Chương VI: Đỉa rất khó đối phó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG NGỦ..

"Này! Con gái con đứa sao lại đòi ở trên vậy hả?"

"Tôi không thích ở dưới thì trèo lên trên đấy! Sao ?"

"Xuống ngay,đồ con gái hư hỏng, ba mẹ nuôi cậu lớn để nằm ở trên chắc?"

Tôi bị Nại Từ một tay quăng khỏi giường. Tôi lổm ngổm bò dậy, tiện tay vơ cái gối dưới đất ném lên:"Tôi thích ở trên tầng thì sao,tôi thích ở phòng này đấy thì sao? Biến thái như cậu quyền gì mà cấm đoán tôi?"

Nại Từ ngạo nghễ ngồi trên giường mang đôi mắt thách thức nhìn tôi:"Nói cho cậu biết,đây là phòng tôi, không phải cậu thích là được .Hay là...."--Nại Từ xuống giường đi về phía tôi, mặt sát mặt khiến tôi khó chịu:"muốn ngủ chung hả?"

Tôi gắt lên:"Cậu không thấy sặc chính nước bọt của mình à? Tôi sợ ngủ chung với cậu tôi sẽ bị lây viêm cánh mất!!"

"Viêm cánh???" Nại Từ gằn mạnh hai từ đó một lần nữa. Tôi mang cái bản mặt câng câng học được từ cậu ấy ra thách thức.Nại Từ có ý nhường một chút rồi mở miệng ra lệnh:"Đứng lên và đi về phòng của cậu. Tôi sẽ không so đo nữa"
Hứ,ai thèm so đo với cậu ta chứ! !!

Tôi lừ lừ chống tay đứng dậy,ai ngờ trẹo chân một cái ngả bổ về phía trước. Chỉ một cái nháy mắt, tôi đã ở trong một bộ dạng vô cùng,vô cùng khó coi. Cựa quậy mình, tôi mới nhận ra tôi đang nằm gọn trong ngực Nại Từ,lại còn nằm trên giường nữa chứ. Tôi cố ngồi dậy mà cái chân đau không cho phép.

Chợt nhận ra nãy giờ Nại Từ ôm tôi rất chặt, tôi bù lu bù loa, chân tay vung loạn xạ:" Bỏ ra ngay, biến thái, bỏ ra ngay cho tôi...." Tôi hét rất to, cơ hồ muốn cho cả thiên hạ biết.

Cạch--Cửa mở, một vài người làm đi vào.Để họ nhìn thấy bộ dạng này...Chết tiệt mà...Tôi thẹn quá hóa giận:"Mấy người muốn nhìn đến bao giờ...có tin tôi đánh mấy người một trận không..ưm."

Nại Từ bịt miệng tôi lại rồi lên tiếng:"Ra ngoài đi."..Đến khi không còn ai trong phòng mới bỏ tay khỏi miệng tôi,thuận tay ném tôi ra giữa giường. Tôi cắn chặt môi nén đau,cũng không ăn vạ nữa. Nại Từ vuốt lại mấy nếp nhăn trên áo rồi từ từ mà đi ra khỏi cửa,một lúc sau mới quay lại.

Cả đêm đó tôi rất đau, nhất là khi Nại Từ bẻ lại cổ chân cho tôi. Cũng đêm đó cậu ấy quay lại giúp tôi vài thứ lặt vặt. Cũng cả đêm đó cậu ấy ngủ dưới sàn nhà trông chừng tôi. Ngoài bố mẹ ra thì đây là lần đầu tiên có người chăm sóc tôi chu đáo đến vậy. Tôi cảm thấy thật ấm lòng,thật hạnh phúc,cũng thật sự lạ lẫm...

Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cũng bắt đầu đếm ngược thời gian hai tháng ...
-------------------—---------—---------------
Sáng sớm, hai con heo lười chúng tôi vẫn còn chưa dậy khiến người làm phải dùng hết can đảm vào phòng mà gọi.

Rồi hai đứa lại tranh nhau ăn,cãi nhau ỏm tỏi không chịu để ai yên. Nại Từ cậu ta nói tôi tham ăn,ăn như con heo.xứ...cậu ta kém chắc.

Ngồi trên ô tô tôi luôn tìm cách bắt bẻ cậu ta. Nại Từ có vẻ nhường tôi hơn một chút. Dù gì thì thương tích của tôi là cậu ta tăng cho mà.

"Đến trường rồi!" Tôi cao hứng nói. Nại Từ im lặng xuong xe. Cậu ta không thích nghe thì thôi vậy.

Tôi đang định xuống xe thì cửa mở, tôi ngước lên nhìn Nại Từ. Cậu ấy thấp lưng xuông,mở miệng nói:"Lên đi, cõng cậu vào lớp..."

Tôi lơ ngơ không biết phải phản ứng ra sao, một hồi đơ người mới nói:" Không cần....Tôi gọi Anh Anh là được rôi."

Nại Từ quay lại nhìn tôi, than thở:"Cậu không thấy mọi người đang nhìn à, không nhanh tôi sẽ đổi ý cho cậu bò lê lên lớp ấy."

Tôi bị cậu ấy chọc cười, leo lên lưng cậu ấy. Nại Từ hừ một tiếng rồi cõng tôi vào lớp. Cậu ấy cố gắng đi chậm để không làm xô xệch quần áo của tôi, đặc biệt là cỗ gắng để tay không chạm phải những thứ không nên chạm.

Tôi nhỏ giọng thủ thỉ:"Này, hôm qua bác gái gọi cho tôi đấy"

"Lúc nào?"

"Hai giờ sáng. Nói khó hiểu lắm. Gì mà bên trên bên dưới, hai đứa mới 17 tuổi thôi, thích nhau đến đâu cũng không được tùy tiện, lớn rồi không sao nhưng giờ đang đi học. Còn nữa, còn nói nếu tôi bị cậu ép buộc thì tùy ý mà tự vệ, đánh cậu thừa sống thiếu chết cũng được nhưng tuyệt đối không được hùa theo. Bác gái nói rất nghiêm túc, hành hạ lỗ tai tôi hơn nửa tiếng vẫn chẳng hiểu bác ấy nói gì.... Cậu nói xem ý mẹ cậu là gì, có phải đang khuyến khích tôi dành phòng của cậu không????"

Tôi rõ ràng thấy Nại Từ cười thầm lại không rõ cậu ta cười cái gì. Chỉ đành ngoan ngoãn để cậu ấy cõng lên lớp, tất nhiên vẫn để cái miệng hoạt động hết công suất, muốn nói cái gì thì nói.
-------------------------------------------------
Nại từ để tôi ngồi chỗ tôi thích coi như đền bù. Tuy nhiên tôi lại lấy phấn chia bàn làm đôi. Cậu ta không so đo, tôi cũng mặc kệ.

Anh Anh thấy tôi bị thương thì hốt hoảng. Hết tra hỏi tại sao, lại dặn tôi phải cẩn thận tuyệt đối. Nó cứ ngồi như thế, nói như say như dã, nói xong truyện của tôi lại chuyển sang soái ca Song Joong Ki, Ji Jang Woon, Dương Dương, v...v...v..

Đang miệt mài nghe loa phóng thanh thông báo trai đẹp mang tên"Anh Anh" thì Nại Từ chạy vào, kéo tôi lại gần nói nhỏ:"Mộc Lâm Tư, mau cứu tôi."

Tôi nhìn Nại Từ một lượt, chán lấm tấm mồ hồi, chạm vào sau lưng cũng thấy ướt một mảng. Tôi thấy thú vị nên cất giọng nói móc:"Gặp bản lão nương đây cũng chưa từng sợ, đai đen Taekwondo cậu cũng có ngày phải chạy sống chạy chết. Tôi thật muốn biết ai lại bản lĩnh như vậy."

Nại Từ nhướn mày:"Anh hùng gặp nạn không phải để tiểu nhân  chê cười."

Tôi quay lưng đi:"Cậu đi mà làm anh hùng của cậu, tôi làm tiểu nhân của tôi. Tặng cậu một câu:"Anh hùng gặp nạn tiểu nhân không có nghĩa vụ giúp đỡ!!" Hiểu rõ chưa??"

Nại Từ kéo tôi lại :" Thôi được rồi, tôi sai, mau mau cứu tôi đi, đỉa xanh sắp tới rồi. Con đỉa này tôi cũng hết cách."

Tôi cười cười hai tiếng đầy đắc ý rồi đảo mắt ra cửa.Đến rồi!!!

"Tiêu Nại Từ, cậu trốn mình để làm gì?" Ngoài cửa đi vào một "bà chằn". Mái tóc dài buộc cao, dáng người đẹp, nhìn qua qua cũng biết điện nước đủ cả. Cậu ta đi về phía chúng tôi:" Có biết mình đã tìm cậu mấy hôm nay không?"

"Tìm mình làm gì thế?" Nại Từ dửng dưng đáp, khác xa với vẻ ngoài hoảng hốt vừa nãy.

Cô bạn đó có vẻ bực mình, gắt lên:" Sao lại lừa mình?Cậu bảo học lớp 10H nên mình mới chuyển sang đó. Giờ vào năm học rồi mình làm mọi cách, Vân Nam cũng không cho chuyển lớp.Cậu làm vậy là có ý gì chứ Tiêu Nại Từ"

Nại Từ nhấc cái chân, buông cái tay, lười đôi co:"Mã Khả Dung, mình đã nói rồi, tình cảm không thể gượng ép."

"Phải đó.  Nại Từ nói phải!!"...Mọi người trong lớp gật gù đồng tình. Còn tôi thì chẳng biết phải nói gì cho phải. Đánh nhau nhờ tôi đánh giúp còn có thể chứ vận cậu ta đào hoa liên quan gì đến tôi.

Anh Anh đứng chắn trước tôi:"Nói cho cậu biêt, con gái cứ bám theo người khác như thế thì phải biết xấu hổ chứ, đằng này người ta cũng không hề thích mình .Vẫn còn mặt dày như vậy...có phải cậu có chút địa vị, bỏ ra chút sức lực theo đuổi thì. Nại Từ phải đáp lại tình cảm của cậu đâu..."

Mã Khả Dung đẩy Anh Anh ngã,ngồi đè lên người cậu ấy, hung dữ mà túm tóc:"Con nhóc hỗn xược, chuyện của tao đến lượt mày xía vào hả?"

Anh Anh cũng không vừa. Hai người cân tài cân sức giằng xé nhau một hồi. Tôi không tiện đi lại chỉ biết ngồi nhìn Nại Từ "khổ sở" kéo hai bọn họ ra.

Anh Anh bị xé rách một bên vai áo, Khải Khải bèn lấy tạm áo thể dục che chắn giúp cậu ấy. Anh Anh bây giờ nhìn thật khó coi.

Tôi kéo Nại Từ sang một bên, đánh giá lại Mã Khả Dung một làn nữa rồi mới lên tiếng:"Mã Khả Dung, cậu là gì của Tiêu Nại Từ?"

Cậu ta không chút khiêm tốn cũng chẳng biết mất mặt,tuyên bố :"Bạn gái"

"A ra vậy"-Tôi cố tỏ ra bất ngờ

"Không liên quan thì tránh xa một chút!!!" Cậu ta đang cảnh cáo tôi sao? Vẫn còn hung hăng lắm...Không biết tiểu thư nhà ai.

Tôi vẫn ngồi một chút biểu tình khó chịu cũng không có, thuận tay kéo Nại Từ ngồi xuống bên cạnh, lại lôi ánh mắt thản nhiên nhất của mình ra nhìn người đối diện:"Mã Khả Dung!!Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi không quan tâm cậu theo đuổi Tiêu Nại Từ từ lúc nào, cũng không quan tâm cậu với cậu ấy tâm tình ra sao. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết Tiêu Nại Từ là bạn trai tôi, bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, sau này cũng vậy. Xin cậu tự trọng tránh xa bạn trai của tôi, càng xa càng tốt."

"Cậu nói cái gì cơ....Thuộc quyền sở hữu của cậu...Chết đi đồ quỷ cái..."--Mã Khả Dung nhảy bổ về phía tôi. Nại Từ đứng chắn trước người tôi, Anh Anh không hề khách sáo mà lôi Mã Khả Dung ra,quát thẳng vào mặt:" Tránh xa bạn tôi ra, tôi không ngại đánh một trận nữa đâu.."

Mã Khả Dung quay lưng đi, tôi tiện giọng trêu đùa:" Lần sau, đợi chân tôi khỏi, muốn đánh cứ tìm tôi. Bye bye!!"

Tôi quay sang nhìn Nại Từ, nhướn mày mà khoe khoang:" Sao? Tôi diễn đạt chứ! Cậu nợ tôi một ân điển đấy! Tôi cá Mã Khả Dung không dễ bỏ cuộc đâu, còn cần đến tôi nhiều đấy. À mà cậu chịu đựng cậu ta bao lâu rồi vậy??"

Nại Từ thở hắt một hơi" Từ lớp sáu tới giờ đấy, cậu ta là người theo đuổi tôi dai nhất."

Hai con mắt của tôi long lanh rực rỡ:" Tình cảm của mấy người sớm thật nha, cậu không hổ danh mang họ biến thái." Ngẫm lại một lúc thấy mình quá tài giỏi lại được dịp khoe khoang:" Tôi ấy à,  trước kia cũng có nhiều người đeo bám nhưng đều bị Anh Anh đánh cho đùa sông thiếu chết.  Cách này cũng được đấy, lúc nào cậu thử xem. Không thích đánh con gái thì tìm lấy một cô bạn thân đi. Ấy nhưng mà con gái có đầu óc sở hữu cao lắm,  sợ sau này cưới vợ rồi đêm tân hôn cũng phải nằm giữa vợ chồng các người mất. "

Tôi  với Khải Khải ôm nhau cười vỡ bụng.  Anh Anh phụng phịu bực mình:"Thật hối hận coi cậu là bạn tốt. Lại còn dám bắt nạt soái ca của hội bà tám. Sau này kia có bị sao đây cóc cần quan tâm. "

Tôi cười sặc sụa... Ôi trời ơi,  hội bà tám đã thành lập rồi... Thật nhanh a... Sau này sẽ có thêm thật nhiều loa phóng thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro