6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc hội nghị mọi người lần lượt kéo nhau rời khỏi. chỉ riêng có một người nảy giờ vẩn yên vị bắt đầu đứg lên hướng nó đi tới.

•xin chào. tôi là giám đốc chi nhánh 2 của Trương Thị. Lê Nam. rất hân hạnh được gặp cô.
•àk... vâg. tôi là thư kí của TGĐ. Trần An Nhi. rất vui được biết anh.
-nó theo phép lịch sự định đưa tay ra bắt tay với người nọ nhưng hắn nhanh hơn một bước liền đưa tay mình ra bắt lấy cánh tay lạ kia.
•chào. chúng tôi hiện có việc gấp. thứ lỗi. - hắn nói xong liền một mạch kéo nó rời khỏi.

nó k khỏi bất ngờ về hành động này. nhìn tay bị hắn kéo đến đỏ nhưng vẩn vui vẻ im lặng để hắn kéo đi. vì nó biết là hắn đang ghen với tên kia... haha.

ra tới gara hắn mới ý thức được mà buông tay nó ra. thấy cổ tay nó một mảng đỏ mới lúng túng xin lỗi.
•anh xin lỗi... anh k để ý dùng lực hơi nhiều. em có đau lắm k.
•hjhj.. em k sao.. àk mà tại sao anh lại kéo em đi vậy. hình như tới chiều mới lại có cuộc họp chứ đâu phải bây giờ?
-đây là cố tình làm khó hắn nha.
•àk... ờ..  anh hơi mệt nên cần về nghĩ ngơi. em là thư kí kiêm bác sĩ nên phải theo lo cho anh. - tìm một ngày trời hắn mới nặn ra 1 lí do củ chuối vậy đó. haizz chắc cái đầu kim cương của hắn giờ này lại đình công rồi..

nó nghe vậy thì nhịn k được mà bật cười lớn... làm hắn một mặt đỏ ửng.
nhưng vẩn giữ thái độ lạnh lùng đi vào xe. nó thấy vậy biết hắn ngượng nên thôi cười nhanh cóng chạy vào xe.
•anh mệt vậy để em lái cho.
bây giờ về khách sạn luôn sao?
•anh lái được rồi. về luôn.
...
buổi tối sau khi ăn tối xong thì cả 2 người trở về phòng nghĩ ngơi.
tới khoảng 10h tối khi nó đang soạn thảo tài liệu thì cảm thấy hơi choáng.. rồi cảm thấy bụng đau cồn cào... có lẽ lạu phát tác căn bệnh dạ dày cấp tính của nó rồi.
nó bám tường đi lại cạnh tủ để lấy thuốc nhưng chưa tới nơi thì ngã khụy xuống gần giường vì cơn đau.
thấy k chịu được nữa nó  với tay lên giường lấy đt gọi cho hắn.
bên này hán cũng đang xem tài liệu thì nghe tiếng chuông đt.
"An Nhi.. có việc j sao?"
-hắn bất ngờ vì bình thường nó chưa bao giờ điện cho hắn.
"anh... a... anh giúp em"
-nó đau đớn cầu cứu hắn.
"em làm sao.. chờ anh"

hắn rất nhanh tắt máy rồi chạy sang phòng nó. nhưng ngặt nổi cửa bị khóa mà nó lại k thể ra mở cửa. vì vậy hắn gấp rút chạy xuống lễ tân lấy chìa khóa dự phòng.
khi vào phòng đập vào mắt hắn là một thân ảnh cuộn mình lại mồ hôi đầm đìa... hắn mau chóng bế bỗng nó đưa lên giường rồi chạy khắp phòng tìm khăn rồi nước ấm...
nói thật là hắn việc j cũng biết trừ chăm sóc người khác a... vì vậy mà bây giờ hắn vô cùng luống cuống k biết làm j.
hắn đắp khăn ấm lên cho nó rồi sực nhớ tới việc nên cho nó uống thuốc nhưng lại k biết nó đau j. đành gọi hỏi anh.
"này... m có biết giờ này t đag ngủ k vậy. đã gần 12 h rồi đó..."
anh còn chưa nói xong liền bị hắn cắt ngang.(vì lệch múi giờ nên ở đây mới 10 giờ còn bên anh đã 12 giờ)
"An Nhi.. cô ấy bị đau ngất rồi. t điện hỏi m.."
nghe tới bb bị đau anh 1 hồi lo lắng hỏi lại.
"bb bị sao.. có nặng lắm k. bây giờ thế nào rồi.. đã uống thuốc chưa..?"
"dừng. t còn chưa nói xong. cô ấy bị j vậy hả? còn có phải lấy thuốc nào? ở đây có rất nhiều thuốc"
-hắn mở tủ thuốc của nó thì thấy có rất nhiều loại. ở đây hắn chỉ biết được thuốc đau đầu, thuốc giảm đau và gói thuốc dạ dày.
"ak.. bb bị đau dạ dày cấp... "
-hắn chỉ nghe tới vậy liền dục máy qua 1 bên lấy gói thuốc dạ dày cho nó uống. rất may là hắn biết thuốc này nha. nhưng vì nó ngất nên cho nó uống thuốc rất khó. hắn phải đỗ ra ly rồi lấy thìa đút cho nó uống.

hắn ở lại chăm sóc nó. tới gần 12 giờ đem hắn thấy nó đã đỡ hơn mới thả lỏng rồi vì mệt nên ngủ gật luôn trên giường nó.

khoảng 3h sáng thì nó hơi đau mà tỉnh giấc... giật mình hơn nữa khi thấy hắn nằm gục trên giường mình.
nhớ lại là hôm qua có gọi cho hắn nên nó tin chắc hắn lo cho nó nên ngủ quên ở đây luôn.
vậy là nó ngồi dậy... tìm lấy thuốc uống để tránh lại đau nữa. xong suôi thì kéo hắn lên giường... nhưng ngặt nổi hắn cao to còn nó nhỏ bé..
quả thật rất khó để kéo được.

nó loay hoay một hồi vẩn k sao kéo được hắn lên giường. trong lúc đó thì hắn đã tĩnh rồi. ahihi. khi nó bắt đầu kéo thì hắn đã tĩnh rồi chỉ là muốn xem nó làm gì thôi.

•ưm.. - hắn giả vờ đưa tay lên dụi dụi mắt giả vừa thức giấc. - em tĩnh rồi?
còn đau nữa k?
•dạ em đỡ rồi. hjhj cảm ơn anh đã giúp em. vẩn còn sớm anh ngủ thêm đi chắc tối qua anh thức muộn lắm.
•k sao. em khỏe là tốt rồi. vậy anh về phòng đây. - hắn đứng lên tính đi thì nó gọi giật lại.
• àk... hay là anh... anh ngủ lại đây đi.
em giờ này rất khó ngủ lại.. với cả em sợ. - nói thật là nó buổi tối phải ngủ thật sớm vì rất sợ một mình. khi ngủ rồi mà thức giấc nữa đêm thì lại k thể ngủ tiếp vì sợ bóng tối.

chuyện này cũng có lí do cả. bởi lúc còn nhỏ có 1 lần nó  bị lạc khi a2 dẫn nó đi chơi chợ đêm. hôm đó nó rất sợ vì lúc đó trời cũng đã tối rồi mà nó lại k có cách gì liên lạc được với a2 nó. tối đó cả nhà ai cũng lo lắng đi tìm nó nhưng k thấy. nó thì đi xung quanh khu chợ đêm đó vừa đi vừa gọi a2 nhưng k ai đáp trả... rồi có một người gọi nó lại hỏi nó rồi bảo dẫn nó đi tới chỗ a2 nó. nhưng người đó lại bắt nó đi đánh đập nó và tống tiền gia đình nó. từ sau chuyện đó nó luôn bị ám ảnh khi đêm xuống và cả trong giấc ngủ. lớn lên nó biết kiềm lại cảm xúc hơn nhưng vẩn bị ám ảnh nên giờ nó vậy đó.
ở nhà thì có a2 mỗi khi nó k ngủ được thì sẽ gọi a2 qua ru nó ngủ. hjhj.

•em sợ bóng tối sao?
- hắn nghi ngờ nhìn nó. vì thường ngày nó rất năng động hoạt bát. k giống như sợ bóng tối.
•dạ..em.. em bị ám ảnh bởi 1 chuyện lúc nhỏ. - nó nghĩ tới chuyện đó liền k rét mà run.. nó ngồi co mình lại tay ôm lấy đầu gối và gục đầu xuống.
nhìn nó bây giờ rất yếu đuối.
hắn thấy vậy k chần chừ mà ôm nó vào lòng vỗ lưng an ủi.

•k sao. k cần nhớ lại những chuyện buồn đó. anh sẽ ở đây. bên cạnh em.
em sẽ k sợ nữa... ngoan.
-hắn cũng k hiểu tại sao hắn lại muốn bảo vệ che chở và càng muốn yêu thương nó. mặc cho nó là ny của anh đi chăng nữa. hắn quyết định sẽ luôn bên cạnh nó và bảo vệ nó.

nó bình tĩnh hơn... hắn thì vẩn ôm nó trong lòng ngực và nhỏ nhẹ an ủi nó.
có lẽ vì giọng nói trầm ấm của hắn mà nó từ từ ..từ từ đi vào giấc ngủ.
hắn nghe tiếng thở đều đều thì nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống, vẩn giữ tư thế để nó kê đầu lên tay mình rồi ôm nó vào lòng rồi cũng từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro