11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn chở nó tới một nhà hàng Pháp gần biển.
ở đây khung cảnh vô cùng hữu tình và thơ mộng.
hắn chọn một bàn gần cửa sổ được ngăn cách với các bàn khác nhờ một cây phong lớn.

•em muốn ăn j liền gọi.
•k phải bảo muốn đi xem phim sao?
sao lại tới nhà hàng.?.
•hjhj... chỉ là giờ chiếu còn chưa tới nên chúng ta trước vẩn đi ăn là tốt nhất.
•oh... vậy anh ăn j thì gọi như vậy cho em. - thực ra nó cũng k kén ăn chỉ bị dị ứng với hải sản thôi.
•được... phục vụ. món này + món này mỗi món 2 phần cùng 1 rượu vang.

rất nhanh gọi món rồi mới quay sang nhìn nó.
•chúng ta uống chút rượu vang nhé.
•k phải anh gọi r sao. còn hỏi em.
- nó làm mặt dỗi nhìn hắn.

"nắng ban mai rọi vào phòng khi
em ngủ say...
giật mình làm cho em thức dậy...
ồ mình đã quá đôi mươi rồi.. "
- chuông đt của nó ngắt đi sự thích thú của hắn và sự dỗi hờn của nó.

"alo..."
"này An Nhi, cậu đã hứa sẽ tới gặp mình mà. vậy mà gọi cũng k gọi một lần" - nó chưa kịp nói j đã bị người bên kia nói cho một tràng.
"mình là bận quá nên quên mất.
mà cậu cũng bớt tính con nít lại đi."

"cái j là bận quá chứ. mình qua nhà cậu thì nghe cậu đã đi chơi a.. "
"mình là rất lâu rồi mới được ra ngoài chơi đó. cậu muốn phá?" -nó bắt đầu lạnh giọng. thật sự muốn mắng người này mà. k có ở đây thì thôi đi. vừa về là muốn bám mình như sam.
"haha... nào dám. nhưng cậu cũng k thể quên mình vậy đi. hay cậu cho mình một cuộc hẹn đi. bằng k sẽ ở đây tại nhà cậu làm phiền"

"ai... được rồi. cậu lập tức rời cho tôi.
còn ở đó bạn cũng k còn đừng nghĩ tới cuộc hẹn j đó" - nó bực rồi nha. nó rất ghét người khác tới nhà nó.
"a... mình rời.. liền rời đi còn k được sao? cậu k cần tức giận."
"trước cứ vậy đã. mình sẽ gặp cậu sau." - nói xong liền cúp máy.

•a.. xin lỗi anh. là bạn em gọi.
•là cậu bạn lúc sáng vừa về nước sao?
•dạ.
•có vẻ rất thân hả?
•cũng coi là vậy đi. cậu ấy bình thường giúp đỡ em rất nhiều. còn có lúc nào em gọi liền có mặt. haha.
- nó vô tư kể tốt về bạn mà k nhìn tới người bên cạnh như vậy đã biến thành một thùng dấm chua.

"hừ... anh mà gặp em sớm hơn thì anh còn tốt hơn thằng nhóc đó. anh cũng sẽ chỉ cần em gọi liền đến bên cạnh em mà...." - tất nhiên đây chỉ là lời trong lòng thôi.kkk

thức ăn được đem ra chặn đi dòng suy nghĩ của hắn.
•ăn thôi. sau đó sẽ dẫn em đi xem phim"
•dạ.

....
...........

tới rạp chiếu phim hắn đi mua nước uống cho cả 2. còn nó thì mua bắp rang bơ... cả 2 cùng tiến vào rạp.
ngồi vào hàng ghế sau cùng ít ai chú ý.
chả là hắn bình thường cũng k muốn gây chú ý nên theo thói quen mà chọn chỗ ngồi.

đây là một bộ phim hài nhưng tình cảm. hắn đã phải dò hỏi nhiều người mới chọn mua vé phim này. vì trước giờ hắn làm gì biết tới phim ảnh đâu.

lúc xem hắn cũng k chú tâm lắm.
cứ lén nhìn nó mãi. thấy nó vừa xem vừa cười thì cũng vui lây. bất giác muốn đưa tay bẹo má nó ... nhưg may mắn hắn kịp thời thức tĩnh rồi đưa bàn tay đang ở giữa k trung trở về.

"aizz.. nguy thật. chút nữa là bị phát hiện. chết tiệt. sao lúc nào ở cạnh em anh cũng k thể kìm chế cảm xúc vậy"
kkk... anh còn phải chịu khổ dài dài.

•em có muốn đi đâu nữa k?
•em muốn về. em thấy hơi buồn ngủ rồi. - nó ngại ngùng nói nhỏ. nó đã có thói quen ngủ sớm mà. giờ đã là quá giờ ngủ được hơn 1 tiếng a. nếu k về e là ngày mai nó sẽ dậy muộn mất.
•àk.. vậy anh đưa em về. - dù hơi tiếc nhưng hắn vẩn đành đưa nó về.

•hôm nay cảm ơn anh. em rất vui.
•haha. nếu vui hôm sau lại đi chơi nữa có được k?
•có thể sao?
•tất nhiên. anh rất muốn cùng em đi chơi nha. rất vui.
•vậy được. lần sau sẽ cùng anh đi.
thôi em vào đây. anh về cẩn thận.
•được. bye bye em.
...
...
"à nhô... ai gọi z... bít giờ ta đang ngủ hôg hả?"
"ta nè... sao nay mi ngủ sớm wa z?"
- vâg và nó đag nc đt với cô bạn thân nhất của nó - Nguyễn Hoa.
"Nhi Nhi hả... hjhj. hôm nay ta mệt nên ngủ sớm. mi gọi ta có việc j nè"
"àk... tên Phan Minh về nước r đó.
mai qua nhà tên đó hôg?"
"hắn cũng báo cho mình rồi.
vậy mai đi nha. ngươi qua đón ta hay sao?"
"ta k có xe riêng ở đây a. chi bằng ngươi qua đón ta" - xe riêng của nó đang ở tiệm rồi a... haha
"vậy được.. mai ta đón ngươi.
nhớ kĩ. k được ngủ nướng" - là bạn thân nhất nên cũng rất hiểu nó. chỉ cần rảnh ra là ngủ quên trời đất.
"biết. haha. bằng k thì trưa một chút ngươi qua sẽ tốt hơn" -nó là phòng hờ ngủ quên.
"rồi. vậy ta ngủ đây. ngươi mộng đẹp"
"ngủ ngon"
...
...
• "... cốc... cốc..." 2 ơi.
•chuyện j bb.ddi làm sao. để a2 chở em đi.
•hôm nay em nghĩ. a2 xin phép anh Khánh Nhật giúp em nhoa. hjhj
•em nghĩ? có việc... hay bb bị ốm sao.
làm sao nói a2 nghe. - vì nó làm việc trước giờ chưa từng xin nghĩ vì lí do k chính đáng. chỉ trừ khi nó bệnh nặng.

•aizz... em rất khỏe. chỉ là tên
Phan Minh kia về nước cứ gọi bắt em phải gặp hắn. chỉ sợ k gặp hắn sẽ bám em k tha. nên em nghĩ 1 ngày. hjhj
2 đẹp trai xin giúp em nha.
•rồi. để a2 lo. giờ đi ăn sáng với 2 nè.
•dạ. thương 2 nhất luôn. moa. hjhj
'haizz... tiểu bảo bối này sao cứ mãi dễ thương như vậy chứ'

khoảng hơn 9h sáng thì Hoa sang chở nó đến nhà Phan Minh.
trên xe...
•Nhi này. mình có chuyện muốn hỏi cậu.
•chuyện j mà nghiêm túc vậy. Hoa Hoa của mình làm sao đây?
•mình... ờ.. mình hình như thích một người. nhưng cũng k biết đó có phải thích k nữa.
•là ai a? nói mình biết cậu bao giờ thì như vậy
•là... mà là ai cậu k cần biết. chỉ cần giúp mình xem xem như vậy có phải thích rồi k?
•được. vậy cậu nói cậu là cảm xúc thế nào?
•ờ... mình thì k gặp người đó rất lâu rồi. nhưng vẩn luôn nhìn về người đó.
luôn tìm tin tức của cậu ấy. gần đây mới biết sẽ gặp được thì thấy hồi hộp.
có lúc sẽ tự mình khẩn trương....
còn có rất muốn nghe được giọng nói...

•mình thấy cậu hẳn là đã thích.
vậy người đó có biết hay k?
•mình... k có can đảm nói ra. - Hoa ánh mắt nhìn ra xa trông thật ảm đạm. cô sợ sẽ bị từ chối nên k dám thổ lộ.
•yazz... cậu có bao nhiêu tốt đẹp vậy còn tự ti sao. nếu người ta vẩn còn một mình thì nên nắm bắt cơ hội nha. k đến lúc người ta có đối tượng thì cậu sẽ càng hối hận hơn. - đúng. như nó bây giờ cũng rất cố gắng bắt lấy cơ hội của mình.
•nhưng cậu nghĩ mình có thể k.
cậu ấy là bạn lâu năm.
lại k muốn vì vậy mà làm bạn cũng k được.
*người này sao chế thấy quen quen.

•cậu thật k nói cho mình là ai? bạn lâu năm của cậu mình lại k biết sao?
nói ra có thể mình sẽ giúp được gì
- thực ra khi cô nói vậy nó cũng đã đoán ra được rồi. hừ... bạn lâu năm của cô chỉ có 2. một là nó- k có khả năng. vậy chỉ có thể là người thứ 2 kia.
mà đó k ai khác là tên thích bám nó...
kkk
•mình... mà thôi. để mình suy nghĩ lại rồi nói cậu biết.

🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪

Tập đoàn Trương Thị.

đã tới giờ làm mà hắn vẩn chưa thấy nó đến nên rất lo. vì hơn nữa năm nó làm việc chưa từng đến trễ. hoặc có thì cũng gọi báo trước. thế nào hôn nay gọi đuện cũng k mà cũng chưa đi làm.
đang lo lắng thì anh đi vào.

•này. mày nghĩ j mà ngôuf nghệch mặt ra vậy?
•hả... mày vào lúc nào thế?
•tao vào một lú rồi. vừa kịp nhìn TGĐ cao cai tại thượng ngồi thẩn thờ. kk
•mày... à mà này sao Tiểu Nhi chưa đi làm? k phải bị sao chứ? - hắn nhớ ra chuyện liền hỏi người có liên quan.
•haha... ra là lo lắng cho bảo bối của tao sao? con bé hôm nay muốn nghĩ. nhờ tao xin mày.
•em ấy bệnh?
•k hề... con bé hôm nay tới nhà bạn chơi. à... là cậu bạn bên Anh mới về nước. - kk.. cho ngươi ghen chết.

•hết việc của mày. về phòng đi. - nghe được đáp án hắn đá anh một cước đuổi về phòng.

"hừ.. em lại dám nghĩ làm để đi chơi với tên nhóc đó. muốn anh tức chết sao... aaaaa... bây giờ làm sao đây...
nhỡ em ấy chấp nhận yêu tên nhóc đó thì k phải mình sẽ bị bỏ rơi rồi sao...k được. mình phải nhanh nhanh đem người đẹp về nhà thôi. 'hắc hắc'" - hắn đang độc thoại nội tâm đó mà.

( đem người về nhà ở đây là chỉ làm nó yêu hắn thôi chứ k có ý nghĩa sâu xa nhé😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro