có vai trò cực kỳ cần thiết trong tình hình hiện tại nữa.

Nếu đó là tôi, tôi chẳng biết mình có thể sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm như vậy không khi mà điều đó sẽ khiến tôi phạm vào một trong những quy tắc sinh tồn quan trọng nhất của mình.

「#17: (Don't) Be a Hero

Người không vì mình, trời tru đất diệt

Trước khi sống cho ai khác, hãy sống cho chính mình.

Hoặc đôi khi thì không...」

Nghe thì hơi ích kỷ nhưng sự thật là vậy. Trong một xã hội loạn lạc như tận thế, chỉ có những kẻ thật sự máu lạnh và vô cảm mới có thể sống lâu nhất do vì bản thân, chúng có thể làm tất cả. Tôi thì hiểu rõ rằng mình không thể đạt đến mức độ vô nhân tính như thế tại xét cho cùng thì tôi vẫn là một người có trái tim và có nhiều điều cần bảo vệ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi có trách nhiệm phải đi "cứu thế" hay giúp đỡ người khác cả. Tóm lại, quan điểm của tôi là tiện tay hoặc hứng lên thì có thể sẽ giúp chút nhưng nếu vi phạm đến lợi ích của tôi thì thôi, xin vĩnh biệt luôn.

Quay trở lại nhà thể chất, tại đây, người bị thương nằm lăn lóc khắp mọi nơi và đang được cô y tá cùng vài bạn nữ thay phiên nhau túc trực chăm sóc. Y tá của trường chúng tôi là cô Lạc Tuyết Tâm, thấy bảo cổ tốt nghiệp ở trường y nào đấy nổi tiếng lắm và việc làm y tá trường chỉ là tạm thời để chờ chuyển công tác thôi. Nhưng đó có lẽ vẫn là một ân huệ trời ban cho đám nam sinh hoặc thậm chí là cả nữ sinh của cái trường này, trừ tôi. Lý do á? Vì cô ấy rất rất đẹp chứ còn sao nữa.

Cô Tâm sở hữu một gương mặt cân đối hoàn mỹ với đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng đầy gợi cảm và nước da trắng làm nổi bật lên đôi môi màu đỏ như cherry mềm mại, mọng nước. Mái tóc cắt theo kiểu bob khá lộn xộn với phần mái bằng dài qua lông mày tỏ rõ sự cá tính. Cái cổ kiêu sa được tô điểm bằng một chuỗi vòng đính đá đen lấp lánh một cách quý phái. Bộ váy ngắn màu xanh lá cây đậm ôm sát lấy cơ thể để lộ ra vóc người lồi lõm lấp ló đằng sau chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng làm tăng thêm phần kích thích. Và cuối cùng, đôi chân, hãy nhìn độ dài đó, độ thon đó, độ uyển chuyển đó, độ mềm mại đó, độ mọng nước đó, tôi chỉ có hai từ có thể thốt ra:

「TUYỆT ĐỈNH!」

Tất cả những yếu tố phía trên kết hợp với cái khí chất đại tỷ đầy phong tình chỉ có tìm thấy ở những thiếu phụ đã tạo ra một đòn chí mạng giáng thẳng vào trái tim còn non nớt của đám trai tân mới lớn, khiến cho chúng bị mê hoặc đến quên sạch đường về. Tất nhiên là... trừ tôi.

Vì một số lý do, tôi hoàn toàn vô cảm trước cái bẫy của dục vọng chết người này.

Quá đáng tiếc! Đôi chân kia mà mặc tất chân là ngon rồi! Chân mà không có tất thì đúng là một sự xúc phạm!

Hãy nhìn Liên mà học tập đi, cô Tâm!

Nhưng cũng vì tôi là thằng duy nhất có thể giữ được trạng thái "hiền nhân" khi đứng trước mặt cô ấy, mỗi lần tôi xuống phòng y tế để tìm băng gạc cho những vết thương do đá bóng, tôi đã bị trêu chọc rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...

Mà giờ chắc cô ấy đang bận, lát đến hỏi thăm sau vậy.

Tiếp tục đi theo Quân quanh nhà thể chất, tôi thấy mọi thứ đang được xử lý khá tốt khi mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Những chàng trai khỏe mạnh sẽ đảm nhiệm việc vận chuyển vật dụng, đồ đạc hoặc thay nhau canh gác. Những nữ sinh thì lo việc hậu cần theo năng lực của bản thân, có vẻ ở đây cũng có một ít thực phẩm dự trữ của các câu lạc bộ thể thao để lại trên tầng 2 của nhà thể chất.

"Mọi thứ hoạt động trơn tru thế này đều nhờ công của phó hội trưởng đấy."

Quân nói.

"Ồ!"

Không ngoài dự kiến nhỉ?

Trong đầu tôi, một bóng hình tinh nghịch, ranh ma nhưng có tài lãnh đạo thiên bẩm dần hiện lên, Vũ Thi Dao – phó hội trưởng hội Học Sinh đương nhiệm kiêm ứng cử viên sáng giá nhất cho chức hội trưởng tiếp theo.

Dù sao thì nhờ có con bé đó Liên mới có thể quản lý đám quỷ học trò của cái trường này tốt như vậy mà.

Ơ nhưng Liên đâu rồi?

Sao nãy giờ chả thấy nói gì thế?

"Này, bây giờ cậu mới để ý xem tớ ở đâu à?"

Cái giọng lạnh lùng của Liên chợt vang lên bên tai ngay khi tôi bắt đầu nhìn loạn khắp nơi để tìm cô ấy.

Thì ra tôi vẫn đang bế cổ à? Thảo nào nhìn mặt thằng Quân cứ quái quái, hóa ra là nó đang nhịn cười. Bạn bè thế đấy!

Nằm im trong lòng tôi, Liên với vẻ mặt mà tôi cũng chẳng biết diễn tả như nào, kiểu xấu hổ, tức giận và pha lẫn chút... thích thú đang khoanh tay trước ngực rồi nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt vô hồn:

"Bế tớ đi lòng vòng khắp nơi như vậy, cậu có biết mọi nhìn tớ như thế nào không hả?"

Wah, lạnh vãi, cái âm thanh đến từ âm ti địa phủ gì đây?

"Lại còn đờ ra đấy nữa, mau thả tớ xuống, nhanh lên!"

Cô ấy gắt lên nhân lúc tôi đang sợ hãi khiến tôi mau mãi thả tay ra cho Liên nhảy xuống:

"À ờ, đợi chút, xin lỗi... Tại cái cảm giác đó nó..."

"Như nào?!"

Cô ấy đang sửa sang lại váy áo thì bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên hỏi. Chết tiệt! Lại là đôi mắt to chứa đầy sự tò mò long lanh ấy.

"Không tệ."

Tôi đành trả lời.

"Thế thì tốt."

Ah, lại cười rồi này, đây là trẻ con mầm non à?

"Pfff... Pfff... Ê, Thiên! Mày và cô ấy có phải là đang...? Pfff..."

Nhìn thấy cuộc đối thoại kỳ quặc của tôi và Liên, Quân đứng bên cạnh không nhịn được nữa xong chỉ vào hai chúng tôi mà cất tiếng (thật ra vẫn nhịn được cười, chỉ không nhịn được hỏi thôi, chả hiểu. Thích thì cứ cười đi, ai cấm nó đâu cơ chứ!).

Được rồi, mày không cười, vậy thì tao cười.

Với nụ cười tươi như nắng sớm mùa xuân, tôi nhìn về Quân một cách trìu mến và nói bằng cái giọng thảo mai nhất nhì xã hội này:

"Đúng như mày nghĩ đấy em, đến và chào chị dâu tương la–––!"

*bonk*

Haizz, bị thước gỗ đập vào đầu đúng là đau thật, khổ thân lũ xác sống... Haizz...

「#32: Enjoy the Little Things

Hãy luôn trân trọng những điều nhỏ bé.

Tận thế diễn ra không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng cuộc sống. Vài niềm vui nho nhỏ đôi lúc sẽ giúp đầu óc, cơ thể và tinh thần của bạn thoải mái hơn nhiều. Lạc quan lên!」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro