Chương III:Hiện thực thật khác xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,Mộc Lâm Tư, cậu là cái con người gì vậy." Tôi giật mình,vừa rồi còn rất vui vẻ, tôi chỉ đi vài phút lại trở giận.Tôi cứ ngẩn ra, đến khi mang máng hiểu được thì Lý Anh Anh đã ném cuốn nhật kí cho tôi....A thì ra cậu ấy đọc trộm.

Tôi lơ đi:"Nhật kí tuổi thơ của mình, cậu đọc làm gì?"

Anh Anh có vẻ rất ấm ức:"Trong lòng cậu mình xấu xa đến vậy ,trong nhật kí cũng chăng tốt đẹp tí nào"

Tôi đút cuốn nhật kí vào túi, khuôn mặt giả nai ngây thơ vô số tội:"Đâu đâu, tốt đẹp lắm mà."May quá, còn tưởng biết mình hồi bé để ý Nại Từ.

"Tốt đẹp quá nhỉ??? Rõ ràng là ức chết mình mà. Mẫu giáo dành phiếu bé ngoan vì nó đẹp hơn một chút..Lớp 1 dành chỗ ngồi vì anh trai mình từng ngồi đó...Hôm ấy ném vòng vì trên cây bỗng dưng rơi xuống một con sâu róm...Cậu thấy đấy, người ta có cố ý đâu ..Hả? Hả?'

"À ra vậy...mình cũng có biết đâu. Đừng có ăn vạ với mình." Tôi dọn dẹp mọi thứ rồi bước ra khỏi canteen.Lý Anh Anh chạy theo tôi hấp ta hấp tấp :"Này, mình còn bị hai người kéo xuông ướt chung nữa đấy, còn nói mình ăn vạ."

Tôi quay đầu,một chút ngờ vực cuộn lên :"Cậu bị kéo xuống lúc nào..Mình không nhớ ...Xạo!!"

Anh Anh một mạch giải thích:"Là mình tốt bụng muốn kéo hai người lên, ai dè cậu nặng quá, chữa lợn lành thành lợn què thành ra 1 lợn béo 2 lợn gầy suýt nữa chết đuối"

Cái này thì không nghe ai kể lại. Chỉ biết Nại Từ là bị tôi túm chân kéo xuống, sau đó ra sức mang tôi lên bờ...Thì ra cậu ta còn túm cả Lý anh anh xuống ướt chung rồi trật vật giữ cho hai chúng tôi không bị chết chìm.

Hồi đó, tôi hôn mê hơn một tuần thì tỉnh.Ba vốn là con người rất hiện thực cuối cùng cũng vì mẹ và Dung ma ma cầu xin mà đồng ý cho mời thầy cúng...Ai ngờ tôi tỉnh thật...

Nghe mẹ kể tôi mới biết tình hình Nại Từ nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều, giờ vẫn còn chưa tỉnh, đến một chút tri giác cũng không có. Tôi xin mẹ cho đi xem...Khỏi phải nói thấy Nại Từ nằm trên giường bệnh, đến một chút sự sống cũng chẳng thấy đâu, tôi đã hối hận đến nhường nào.Mẹ nói tôi cứ ngẩn ngơ mãi bên giường cậu ta. Cũng phải, tôi còn đang nghĩ về đôi mắt đẹp kia...liệu tôi còn có thể nhìn thấy lần thứ hai..

Và rồi, thời gian cứ đưa đẩy.

Nại Từ được đưa đi nước ngoài.Hôm cuối tôi khóc sướt mướt không muốn xa.Cũng chẳng ai trách tôi khiến lòng tôi nặng trĩu.

Tôi ở lại nơi này, yên bình mà lớn lên, yên bình mà hưởng thụ. Yên bình thế nào tôi sinh ra cực kì hứng thú với tính cách của Lý Anh Anh, cuối cùng tôi remix thành một bản dữ dội...Từ đấy, tôi trở thành ma ma đời kế tiếp kế nhiệm Dung ma ma..

Trời cũng thật biết trêu đùa, hai đứa như nước với lửa như tôi và Anh Anh lại thành một cặp bạn thân trái dấu...

Tôi lớn lên lép kẹp thì Anh Anh thật nảy nở..

Tôi thật sự dữ dội thì Anh Anh cực kì bánh bèo..

Tôi rất hứng thú với con gái thì niềm hứng thú của Anh Anh đặt cả lên mấy tên soái ca chết tiệt....

Anh Anh học kém thì tôi thật sự còn kém hơn...

TUY NHIÊN, chúng tôi có chung một sở thích,đó là ĐÁNH NHAU...

"Á Á hai cậu là ai, sao lại đánh mình?"

"Còn phải hỏi, va phải bản lão nương, đến một chút đền bù cũng không có sao??"Tôi sắn tay áo, thực sự vừa rồi là Anh Anh ra tay, chứ nếu là tôi thì đã bẻ ddaaufd cậu ta từ đăng trước ngược ra đằng sau.

Cậu bạn đó sợ đến mất mật, mặt lúc xanh lúc tím, vội vàng giở hộp cơm trưa của mình dâng lên.Tôi tiện tay nhón hai xiên thịt nướng đưa cho Anh Anh rồi lại cúi xuống nói với cậu bạn kia một chút:"Không tệ nha, thật biết điều,lần sau gặp lại nhé.."

Nói rồi quay lưng đi.Tôi thừa biết cậu ta đang nguyện cầu không phải gặp lại tôi một lần nào nữa.

Anh Anh cẩn thận ăn xiên thịt,ăn nhẹ nhàng đến nỗi tôi còn tưởng cậu ấy sợ xiên thịt đau.tôi thuận miệng hỏi:"Thế nào ngon không?"

"Ưm , ngon rất ngon, lần sau gặp lại phải hỏi xem cậu ta mua ở đâu.Mà cậu thiếu đồ ăn hay sao mà phải đi trấn đồ của người ta."Anh Anh nói rất nhanh, tôi còn lo cậu ấy nghẹn nên đưa tay vuốt lưng cậu ấy.

"Cậu không thấy ăn của người khác ngon hơn à?"Tôi xoay người đi hướng ngược lại:"Đến phòng giám hiệu!"

Anh anh thất kinh ném cây xiên đi:"Đến đó làm gì ? A...Không được đâu...Hhoom nay chúng ta bỏ buổi học đầu tiên..Đánh người bị rất nhiều con mắt nhìn thấy...À, mình còn vứt rác bừa bãi nữa.."

"Thật sự muộn rồi.."Tôi dừng lại,Anh Anh theo đà va phải lưng tôi. Tôi ngước  nhìn bảng" PHÒNG GIÁM THỊ" rồi thở dài một hơi.Cái bảng này quả thực cấp hai nhìn vẫn chưa chán mà! !

Thầy giám thị họ Tô.Thầy chỉ tôu ngồi ghế đối diện ,mặt đầy "kinh nghiệm"(trừng phạt).
"Cũng không phải dạng vừa đâu. Mình nghĩ khó đối phó lắm!"Anh Anh nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống."Hôm nay em bỏ học,đánh người, vứt rác bừa bãi. Chỉ vậy thôi,thưa thầy"

RẦM--Anh Anh răng suýt cắn phải lưỡi:"Cậu không nên nói ba từ CHỈ VẬY THÔI."

Thầy giám thị trễ kính xuống đánh giá tôi nửa giây rồi nghiêm túc hỏi:"Em tên gì?"
"Mộc Lâm Tư"
"Lớp nào?"
"Em không biết"
Thầy lắc đầu bất lực,dở sổ học sinh tra cứu một hồi rồi nhếch môi nở nụ cười đầy khó chịu:"Mộc Lâm Tư...học sinh năm nhất Học viện Vân Nam..khối A lớp I...Điểm đầu vào của em đội sổ, thầy cũng thật bái phục.. Hôm nay em bỏ giờ phải không?"

"Vâng.Em không thích nghe thầy cô ca thán buổi đầu đi học"

"Đánh nhau?"

"Chỉ có em đánh thôi chứ cậu ta hiền lắm, không có đánh lại, chẳng thú vị gì cả."

"Còn vứt rác bừa bãi?"

"À cái này em chỉ tiện tay vẽ thêm thôi."

Tôi biết cho dù tôi có vẽ thêm cả danh sách tội trang nữa thì mẹ đã đến tìm ban giám hiệu rồi,chẳng sao cả.

Thầy Tô thở dài nhìn sang Anh Anh.Cậu ấy sợ đến phát run:"Em ...em không có đánh người đâu"...Phủ nhận kiểu đó khác gì nhận tội đâu chứ.

Anh Anh theo tôi "chinh chiến" nhiều năm chưa từng sợ đến vậy,chẳng qua mẹ cậu ấy đang bới móc tội lỗi để bắt cậu ấy đi học đàn với tôi.

Thầy Tô đắn đo vài phút ,dở cuốn sổ kỉ luật ra một cách trang trọng nhất có thể,ghi vào đó vài từ rồi ngước đôi mắt nheo nheo lên nhìn tôi:"Người nhà em vừa rồi đến gặp tôi nói em mắc lỗi thì cứ phạt thật nặng....Càng năng càng tốt..!!"

Bốn chữ "CÀNG NẶNG CÀNG TỐT"khiến tôi bất giác giật mình. Chẳng phải nói cũng biết"người nhà" ở đây là ai.Dung ma ma ngày càng nghiêm khắc.Từ sau sự việc hồi đó thì luôn giám sát tôi..Cái gì mà con gái lớn không yêu đương, không đánh nhau,ngoan hiền,công dung ngôn hạnh, ...vân vân và mây ....Đến ba mẹ cũng chưa từng quản tôi chặt tới vậy...

Tôi nhăn mày, hạ giọng:"Thầy nương tay".Thật sự lần này mẹ cũng bỏ mặc cả con gái yêu cho quỷ dạ xoa rồi.

Thầy Tô đắc ý cười cười:"À không,học sinh mới mà,thể nào cũng có sai phạm..Thầy cũng hiểu được mà..Thầy sẽ không phạt nặng lắm đâu..Chỉ là cô Dung có nói với thầy vài thứ em không thích.Có muốn nghe qua không?".Nói rồi thầy xốc kính lên đầy bình thản.

Tôi nhún vai:"Có gì thầy bỏ qua cho.Em trước kia thích nhất vào phòng giám thị..giờ có lẽ không nên thích nữa."

"À vậy cũng không làm khó em..phạt bắt buộc mặc đồng phục một tháng."Thầy bước qua chúng tôi đi về phía cửa.

,
"Cảm ơn thầy." Tôi thở phàp kéo Anh Anh đi theo sau.

"À mà nhớ kĩ cho thầy,đồng phục nữ sinh,không phải đồng phục thể dục."

RẦM--Tôi tối măt ong tai đâm vào cửa:"Không nghe lầm chứ!!"

"À, em không nghe lầm đâu.Không thích đồng phục nữ sinh,cái không thích này của em thầy cảm thấy thú vị nhất..cứ thế thực hiện nhé!!! Học sinh mới,lần đầu thầy nương tay,lần sau nhớ rút kinh nghiệm,thầy cũng sẽ không bới móc em đâu."(Thầy dễ thương ghê,không bới móc đâu mà.)

Tôi đầy tức giận,vung chân đá bay cửa sang môt bên,gằn giọng:"Chết tiệt"

"Lâm Tư ...lần này khó đối phó rồi đây....Xem ra chúng ta cần bớt bớt lại..."

Tôi trở về nhà,"thương tích" đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro