Chương IV: Gặp lại người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắc rắc"- Tôi ngồi trên ô tô "khởi động" một chút.
Bác tài đỗ xe trước cổng trường,không quên quay lại nhắc tôi một tiếng :" Lâm Tư, cháu xuống xe nhẹ nhàng một chút..Tháng này gãy cửa xe hai lần rồi...:"

Trông điệu bộ bất lực của bác ấy bây giờ thật dễ thương...Tôi xuống xe,quay lại cười với bác ấy, điệu bộ mà giơ ba ngón tay lên nghịch ngợm:"Bác đếm nhầm..ba lần cơ..Tính cả lần này nữa .."...Tôi tung một cước khiến cái cửa méo mó rồi quay bước vào trường.

Hôm nay tâm tình tôi cực kì không tốt, chỉ trách bác tài không biết lựa thời cơ nói truyện.Tôi thở dài,nhìn lại bộ đồng phục nữ sinh trên người mình.Dung ma ma bảo đẹp, đẹp cái con khỉ khô...Không ngờ Mộc Lâm Tư này cũng có ngày khuất phục phải mặc váy của nữ sinh trung học..Điều này chưa từng có trong tiền sử..

Đến khi tôi gặp Lý Anh Anh dưới sân trường thì càng trở nên bất lực.Đảo mắt nhìn cậu ấy từ đầu đến chân rồi lại thở dài.

Hai mơ ước vĩ đại của con gái là giảm cân và tăng side các vòng cần thiết..

Hồi đó tôi tự đổ lỗi do cân nặng của mình khiến Nại Từ hôn mê lâu như thế nên mới lao vào lao động,thức khuya dậy sớm,phũ phàng với đồ ăn để bye bye mấy em mỡ...

Cái thứ nhất thành công coi như tôi đã vĩnh biệt với cái thứ hai..Đó là lí do tôi cạch mặt với váy bó,váy ngắn,ôm hông,nói chung là váy...Vậy mà...

"Ông trời ơi,sao lại bất công với con thế này." Tôi nhả ống mút ra mà than thở thành tiếng.Anh Anh đút vào miệng tôi miếng khoai tây chiên,giọng đầy an ủi:"Bạn tôi ơi, một tháng thôi mà."

"Nhưng cậu nhìn mình đi ,có khác gì tấm ván khô đâu.."--nước mắt chảy ngược vào tim mất.

"Ôi Lâm Tư,hỡi Lâm Tư, cũng có ngày muốn mông cùng ngực ư?Nói cho nghe nhá, nhìn mình đây này, mang mấy cái đó nặng lắm.Với lại cậu có cố đến mấy cũng rất khó nha..."

"Quỷ cái này dám trêu mình."
"Đừng đuổi mình nữa,biết lỗi rồi... Ha ha."

Tôi chạy theo Anh Anh vào lớp, đứng ngẩn ra vài giây tìm chỗ ngồi hợp phong thủy nhất, rồi ngồi xuống.

Cậu bạn bên cạnh mặt lạnh tanh ném con rubic lên bàn:"Tránh xa tôi một chút đi."

Tôi lạnh mặt.Giờ mà còn có người ngang ngược như vậy, sau này phải dạy dỗ cậu ta một bài học, cho cậu ta tàn phế luôn cũng được.

"Chị à, đừng ngồi đó!!! "--Cậu bạn bàn trên với cặp kính cận quay xuống nhắc nhở tôi.

Tôi quắc mắt:"Sao hả, muốn quản chuyện của chị, chị đâu có quen cưng."

Cậu bạn run lên một đợt:"Em, em hôm qua là hai người đánh,sao quên nhanh như vậy...'

A thì ra hẹn gặp lại là gặp lại thật,lời tôi nói cũng thật linh nghiệm nha.Tôi còn chưa nghĩ xong,thuận miệng hỏi một câu:"Tên gì?"---"À Đinh Quốc Khải..À chị ơi cậu ta không thích ai ngồi cạnh mình đâu.Hôm qua có mấy người ngồi đó không biết điều bị đánh đấy,ra tay còn nặng hơn cả bạn chị...Nghe nói là đai đen Taekwondo đó!"

Tôi liếc nhìn con người ngồi cạnh, đánh giá cậu ta bằng một con mắt khác rồi gõ gõ cây bút xuống bàn:"Này, không thích ai ngồi cạnh thì lên sao Hỏa mà học!!!" Tôi cũng chẳng quên để lại một chút thách thức, trực tiếp ném cây bút về phía cậu ta.

Cậu ta nâng tầm mắt lên nhìn tôi nửa giây mất hứng mà ném rubic lên bàn lần nữa:"Muốn sao?"

Tôi nghiêng đầu cười khan hai tiếng:"A, thì ra không câm không điếc, vẫn nói chuyện được.Sao? Tôi ngồi đây được chứ ? Yên tâm, chẳng qua bạn tôi ngồi phía dưới,tôi tiện thì ngồi đây sẽ không làm gì cậu.."

"Làm gì?:"--Cậu ta nhếch môi cười một cách ám muội.

"Biến đi, tôi không có thói quen đánh con gái...Mà cậu như tấm ván khô thế kia chắc còn phải xem xét giới tính.." Cậu ta dùng ánh mắt giễu cợt nhìn tôi, ném trả cây bút về đúng vị trí.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận ngùn ngụt dâng lên, nỗi đau mang tên mông ngực tôi mới chỉ vừa quên đi vậy mà tên khốn nạn này dám....Tôi nhấc chân đạp lệch bàn học sang một bên, một tay xách cổ áo cậu ta lên:"Sao hả ?Tên biến thái này, ngực mông tôi không có đấy thì sao hả?Liên quan đến tổ tông mười tám đời nhà cậu à?"---Bây giờ cả đầu tôi đang bốc khói, dùng một nửa sức lực ném cậu ta về phía trước...

Cậu ta nhổm dậy cười cười,vặn đầu vặn cổ,nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm:"Thú vị đây, còn dám đánh tôi.Tôi không đánh con gái nhưng con gái biết chút võ thì cũng cần dạy dỗ."Nói rồi khởi động,những khớp xương và chậm rắc rắc khiến không ít người xung quanh nổi da gà.Nếu không phải tôi luyện nhiều năm chắc giờ này tôi cũng bỏ của chạy lấy người rồi.

"Có cần suy nghĩ lại không"-Cậu ta nở nụ cười đầy đáng ghét.

Tôi ném cặp về phía anh Anh,đầy tức giận:"Tên nhóc biến thái này dám chọc tức bản lão nương, lão nương này lâu rồi chưa động chân động tay, đang ngứa nghề,nay tìm được bao cát xấc láo thì phải cho nó biết lễ độ là gì."- tôicột lại tóc, xiết chặt mảnh vải ở tay:"Hừ, xem đai đen Taekwondo thế nào!"

Nói rồi xông đến. Tôi đánh một đòn cậu ta trả một đòn. Bàn ghế trong lớp va chạm, mấy đứa bạn không may bị đánh trúng la hét om xòm càng tăng thêm ý muốn chiến thắng.

"Không ngờ! Karate cũng không tồi nhưng dùng sai phương pháp".-Cậu ta chặt mạnh vào bả vai khiến tôi đau điếng quát lên:"Khốn nạn lại còn dám chỉnh bà, để cho biến thái chết tiệt nhà cậu yên, tôi kiên quyết không làm người."

"A đây rồi, dạo này trường mình lắm nhân tài quá!Trường khuyến khích học sinh đa tài.Hai em chuẩn bị vào CLB Võ Thuật của trường nhá!Giờ thì đi theo thầy luyện chữ!!!"

Tôi xanh mặt,lần trước là đồng phục,lần này là gì đây!Cậu ta thì vẫn mang khuôn mặt bình thản đến khó ưa của mình đi cạnh tôi.

"Chết bằm" Tôi lảm nhảm rồi đi lên trước cậu ta, còn nghe rõ cậu ta nén cười.

PHÒNG GIÁM HIỆU. ...

"Này,giấy,luyện chữ cho tốt vào"-Cậu ta khinh khỉnh ngồi vào cạnh tôi.Tôi lườm cậu ta chối chết rồi lại ngẩn ngơ nhìn tờ giấy.Biết viết cái gì bây giờ hở trời!?Chẳng lẽ lại viết một đứa con trai câng câng với một đứa con gái lép kẹp tranh giữ một ghế ngồi mà nện nhau một trận à??? Ặc..ặc...Sặc chết thằy Tô mất..(Cảnh cáo bạn đọc nha, NỆN ở đây hoàn toàn trong sáng!!!)

Chúng tôi ngồi tại phòng giám thị hai tiếng mới được tha đi.

Anh Anh đứng ngoài cửa chờ tôi,thấy tôi thì hỏi một mạch khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu.Tôi thở dài một hơi,lê lết về phía cổng trường,thuận miệng kêu ca:"Giam hết cả buổi học...Thầy Tô này thật là thâm sâu, lần này thì đánh mình đến ngóc lên cũng không ngóc nổi nữa rồi!!hu hu !!!!"

"Sao?Sao?"

Tôi đưa tờ giấy cho Anh Anh, xem xong nó nuốt nước bọt cái ực,ngước lên thăm dò tôi một chút rồi mới nói:"Không những bắt cậu từ giờ trở đi phải mặc đồng phục, mà còn bắt cậu chép phạt một nghìn lần câu:"Tôi thích đồng phục nữ sinh"...Vậy nãy giờ cậu ở trong đấy là ngồi chép cái này ấy hả? Lòng dạ thầy Tô thật là thâm sâu nha, xứng đáng làm đối thủ của Dung ma ma.."

Tôi khóc không ra nước mắt, lần này thất bại thật thảm hại khó coi. Cơn tức giận lại đến, tôi đá phanh mấy ống đồng bên cạnh:"Chết tiệt, tên biến thái, khốn nạn kia rồi, hôm nay phải chết cũng không tha cậu ta..." -Tôi hằm hố đi lên phía trước.Anh Anh chạy theo tôi:"Này này, soái ca đó, của hiếm đó đừng làm cậu ấy bị thương!!!"

Tôi kéo cậu ta lại:"Chúng ta còn chưa xong chuyện, ai cho cậu đi?"- Tôi túm cổ áo cậu ta, cái tên này thật là khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống. Không những không ăn năn hối cải mà cái mặt vẫn cứ ra vẻ thách thức, cái mặt đẹp như thế chỉ để câng câng thôi sao?????

"Sủi cảo, là con phải không ?"Đằng xa,một người phụ nữ trung tuổi đi đến,tôi lập tức bỏ tay ra, mắt nhìn thật kĩ người trước mặt.Một người phụ nữ ngoài ba lăm, dáng người quyến rũ, tóc búi cao, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng.Người phụ nữ vận một bộ sườn xám xanh nhạt,màu son tươi mới.Quả thực ở cái độ tuổi này ngoài mẹ tôi ra, lần đầu tiên tôi trực tiếp được gặp người đẹp như thế.

"A, bác là...."

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng:"Lâu rồi không gặp, con không nhớ cũng phải."

Anh Anh đi đến, cúi người chào rồi đưa nước cho tôi.Tôi uống nước rồi nghe bác ấy tiếp tục:"Ba mẹ con dạo này khỏe không. Aizza, bận quá cả năm nay bác chưa đến thăm được."-ngưng một chút, bác ấy đánh mắt sang con người khó ưa kia:"Thế nào,nhớ được Nại Từ mà không nhớ được bác...."

PHỤT

"Nại Từ??"-Tôi gần như sặc nước,phải mất một khắc mới nhìn sang nạn nhân của mình:"Cậu là Nại T.. "

Còn chưa nói xong đã bị cậu ta gắt vào mặt:"Con gái con đứa gì thế hả? Sao cậu dám phun nước vào mặt tôi" Nổi giận thật rồi!!:"Sao mẹ có thể quen một đứa con gái như vậy???"

"Sao lại thô lỗ như thế?Chẳng phải mẹ đã nói trước hai đứa chung lớp à!"

Nại Từ chừng mắt nhìn tôi:"Mẹ bảo sao?Cậu ta là Mộc Lâm Tư???Có đánh chết con cũng không nhận đây là Lâm Tư.Tôi nhớ trước kia dễ thương lắm mà,mũm mĩm đáng yêu, sao giờ lại biến thành tấm ván khô thế này."

Có bác gái ở đây mà còn dám gọi tôi là tấm ván khô, tôi.chỉ hận không thể đào ngay cái lỗ mà chui xuống,tiện thể kéo luôn cậu ta xuống dần cho một trận....

"Thôi, không nói nữa về ăn cơm."_Bác gái kéo tôi vào xe, không quên liếc xéo Nại Từ một cái cảnh cáo...

<...............>

Từ khi về đây, tôi kkhgoong nói được câu nào tự nhiên.

Nghe nói hai bác về, ba mẹ tôi cũng đã qua, tất nhiên tôi lại được nghe bài ca nhắc nhở.

Bữa tối ngồi vào bàn, người lớn nói chuyện vui vẻ, tụi trẻ chúng tôi thì gượng gạo trả lời khi được hỏi.

Bác gái gắp một đũa ngó sen bỏ vào bát tôi:"Món con thích nhất , là bác tự làm, con xem có vừa miệng không.

Tôi đáp lại bác bằng một nụ cười.

"Bà này thật thiên vị. Từ hôi Nại Từ lớn chưa lần nào thấy bà tự tay làm món nó thích" Bác trai lại được dịp kéo Nại Từ vào.

...............

"Con no rồi.."

"Chờ đã........Nại Từ cũng xong rồi, để nó đưa con đi xem một vòng..Cũng lâu rồi con chưa tới nhà bác mà..."

"Mẹ....."-Nại Từ bỏ đũa xuống, thấp giọng bất mãn.

"Không cần đâu, " Tôi gạt đi, không kìm được lại liếc mắt nhìn Nại Từ.

Bác gái không nói gì thêm, phóng ra ánh mắt "nếu như không nghe lời..."

Nại Từ bất đắc dĩ đứng dậy ,đi ra  phía cửa. Tôi lẽo đẽo theo sau.

"Tụi trẻ bây giờ lại biết xấu hổ....Hồi chúng ta cũng đâu có vậy..."-Thật là...trong lòng tôi thầm than một tiếng. So sánh quá mức khập khiễng.!

<..........>

Nại Từ đang đi bỗng nhiên quay lại, tôi theo đà đâm sầm vào ngực cậu ta. Ngước lên, tôi mới nhìn rõ Nại Từ. 

Cậu ta lớn lên cũng không giống với tôi tưởng tượng cho lắm. Khuôn mặt không còn giữ lại quá nhiều đường nét ngày xưa, đôi mắt cũng trở nên khác xưa rất nhiều. Sống mũi cao, da sáng, mái tóc rũ xuống che đi vầng trán cao.Men ơi, đây là Tiêu Nại Từ tôi thích thầm hồi nhỏ đấy, đẹp trai quá à...

Mộc Lâm Tư, mày thật có mắt nhìn người. Mà từ bao giờ mày lại mê trai như vậy,lây bệnh của Lý Anh Anh chăng... sắp nổi máu dê rồi.

"Đi theo tôi làm gì?"-Nại Từ dùng ánh mắt bới móc nhìn tôi.

"Ai...Ai đi theo cậu làm gì.."

"Thật không?"-Nại Từ thấp giọng hỏi lại lần nữa.

"Thì ....Thì... Chỉ muốn hỏi cậu về nước lúc nào..."-Tôi lựa chọn kĩ càng rồi phun ra một lí do.

"Tháng trước"Nại Từ lạnh lùng nói, áp sát tôi vào tường ,vòng tay siết lấy eo tôi, ánh mắt biến thái quét qua khuôn mặt tôi:"Chỉ có vậy"

Mặt mày nóng bừng, tim nhảy lên một nhịp, cũng gấp gáp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."Chỉ vậy thôi!"-Tôi nhắc lại.

"Chắc chứ?"Nại Từ siết mạnh eo tôi hơn một chút, hơi cúi đầu xuống. Hơi thở làm tai tôi ngứa ngáy, càng cố né tránh càng không được.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã từng cứu tôi"Tôi không nhịn được mà phun ra lí do thực sự.

Nại Từ khẽ nhếch môi cười, cực kì lưu manh:"Cảm ơn thôi sao? Tôi chưa hôn con gái bao giờ , coi như trả ơn đi..."

Một bờ môi lạnh nhanh chóng phủ xuống, vô cùng lạ lẫm...Đầu óc tôi trong gang tấc đột nhiên trống rỗng....Sự lạnh lẽo từ tường hoa truyền đến lưng bị cái cảm giác lạ lẫm kia nhấn chìm. 

Nại Từ hôn rất sâu, làm cho tôi trong giây phút không có đủ điều kiện để phản ứng. Một nụ hôn đủ nhẹ nhàng để tôi nhanh chóng thích ứng nhưng cũng đủ mãnh liệt để tôi mê đắm. 

Cánh tay Nại Từ nới lỏng, tôi thẹn quá hóa giận:"Tên biến thái nay, cậu đi chết đi...Trời ơi, ....nụ hôn đầu của tôi....Cậu chết đi...Tiêu Nại Từ, cậu chết càng sớm thiên hạ càng mừng" Tôi nhấc chân đạp thẳng về phía trước , cơ hồ muốn cho tên mang họ biến thái này tuyệt tự.

Chạy thẳng vào nhà, nghe rõ sau lưng tiếng cười giễu cợt của cậu ta...

Thật tức chết mà...Ai mà thèm trả ơn cậu ta...Như thế mà còn dám nói chưa hôn con gái bao giờ...

<.....>

"Không được!"-Hai chúng tôi đồng loạt lên tiêng.

"Sao lại không? Giao con cho Nại Từ mẹ rất yên tâm"-Mẹ cười hiền từ trấn an tôi.Mặt tôi cực kì khó coi.

Bác gái kéo tôi ngồi xuống:"Đây cũng như nhà của con , sao lại không chịu ở?"

"Nhưng hai bác đi Anh tận hai tháng, hai tháng này bảo con sống chung nhà với ác bá lqamf sao con chịu nổi?"

Bác gái lườm Nại Từ, nhẹ giọng khuyên nhủ tôi:" Nó dám ức hiếp con, bác sẽ về tận đsay cho nó một trận..."

Ba chứng kiến màn kịch này, nhịn không được, vỗ vai Nại Từ:"Cháu mà bắt nạt nó , nó sẽ dùng karate chỉnh  cháu...Con bé này...đến ba nó cũng tưng xơi mấy cước rôi."

Tôi nhăn mày:"Đó là tại ba làm con giật mình mà!"

"Ô, thế ai làm con gái ba giật mình thì đều sẽ bị đánh? Nại Từ, bác nhắc nhở cháu sau này đừng có dại mà làm tổ kiến lửa giật minh, hậu quả cháu không chịu được đâu."

Tôi bĩu môi khinh miệt:"Không dám đâu...Người ta là đai đen Taekwondo, khéo khi con gái ba no đòn cũng nên"

Mọi người lại được dịp cười vui vẻ.Nói đi nói lại vẫn là người lớn quyết đinh...CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC CHUNG NHÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro