7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời.
nắng sớm ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào 2 con người đang say giấc nồng.
một người nhỏ nhắn xinh xắn gối đầu lên tay nhười to lớn soái ca. tay 2 nhười k biết cis hẹn hay k mà cùng nhau ôm eo đối phương.

có lẽ  vì chói nên nó thức giấc.
đưa tay lên dụi mắt nó mới phát hiện có gì đó k đúng... nhìn kĩ lại thì k khỏi đỏ mặt.
hiện giờ nó nằm gọn trong lòng ngực hắn... giống như được hắn bảo bọc che chở vậy.
nó định ngồi dậy nhưng vì hắn đang ôm nó nên k được vậy là chị nhà ta nằm lại chỗ cũ nhắm mắt và hưởng thụ sự ấm áp của người mình yêu đem lại.

nằm thêm một chút thì hắn cũng thức dậy. đập vào mắt hắn là gương mặt dịu dàng yên bình của nó. nhìn nó nằm trong lòng mình hắn k khỏi cảm thấy hạnh phúc.
bất giác hắn siết chặt hơn vòng tay ôm nó... như sợ thả lỏng nó sẽ vụt mất khỏi hắn vậy... thêm một hành động k kịp suy nghĩ. hắn cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn. nụ hôn của sự yêu thương , sự nâng niu và cả nuối tiếc vì nó k thuộc về mình, vì chỉ là hắn thầm yêu nó.

nó thì bất ngờ trước hành động đó... mặt dần chuyển đỏ nhưng k dám mở mắt.. sợ rằng hắn sẽ lại tỏ ra lạnh lùng với nó.

hắn rời giường về phòng nhưg k gọi nó.
vì tối qua tới gần sáng nó mới ngủ mà.
vậy nên để nó nghĩ ngơi thêm.
hắn vừa rời khỏi thì nó cũng dậy.
VSCN đâu vào đó rồi nó qua phòng gọi hắn. giả như mình k biết chuyện lúc sáng.

•anh Khánh Nhật.
•anh đây. có việc gì sao?
•dạ k. em tính đi dạo mà đi 1 mình chán nên qua rủ anh đi chung. hjhj.
anh đi với em đi.
•à.. được. chờ anh lấy áo khoác.

hắn và nó cùng nhau đi dạo phố.
vì là Hàn Quốc nên thời tiết đặc biệt lạnh. nó phải mang một cái áo khoác bông dày che kín tới miệng. hắn cũng k khác mấy. chỉ là 2 cái áo khoác này giống màu nha~ nên nhìn vào ai cũng nghĩ họ là một cặp.

hai người đi song song nhau. dù k nói chuyện nhưng cả hai vẩn rất vui.
hắn chỉ cần ở cạnh nó là đã vui rồi.
còn nó rất vui vì được cùng hắn dạo trên con đường này - nơi mà người ta bảo nếu hai người yêu nhau đi cùng nhau hết đoạn đường này thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi...

cứ như vậy cả hai đi hết đoạn đường đó. tới cuối đoạn đường đó thì nó kể cho hắn nghe về ý nghĩa của con đường mà 2 người vừa đi qua.
hắn nghe xong thì nghĩ liệu hắn và nó có thể hay k đến được với nhau chứ đừng tính tới chuyện hạnh phúc mãi mãi bên nhau. haizz thật sự đau lòng.

•nếu có thể em muốn được người em yêu cầu hôn tại con đường này.
- nó buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

•chắc sẽ được mà. anh nghĩ người ấy rất yêu em. có lẽ k chỉ ở đây mà dù cả thế giới thì người ấy cũng sẽ đưa em đi. - hắn lại đang nhớ tới cách anh quan tâm và lo lắng cho nó.

•thật sao? - nó là hướng hắn hỏi. vì muốn biết hắn có hay k có tình cảm với mình.

•em đáng yêu như vậy lại còn giỏi như vậy. ai có thể k yêu em chứ. - hắn cũng chỉ nói ra suy nghĩ của chính mình.

"vậy anh liệu có yêu em hay k?" nó rất muốn hỏi như vậy nhưng k dám mở lời. chỉ có thể úp mở.

•vậy anh... anh đã có ny chưa?
•k có.
•anh xuất sắc như vậy lại còn rất đẹp trai nha.. vậy mà chưa có ny. chắc vì tiêu chuẩn của anh cao lắm đúng k?
•anh trước đó chưa gặp được người mình thích. còn hiện tại đã có người trong lòng ... nhưng... người đó có lẽ sẽ k yêu anh.  -  nói xong hắn nở nụ cười mỉm nhưng trong đó còn có chút mất mát và đau lòng.

nó nghe hắn nói thì nghĩ là hắn đã yêu người khác rồi vậy là nó cũng buồn. cả chết lòng vì lỡ yêu đơn phương hắn.

•anh có thổ lộ cho cô ấy biết chưa?
•cô ấy đã có ny rồi. còn rất hạnh phúc.
có lẽ anh chỉ nên chúc phúc cho họ thôi.

cuộc đời thật trớ trêu mà... nó đơn phương hắn. hắn lại đơn phương người khác. mà người đó lại đã có ny.

•ak... bên kia có cửa hàng đồ lưu niệm kìa. anh qua đó xem với em đi.
- lấy một cái cớ phá tan k khí ngại ngùng này. nó cầm tay hắn kéo đi vào cửa hàng. nó quyết tâm sẽ giúp hắn quên đi cô gái kia để k phải đau lòng nữa.(kkk quên cô gái kia là quên chị luôn đó 😄😄)

đi một vòng cửa hàng. nó dừng lại trước một món đồ.
đó là một chiếc đồng hồ, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại mang một nét đẹp cổ điển như thời cổ đại. trên mặt còn khắc chữ la mã. nhưng đó là đồng hồ dành cho nam a~. tuy hơi tiếc vì mình đeo k được nhưng rất nhanh nó lại tươi tắn vì suy nghĩ sẽ mua để tặng hắn. nghĩ là làm nó lấy chiếc đồng hồ ra tính tiền và cất vào túi trước khi hắn nhìn thấy.
sau đó nó còn mua thêm một vài thứ nữa để tặng cho a2 và cha mẹ nó. àk còn cả Hoa bạn thân của nó nữa chứ.
" con ấy mà biết mình ra nước ngoài về mà k có quà chắc chắn sẽ k để yên cho mình" - trích lời nó.

mua sắm đã đời cũng tới giờ ăn trưa. hai người đi ăn rồi về lại khách sạn để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro