Chương VII: Thư thách thức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng qua đi, chân tôi đã khỏi, tôi và Nại Từ cũng vẫn ngậu ngã như vậy. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cũng có thêm một chút cảm tình. Nhiều lúc tôi lo lắng về việc rời xa nơi yên bình này, xa Nại Từ. Tôi đã từng xa cậu ấy một lần rồi ,tôi không muốn có lần thứ hai.

Nại Từ vẫn như thế, hay trêu chọc tôi nhưng tôi biết cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi khóc cậu ấy sẽ cho tôi mượn áo để lau nước mắt, tôi cười sẽ có thêm người cười cùng tôi, tôi buồn tẻ sẽ có người đánh lộn cùng mà không liên lụy người vô tội.

Taekwondo của Nại Từ thuộc hạng thượng thừa, xứng đáng làm đối thủ của tôi. Dạo này tôi lại còn học được của Anh Anh món võ đầu đường xó chợ, cứ xông lên hết mình mà đấm đá chết cũng không cho đối phương có cơ hội sống tiếp.

Hôm nay thứ bảy, tôi dở quyển sách loằng ngoằng vẽ bậy vài nét chữ rồi ngáp dài.

"Chị thiếu ngủ à?" Khải Khải quay xuống lén lút hỏi tôi. Cậu bạn này rất tốt bụng nha, hay quan tâm người khác lại còn học rất giỏi, chỉ tiếc là hơi nhát cáy. Học chung cả tháng trời cậu ấy vẫn chưa hết sợ tôi,lại vẫn cái thói quen gọi tôi bằng chị, lén lén lút lút chỉ sợ bị tôi đánh.

Tôi xua tay:"Ừ, hôm qua chơi lơ khơ vài ván với Nại Từ, ai ngờ chơi tới khuya."

Khải cười, khuôn mặt sáng lạn,  mang đậm vẻ tri thức, nhìn tôi:"Em gọi quen rồi,thế anh Nại Từ đâu!"

Tôi ngáp một cái nhấc tay chỉ ra phía cửa :"Kia kìa, nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo tới ngay. Thế tìm cái tên biến thái đó làm gì. Gã đó hôm qua lừa hết tiền tiêu vặt của chị. Thật là ức chết!"

Nại từ đi đến, nở nụ cười biến thái đến đáng ghét:"Sao? Tôi tưởng cậu bội phục rồi, chơi thì phải chịu, lèm bèm mãi."

"Ừ. À mà Khải Khải này, tôi mới tìm được việc làm thêm, lương lậu cũng được phết nha!" Tôi nháy mắt:" Cũng tại ai kia làm cho tôi một xu dính túi cũng không có."

"Chị đi làm thêm làm gì? Đi làm mấy cái này vất vả lắm! Với lại còn hay bị người khác ức hiếp nữa. Nếu không phải tiền học ở đây quá cao em cũng sẽ không đi ra ngoài chịu khổ đâu. Chị với Anh Anh thật giống nhau. Hôm trước Anh Anh cũng bảo em chỉ cho chỗ làm thêm, nhiều người có tiền cứ thích rước khổ vào thân, đến chịu."

Tôi nghe Khải than thở một hồi cũng thấy đúng. Một ý nghĩ lóe lên, tôi vỗ vai Khải, dụ hoặc:" Nếu không thích bị ức hiếp, tôi cho cậu mượn số tiền còn thiếu, sau này đi làm dần dần trả nợ cũng được. Tôi không yêu cầu quá cao đâu, lãi 100℅ là được rồi. OK không??? Làm hợp đồng luôn nhá!"

Khải Khải gạt tay tôi ra:" Đầu óc kinh doanh của ai cũng như chị thì dân tình nghèo dớt mồng tơi."

Tôi bĩu môi lườm cậu ta:" Cậu thấy đắt quá thì tôi lấy 90℅ cũng được, không thì 70 nhé!!"

Nại Từ lắc đầu cười:" Khải Khải không vay, đưa tôi vay cho, lãi nhiều mà tiền hoàn cũng nhanh. Cho vay luôn cả cậu cũng được, tôi mang về làm osin, tùy ý sai vặt."

Tôi đạp cậu ta một cái, không vừa mắt mà chả treo lại:" Ngoài kia rất nhiều người muốn làm osin cho cậu mà. Mã Khả Dung chẳng hạn. Nói mới nhớ nha, tôi nghĩ cậu ta dai lắm, ai dè cả tháng nay vẫn chưa chịu đến. Làm tôi ngứa cả chân lẫn tay."

Nại Từ vứt quyển sách lên bàn, khó chịu:" Sắp kiểm tra đấy, Mã Khả Dung kia cậu tránh càng xa càng tốt."

Tôi cũng không thèm để ý đến Nại Từ nữa, chọc chọc bút vào lưng Khải Khải:"Ngồi thẳng lên!"

"Chị lại không học bài hả?"

"Cậu lắm chuyện thế nhỉ? Tôi vừa chọc vào ổ biến thái, chắc chắn không được cho chép bài. Chỉ còn mỗi cậu thôi, coi như là lần cuối."

"Lần cuối đấy!"

Tôi nhe răng cười giả ngây giả ngô. Khải Khải dễ lừa thật. Một tháng qua tôi đã nói ti tỉ lần hai chữ " lần cuối " rồi.Cái tấm lưng của cậu ta thật là vĩ đại a..... Cao thủ quay cóp như tôi mà cũng phải nhờ đến nó thì biết rồi đấy!

Tiết ngoại khóa buổi chiều.

Tôi cất giày vào trong tủ ,rồi thấy Nại Từ vẻ sốt sắng chạy về phía mình. Trông cậu ta còn thảm hại hơn hôm nọ. Tôi tiện giọng trêu đùa:"Sao? Lại bị đỉa xanh đuổi hả?"

Cậu ta cốc đầu tôi, thở gấp một hồi mới lên tiếng:" Cậu không suy nghĩ được mấy chuyện tử tế chút à. Ba tôi vừa gọi điện nói ở Anh rất tốt, mẹ tôi không muốn về, quyết định ở đó luôn."

Miệng tôi không khép lại được, rửa tai nghe lại lần nữa mới gắt ầm lên:" Nghĩa là đến khi nào tốt nghiệp tôi vẫn phải ở chung nhà với cậu. Ăn chung nhà, ngủ chung nhà, tắm chung nhà với biến thái nhà cậu???? Giết chết tôi đi!! Ưm...Bỏ ra..."

Nại Từ bịt miệng tôi lại:" Cậu có im đi không, rất nhiều người đang nhìn."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chỉ trỏ, mặt đã bắt đầu nóng lên. Ngẫm lại những lời vừa rồi cũng hơi quá. Cái gì mà ăn chung tám chung, ngủ chung....Mộc Lâm Tư ơi là Mộc Lâm Tư mày là đồ con gái mặt dày, không biết xấu hổ.

Tôi tự mắng mình hai câu, lại ngoan ngoãn mà gật đầu hai cái, Nại Từ mới chịu bỏ tôi ra. Tôi mở to mắt nhìn phản ứng của Nại Từ, hồi lâu mới mở miệng hỏi nhỏ:" Cậu tính sao, chứ ba mẹ tôi với hai bác thế này là đang chơi khổ nhục kế đấy. Thế này là giao trắng con gái yêu quý của họ cho cậu với Dung ma ma nghiêm khắc kia còn gì..Sau này làm sao mà sống tiếp!"

"Cậu làm như tôi muốn sống chung với cậu!? Cho vàng cũng không! Từ giờ ở nhà đừng có cố mà cãi nhau với tôi, tôi sẽ tống cậu ra đường đấy!"

Nói rồi đi luôn. Tôi cười không được, khóc cũng chẳng xong. Ba mẹ ở đâu đến đây mà xem con gái yêu quý của hai người bị người ta dọa tống cổ ra đường này. Ba sao có thể nhẫn tâm giao con gái bảo bối cho một tên biến thái, bá đạo, thích ức hiếp người khác như vậy. Hu hu hu ...

"Này, Lâm Tư, cậu không về hả???"

Tôi đảo mắt ra phía sau thấy Anh Anh đi đến. Cậu ấy vẫn mang nụ cười tươi rói như mọi khi, những sợi tóc dài mềm mại vương trên cần cổ nõn nà. Trông Anh Anh thật hiền thục, xinh xắn, đến tôi cũng muốn hôn lấy một cái.

Tôi gật đầu đáp lai"Mình đang thu dọn đồ đạc đây. Về cùng luôn nhá!"

"Mình đến an ủi cậu đây. Tiện cảnh cáo luôn một thể!"

Thì ra cậu ấy biết rồi, đúng là bà tám chính hãng, ngóc ngách nào cũng biết. Tôi cười thầm cái tính nhiều chuyện của Anh Anh:" Rađa đời mới nha cái gì cũng biết! Thế cảnh cáo, cậu muốn cảnh cáo cái gì?"

Anh Anh giương đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi:"Cậu đừng có mà léng phéng Nại Từ, mình sẽ lôi hội bà tám đánh chết cậu."

"Ồ! Thì ra....thì ra ...Anh Anh nhà ta lo cho Nại từ đến thế!!! Lý Anh Anh thích Tiêu Nại Từ!!! Lý Anh Anh thích Tiêu Nại Từ! !!"-- Tôi gân cổ mà hét lên. Anh Anh hoảng hốt kéo tôi lai:" Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, mình không có......"

Tôi nhìn bộ dạng Anh Anh bây giờ thật đáng yêu. Khuôn mặt ửng hồng, nụ cười ngượng ngùng, hai lúm đồng tiền dưới nắng đẹp đến ngây người, đẹp đến lạ lùng. Phải một lúc lâu sau Anh Anh mới ngước lên nhìn tôi, thấy tôi cười gian trá, nó không nhịn được mà đánh vào vai tôi một cái đau điếng:" Mộc Lâm Tư, cậu....cậu ức hiếp mình...Cậu lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử... Đừng có mà dùng ánh mắt đó nhìn mình nữa,.... Bạn tốt nhất của mình đây sao, lại dám suy đoán lung tung về mình..."

Tôi nhếch mày khiêu khích:"Sao hả? Nếu không phải tức giận làm gì? Léng phéng, còn lâu đi...Nếu mà của Anh Anh thì không dám động đâu!!"

Anh Anh lại được một phen đỏ mặt:" Miễn là soái ca thì mình sẽ bênh vực đến cung. Nói cho Mộc Lâm Tư cậu biết, hội bà tám tụi mình kiêm hội người yêu quý Tiêu Nại Từ, kiêm cả Tổ Chức BẢO TỒN TRAI ĐẸP WUU trịnh trọng tuyên bố cấm cậu không được làm Nại Từ bị thương, cấm không được dụ dỗ Nại Từ làm "việc sai trái", cấm không được thương tổn tinh thần Nại Từ....

"STOP!!! Mình không quan tam Tổ chức bảo tồn trai đẹp các cậu...Ok.
Thứ nhất, Nại Từ của cậu là đai đen Taekwondo đó không dễ dàng mà cho mình đánh đâu!
Thứ hai, việc sai trái toàn là cậu ta rủ mình làm cùng...Mình hoàn toàn vô tội!
Cuối cùng, mình với biến thái không có chút hứng thú nào cả nên sẽ không có truyện thương tổn tinh thần!!!
Được chưa???"

Anh Anh cười thật tươi, cơ hồ muốn đem hết niềm vui sướng của mình gửi trong đó:" Thật không? Ế, nhưng mà không được gây sự đâu đấy. Mỗi lần đánh nhau toàn Nại Từ bị thương, chắc chắn là nhường cậu."

"Phán như thánh ấy, có giỏi thì đi mà sống chung với cái ổ biến tháu ấy!!!" Tôi quay ngoắt ra phía cửa, không quên giận dỗi thêm một câu:" Mộc Lâm Tư à, số mày thật khổ nha, hết bị thầy Tô bới móc lại bị Tổ chức BTTĐ(viết tắt của Bảo tồn trai đẹp) sờ gáy. Trong mắt ai kia chỉ có soái ca, đâu có khái niệm bạn bè. Ôi ôi đau tim quá, đi bệnh viện khám thôi...Aizza....Đau quá!!!"

"Mình vẫn rất quan tâm cậu mà, chỉ là bạn bè đứng sau soái ca một bậc thôi mà...Này, giận thật hả...Ê.? Ai ui...Sao tự nhiên lại dừng lại" Anh Anh ôm đầu ngẩng lên nhìn tôi đầy phẫn nộ.

Tôi ngẩn ra vài giây, đánh giá tình hình kĩ lưỡng rồi cười khẩy hai tiếng.

Đến rồi, cuối cùng cũng  đến...

"A Mã Khả Dung. Nghe không hiểu tiếng người hả? Lâm Tư đã kêu cậu tự trọng rồi mà, tôi hôm nay không ngại vật lộn với cậu đâu....nào , nhào vô." Anh Anh rất hăng hái, chưa gì đã muốn đánh nhau rồi. Dáng vẻ hiền dịu cũng không còn nữa. Bộ dạng hung hăng này cũng rất dễ thương!

"Biến đi, ăn nói không biết lượng sức mình." Cô bạn đứng cạnh Khả Dung lên tiếng, rất tiện tay cũng rất tự nhiên đẩy cậu ấy về phía sau. Không những thế lại còn quát tháo mọi người:"Nhìn cái gì mà nhìn... CÚT! "

Mã Khả Dung liếc nhìn tôi  rồi quay sang Anh Anh vẻ khinh bỉ :" Lý Anh Anh, chuyện hôm trước tôi không so đo, chuyện hôm nay không liên quan gì đến cậu. Tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với Mộc Lâm Tư cho rõ ràng. Tôi không hề đến khi dễ cậu,  hiểu chứ? "

Anh Anh còn chưa nói gì đã bị tôi kéo lại. Tôi nhìn kĩ Mã Khả Dung,  không ngờ cậu ta lại xinh đẹp đến thế. Mái tóc cột cao càng tăng thêm sự rõ nét trên khuốn mặt.  Đôi môi đỏ,  nụ cười dùphải a đủ sắc sảo nhưng đẹp đến mị hoặc. Mắt sâu, toát lên một chút ương bướng.

Tôi nhìn hồi lâu mới cất tiếng hỏi lại :"Giữa chúng ta còn có chuyện gì? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi,  Tiêu Nại Từ là bạn trai tôi,  sau này không biết thế nào nhưng bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của tôi. Đã là đồ của mình thì không thích người ta đeo bám. Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ.  Tôi không hề muốn phải nói đi nói lại! " Nói rất nhanh, vốn chuyện của Nại Từ tôi cũng không có quyền quyết định nhưng một khi đã bị cuốn vào mớ hỗn độn này, không rút chân được ra thì tôi hiểu, tôi phải giải quyết đến cùng.  Mộc Lâm Tư tôi đời này ghét nhất là bị ép buộc.  Tiêu Nại Từ là bạn của tôi,  tôi cũng không phải dạng có thể vô tâm chống mắt nhìn cậu ấy không được thoải mái.

Cô bạn bên cạnh Mã Khả Dung đi quanh tôi dò xét:"Nghe nói qua, lại không ngờ ngang ngược như thế! Muốn xem cậu có tài cán gì"Nói rồi giơ tay lên định tặng cho tôi một cái tát. Tôi cười mỉa,  đưa tay giữ lại:" Không có tài cán gì cả, nhưng xem ra làm người vẫn tốt hơn cậu"

Cậu ta chừng mắt nhìn tôi, đau đến hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên.  Đợi đến khi cậu ta thấm thía nỗi đau ấy tôi mới bỏ tay ra. Anh Anh có vẻ thích thú, cười cười giễu cợt:" Không phải ai cũng dễ bắt nạt đâu nhé! Sau này bớt huyênh hoang một chút, kẻo không bị người đánh cũng bị xe tông cho coi. Hứ! "

Tôi rất kiên nhẫn mà chờ phản ứng của Khả Dung.  Cậu ta bước lại gần hơn,  không ngại ngần mà  nói hết với tôi:"Hôm nay tôi thẳng thắn đến đây nói chuyện với cậu. Tôi vô cùng thích Nại Từ,  cậu ấy đối với tôi rất quan trọng, chúng tôi học chung từ nhỏ,  tình cảm cũng từng rất tốt.  Năm đó là tôi không nhận lấy tình cảm của bạn thân Nại Từ nên cho đến giờ cậu ấy vẫn bài xích tôi. "

Nói đến đây, tôi rõ ràng nghe trong giọng điệu cậu ta có chút nghẹn ngào. Có gì đó nghẹn ở cổ tôi, nỗi chua xót này tôi chưa từng trải nhưng cũng phần nào hiểu được. Cảm giác bị một người chối bỏ,  cảm giác ôm mộng hết lòng theo đuổi một người, quả thực rất đau lòng. 

Con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mãi gắng gượng.  Nó như con dao bén nhọn mỗi ngày đâm cho bạn một nhát, hứng thú mà nuốt lấy nước mắt của bạn, càng gắng gượng thì càng cứa sâu hơn. Bởi thế yêu đơn phương ,bạn không những yêu nhiều hơn mà còn yêu hết phần của họ. Người yêu nhiều hơn là người thua. Mãi mãi là thế!  Nhưng tôi không thể đồng cảm với Mã Khả Dung. Nếu thích một ai đó tôi sẽ không cố chấp, tuyệt đối sẽ không!

Phải, vì yêu đơn phương chẳng cần ai biết lúc bắt đầu, lúc kết thúc cũng chẳng cần ai để ý. Chỉ cần một mình ta biết đối mặt và chấp nhận!

"Nói tiếp đi! "

"Tình cảm của tôi tôi biết Nại Từ hiểu. Chỉ là cậu ấy sợ làm rạn nứt tình bạn nên mới không chấp nhận tôi. Chúng ta sắp trưởng thành rồi, đoạn đường tiếp theo tôi không thể bước mà thiếu cậu ấy. Mộc Lâm Tư, tôi biết cậu chỉ nhận lời của Nại Từ nên mới nói sai sự thật. "

Tôi kiên quyết:"Không! Tôi thích Tiêu Nại Từ!

"Có thích hay không lòng cậu hiểu rõ. Tôi mong cậu suy nghĩ kĩ.  Dù gì nếu đã không thích,  nếu chỉ vì giúp đỡ thì đó cũng chỉ là che mắt người khác. Tôi hiểu , cậu hiểu. "

Tôi lặng lại vài giây. Sao lại như hai con người khác nhau vậy chứ. Mã Khả Dung này hôm nay đến đây tôi còn tưởng sẽ quậy phá một trận, sẽ vật lộn đánh nhau chán chê,ai ngờ cũng biết nói đạo lý như vậy.

Anh Anh kéo tôi khỏi mớ suy diễn hỗn độn:"Cậu không phải bị Mã Khả Dung làm cho phân tâm rồi đấy chứ! Này!"

Tôi vứt cặp lại cho Anh Anh:"Mình sẽ quay lại sau!"

Tôi không hiểu tại sao mình lại xử sự như vậy,chẳng lẽ là vì chuyện của Nại Từ , không...Không thể nào...

"Mã Khả Dung chúng ta còn chưa xong mà!"

Khả Dung quay lại nhìn tôi,hốc mắt có hơi đỏ lên. Tôi chợt thoáng giật mình:"Cậu... Tôi có làm gì cậu đâu, đã xảy ra chuyện gì!? "

"Không cần cậu quan tâm. Chẳng lẽ cậu thông suốt rồi! "

Tôi gạt bỏ những nghi hoặc trong đầu:"Mã Khả Dung, tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi sẽ không dời xa Nại Từ, khong bao giờ đâu! Đừng bao giờ chờ đợi điều gì từ tôi nữa! "

Mã Khả Dung khẽ nhếch môi cười :"Vậy thì từ hôm nay, tôi tuyên chiến với cậu. Cậu không ra đi, tôi cũng tuyệt đối không từ bỏ! "

Không từ bỏ, là mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro