13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h35' tối...
nó đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì điện thoại rung lên.
"nắng ban mai
rọi vào phòng khi em ngủ say
giật mình làm cho em..."

"alo... ai gọi giờ này zậy" - nó mắt nhắm mắt mở cũng k nhìn xem ai gọi đã hỏi với giọng ngái ngủ đáng yêu.
"bảo bối a... mẹ đây. con đang ngủ sao?"

"a. mẹ. sao mẹ gọi muộn vậy? có việc gì quan trọng sao mẹ?" - nó nghi ngờ hỏi. vì nó hiểu mẹ nó sẽ k gọi cho nó vào những giờ nó ngủ. ( vì nó rất dễ bị mất ngủ nên khi ngủ rồi sẽ khó ngủ lại nên mẹ chị sẽ k gọi đó)

"ừm. ba và mẹ cần con qua bên này. bệnh viện mình có một ca khó mà hiện tại k đủ bác sỹ chuyên môn"

"có gấp lắm k ạ. con còn đang..." - nó định nói chuyện đi làm thì chợt nhớ là nó giấu ba mẹ đi làm ở cty của hắn.

"đang gì hả bảo bối... có phải bị bệnh rồi k?"- mẹ nó nghe nó ấp úng vậy lại tưởng nó bệnh mà giấu.
" dạ k. con chỉ có chút việc thôi."
"vậy sao? mà bên này đang gấp lắm. con sắp xếp đi luôn được k?" - mẹ nó khó xử nói.

ba mẹ nó từ khi tạm biệt nó ở bệnh viện liền bay qua Hàn. suốt thời gian đó tới nay đều k nghĩ ngơi được. nhưng dù bận tới mấy cũng k muốn gọi nó sang. vì lo cho sức khỏe nó k chịu được. nhưng lần này đúng là hết cách. dù bệnh viện bên đó cũng có rất nhiều bác sỹ giỏi. nhưng ca mổ lần này chuyên về tim mạch thì lại thiếu bác sỹ chuyên môn. chỉ có bác sỹ phụ mổ thôi nên đành gọi nó sang.
( đa số bác sỹ ở đó thuộc khoa ngoại thần kinh. nên k nắm chắc về tim mạch)

nó thì đang suy nghĩ. nó biết ba mẹ một khi k gấp sẽ k gọi nó đâu. lần này chắc chắn là cần nó gấp nên mới vậy.
nhưng lúc nảy vừa hứa với hắn mai k nghĩ mà.... haizz... thôi đành xin lỗi hắn vậy.

"vậy con sẽ sang bên đó. để con đặt vé sớm nhất rồi sang liền"
"k cần. mẹ đã đặt rồi. sáng mai 5h bay nha con"
"dạ. lần này phải có quà cho con đó nhak... hjhj" - phải lợi dụng thời cơ làm nũng chút chứ.kk
"tất nhiên. bảo bối muốn gì ba mẹ sẽ tặng nè" - sủng nó đến tận trời luôn rồi.

"hjhj... để con suy nghĩ."
"vậy đi. con ngủ chút đi rồi sáng mai xuấy phát"
"dạ được. ba mẹ ngủ ngon. moahh"
"con gái ngủ ngon."
...
...
nói vậy chứ nó đâu ngủ được. cứ mỗi lần thức giấc là nó thức luôn vậy mà.
chỉ khi có a2 nó ru nó ngủ lại hay có ai ở cùng nó mới lại ngủ được thôi.
nó ngồi dậy lấy giấy bút viết đơn xin nghĩ phép. hôm nay đã nhờ a2 xin giúp rồi. mà lần này đi lâu thì phải viết đơn thôi.
viết xong vẩn là k ngủ được.
"hay qua gọi 2 dậy ta... giờ mà k ngủ mai lên máy bay sẽ mệt chết a..."

nghĩ là làm. nó đi một mạch qua phòng a2 nó.

"2 ơi. 2 ngủ chư dậy?"
"...." -im lặng. chắc giờ này ảnh ngủ chổng vó rồi.
"cốc... cốc... HAI ƠI " - tiếng gọi thật là... ừm hào hùng... làm vang vọng khắp cả nhà. khiến anh đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh lại.

"sao vậy bảo bối? em làm sao?"
"em k ngủ được"- nó làm mặt đáng thương nhìn anh.
anh thì khỏi phải nói. từ nhỏ đã rất là yêu thương nó rồi nên tật mất ngủ này anh biết.
"làm sao lại mất ngủ rồi. đi. vào phòng 2 ru em ngủ nè"
"dạ. em thương 2 nhất luôn." - lại nịn.

nó cũng nói cho anh về việc phải bay qua Hàn giúp ba mẹ. rồi nhờ anh đưa đơn nghĩ phép nữa.

       _____________________________
"bảo bối. dậy a2 chở ra sân bay nè" -anh nhẹ nhàng gọi nó dậy. tối qua anh ru nó ngủ. vậy là nó ngủ luôn ở phòng anh. vì nó hay mất ngủ nên phòng anh luôn có sẵn 1 chiếc giường nệm xếp của nó nữa. nên k lo là anh k có chỗ ngủ.hehe

"ưm... chào buổi sáng 2." - vẩn là chất giọng ngái ngủ đáng yêu của nó.
"ừ. vào rửa mặt đi. rồi 2 chở đi ăn sáng rồi ra sân bay luôn nè"
"dạ"

______

Sân Bay...
"em đi nha. 2 ở nhà nhớ hk được đi chơi khuya đó. còn có k được uống rượu bia nữa. còn k..."
lời chưa nói xong đã bị anh cắt đứt
"anh biết mà. mà em đi có vài ngày chứ nhiêu mà dặn dò anh dữ vậy.
em đó, sang đó rồi k được tham việc mà quên nghĩ ngơi nghe hk"
"dạ.. hjhj. vậy em vào nha. 2 nhớ gửi đơn giúp em đó. "
"ừ. em vào đi"

chờ nó vào trong rồi anh quay e tới nhà hắn luôn. vì mới gần 5h nên k thể tới cty sớm vậy được.

"tín tin... tín tin..."
vâng mới sáng sớm mà anh đã bấm chuông inh ỏi rồi. cũng may hắn có thói quen dậy sớm tập thể dục nên vừa nghe chuông đã ra mở cổng rồi.

"mày bị gì hả? qua nhà tao sớm vậy làm gì?"
"có việc của em gái muốn nói cho mày biết.. haizz mà mày k muốn thì thôi vậy" - anh diễn đúng sâu luôn chứ

"có việc gì?em ấy làm sao hả?" - cứ đụng tới nó là hắn rối cả lên.
"vào nhà đi. vào rồi tao nói cho nghe"
anh tự nhiên như nhà mình. đi vào rồi ngồi xuống ghế tự rót cafe của hắn rồi uống. (vâng... mấy đứa bạn thân là vậy đó.)

"nè. bảo bối nhờ tao gửi cho mày"
-anh đưa đơn nghĩ phép cho hắn.
"nghĩ phép? bị sao mà nghĩ? hôm qua vẩn nói sẽ đi làm mà? "
"àk ba mẹ tao có việc gấp cần em ấy nên gọi em ấy qua đó rồi. chắc vài bữa mới về"

"ừ. thôi mày ở đây đi. tao lên thay đồ"
-nói xong hắn đi nhiw chạy lên phòng. vừa lên tới liền đóng cửa lại lấy máy gọi cho nó.

nó thì vừa soát vé xong đang chờ lên máy bay thì nghe chuông điện thoại.
tính k nghe máy nhưng lại thấy tên hắn nên bấm nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro