12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này... Phan Minh... ra mở cửa cho bà"
- vừa đến cửa nhà người ta mà nó đã hét lên v rồi.... haizz
"ai.. ai... chờ chút a... ra liền" - nói xong k kịp sửa lại đồ cùng đầu tóc đã vội phi thân lao ra mở cửa... nói chứ để nó đợi là 1 điều cấm kị nha.. bởi v nên cậu rất biết điều chạy lẹ ra mở cửa cho nó.
"này. cậu k thể ra dáng con gái chút sao? gọi ầm cả lên.. củng phải để cho mình có thời gian chỉnh chu lại phong độ chứ" - Phan Minh bất mãn nói.
"tránh." - k nhiều lời. nó nói xong liền lách qua người cậu rồi đi thẳng vào nhà. ( dạ. chị cứ tự nhiên như nhà của mk vại... =》)

chờ nó đi vào cậu mới thấy cô cũng đến... có chút vui k rõ trong lòng.
" cậu cũng vào đi" - nói xong rất lịch sự nhường đường cho cô.

" này. nhà ngươi có gì chơi mà cứ bắt ta phải qua đây hả?" - giọng điệu này e là chỉ có thể là nó thôi.
" đại tiểu thư của tôi ơi... thần đã lâu mới về lại đất mẹ. lại k có bạn bè người thân. k thể mời đại tiểu thư người tới chơi sao?" -( vâng đây là cái thể loại tự đưa mk về thời cổ trang của 2 anh chị.)
" coi như ngươi biết ăn nói. ta tha. ha ha..."- nói xong cũng k quên cười lớn một trận. chờ cô nhắc mới thôi.

như chợt nhớ tới điều gì đó... nó liếc mắt nhìn qua cô một chút rồi nhìn về phía cậu mà hỏi: " lần này về có đi lại k? mà có dẫn theo 'ai' về k đây?"
   chữ 'ai' này nghe sao mà thâm thúy a...
nghe vậy cậu cũng thoáng nhìn về phía cô. chỉ là thoáng thôi nhưng vô tình nó lại bắt được cái khoẳnh khắc ấy... aizz.. vậy thì hiểu rồi. nếu đã " vô tình " biết được thì phải giúp thôi.
chứ chờ hai cái người này... sợ rằng nó còn lâu mới được hưởng vui nha.

" mình về luôn. nhưng cũng k có mang theo ai như cậu nghĩ" - trả lời nó xong cậu có chút cứng ngắt nhìn sang cô.

" vậy tốt rồi." - nó khẽ cảm thán
" cái gì tốt?"- cả cô và cậu đồg thanh hỏi nó.
"a.. cũng k có gì. mình muốn giới thiệu bạn gái cho cậu thôi." - nó nhẹ nhàng nói ra một chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến hai con người thoáng sững sờ.
như nhận thấy sự lo lắng của cô nó liền tiếp lời " k được sao? hay cậu có người trong lòng rồi?" - hỏi xong cũng rất ý tứ mà nhìn cậu bằng ánh mắt như mẹ vợ hỏi con rể làm cậu k khỏi rùng mình ớn lạnh.

"ừm.. thì cũng có."
"ai vậy?"
"ừm... cái này... hay thôi để sau đi"
...
...

hai người cứ tớ một câu cậu một câu mà như quên mất cô đang ngồi cạnh.
giờ này cô đã mặt buồn bã ngồi nghe. nhưng cũng k nghe được thêm gì sau câu nói có người trong lòng kia của cậu.
mà nó thật ra rất chú ý tâm tình của cô nên mới nói đến loại chuyện này
để cô tự mình nhận ra và mạnh mẽ giữ lấy tình yêu cho mình.
...

ở nhà cậu chơi hết một ngày nó và cô ra về. khi về cô vẩn như vậy trầm lặng. nó nhìn mà k khỏi nhíu mày.
người bạn này... chuyện của ai cũng nhìn ra mà tới lượt mình liền mơ mơ màng màng k rõ.
...
...
tối nó vừa tắm xong đang lau tóc thì có điện thoại.. nhìn tới tên người gọi nó k khỏi cảm thấy vui vẻ liền nhấc máy.
"anh..."- vì đã xác định tình cảm của mình nên nó sẽ rất tự nhiên mà thể hiện. nên cũng k cần mấy tiểu tiết khác liền gọi hắn.
mà nghe được một tiếng " anh" đầy ngọt ngào này, hắn như hôn mê chìm vào đó. một lát mới bừng tĩnh.
"ừm. em làm gì?"
"đang lau tóc"- nó rất thật thà mà trả lời.sau còn bồi thêm một câu đầy ý vị
"nếu có người lau giúp thì thật tốt"

"anh giúp em"- hắn giật mình khi mình nói ra lời này. nhưng cũng k thể rút lại rồi. vậy nếu nó nghĩ mình quá nóng vội thì sao... sẽ tránh xa mình thì sao...
Trong khi hắn đang rối như tơ vò thì nó bên kia cũng là bộ dáng vui vẻ khác thường cười nhẹ.
" được. vậy chờ sau này anh liền giúp em lau tóc đi.. hjhj" - khi nói ra lời này kèm theo hai từ 'sau này' nó muốn hắn hiểu được tình cảm của nó.

đúng như ngụ ý. nghe được hai từ đó hắn nghệch ra rồi cũng nhanh chóng định thần lại suy tư. rất nhanh liền hiểu ý nghĩa của nó. ( k hỗ danh TGĐ nha)

"được. em bây giờ có thể ra ngoài k?"-hắn đang rất muốn gặp nó. gặp rồi sẽ nói hết tâm tư của mìn cho nó biết.
cũng sẽ tỏ tình với nó. muốn nó ngay lập tức trở thành người yêu thành vợ mình.

"bây giờ? k được rồi. em buồn ngủ rồi. k thể ra ngoài" - tuy nó cũng rất muốn gặp hắn bây giờ nhưng vẩn là nên bình ổn tâm trạng thì hơn.  tốt hơn là mai hẳn gặp. ahjhj
" vậy sao" - hắn nói. trong thanh âm có thể nghe ra được một chút hụt hẫng.
"sao vậy? anh hiện đang buồn sao? hay sảy ra chuyện gì?"- nó biết tổng ý đồ của hắn nhưng vẩn phải diễn một chút. nếu dễ dàng quá thì sẽ k còn thú vị. kk
nghe được sự quan tâm của nó. bao nhiêu hụt hẫng gì bị hắn quẳng ra sau đầu hết thảy.
" k việc gì. em mệt vậy ngủ sớm đi." - nhắc xong cũng k quên bá đạo tuyên bố thêm -" ngày mai k cho phép nghĩ làm" (-kkk này là sợ chị nhà nghĩ làm liền thêm một ngày k được gặp sẽ nhớ đây mà)

"tuân lệnh sếp."- nó thật muốn thấy biểu hiện của hắn. tưởng tượng vẻ mặt hắn bây giờ hẳn là rất phong phú đi.. haha
"k cho gọi sếp. gọi lại đi" - chẳng là từ khi nghe tiếng 'anh' kia hắn đã k muốn nghe mấy cái danh xưng vô vị kia rồi.
mà nghe vậy nó lại được một trận cười thật dài. tới khi nhớ tới hắn còn nghe máy mới hạ giọng : "được rồi. anh cũng ngủ sớm. ngủ ngon."
"ừk. ngủ ngon"
...
...
một đêm dài cứ ngọt ngào như vậy trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro