8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoát cũng hết 2 tháng hắn và nó đi công tác.
trong 2 tháng này có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. tình cảm cũng được nâng lên k ít nhưng vẩn chỉ giấu trong lòng.

hôm nay nó lại tới cty làm. cũng như mọi khi tới nơi thì đã thấy hắn ngồi đó - một vẻ anh tuấn tay lật tài liệu tay đánh máy. làm nó cứ ngơ ngác đứng nhìn đến khi hắn gọi mới giật mình.

•em tới rồi? sao k vào mà đứng ngơ ở đó vậy?
•àk.. dạ k có gì. - nó lật đật về chỗ ngồi và làm việc.

•àk. em qua đây anh bảo.
•dạ. có việc gì ạ.

hắn lấy ra 1 hộp quà nhỏ màu hồng đưa cho nó.

•cái này cho em. thưởng cho em vừa rồi công tác rất chăm chỉ làm việc.
-  thật ra là bửa nó kéo hắn vào cửa hàng lưu niệm đó thì hắn cũng đi tìm quà để mua tặng nó. nhưng tới lúc tặng k biết lấy lí do gì nên đành nói như vậy.

•thật sao. cảm ơn sếp ạ.. hjhj anh thật biết quan tâm nhân viên...
•anh chỉ làm vậy với người xứng đáng.
- hắn chỉ làm vậy với mỗi nó thôi. 😂

•vậy là em làm việc rất tốt rồi. haha. cảm ơn anh.
- nói xong nó vui vẻ mở hộp quà ra. bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa anh đào. mặt dây chuyền được thiết kế tinh xảo, bông hoa nhìn giống như thật nhưng kích thước lại rất nhỏ nhắn. tạo cảm giác rất đáng yêu. giống nó vậy.

•woa... thật đáng yêu.
- nó k khen đẹp mà là đáng yêu. đúng như hắn nghĩ. nó loay hoay mãi mà k sao đeo vào được thì hắn đã đứng lên đi tới chỗ nó lấy sợi dây chuyền đeo lên cho nó. hành động này làm nó gần như đứng sát vào lòng hắn... khiến nó tim đập loạn xạ.
•hjhj. cảm ơn anh.

giờ nghĩ trưa. hai người chưa kịp đi ra thì đã có một tên nhanh chân đi vào.

•bb àk... sao lúc sáng em về mà k gọi anh dậy. đã vậy còn đi làm luôn. - rồi quay sang trách hắn - bb vừa xuống máy bay mà m cũng bắt đi làm sao? ít ra cũng phải cho nghĩ một buổi chứ.
•anh. là em tự muốn đi mà. anh ấy đã bảo cho em nghĩ 1 ngày rồi nhưng em k muốn thôi.

•nghe chưa. t k phải kiểu sếp thích vắt kiệt sức nhân viên như m nghĩ.
•haha... t chỉ nói chơi thôi. k có ác ý.. k có ác ý.
mà bb k phải đã hứa về sẽ có quà cho anh sao?

•có mà. đây em tặng anh.
- nó lấy ra một hộp quà đưa cho anh.
đó là một cái ví da cao cấp. kiểu dáng khỏi phải chê luôn.
•bb àk... em thật là hiểu anh mà. còn mua đúng thứ anh cần. bao lâu rồi anh chưa thay ví nhỉ? ừm... k nhớ rõ nhưng nó đã sờn hết rồi cũng đúng lúc cần thay. hjhj
•là năm trước. lúc đó cũng là em tặng anh mà. trí nhớ anh kém quá ak. từ nhỏ tới lớn ví của anh đều là em tặng mà.
•kk... đúng đúng. là e ngoan nhất. cũng hiểu anh nhất. thương anh nhất nữa. haha bb anh yêu em quá àk.
-anh nói xong rất tự nhiên mà hôn chụt vào má nó. làm nó thì ngại vô cùng còn hắn thì ghen muốn bốc khói nhưng k làm được gì. vì hắn có quyền gì chứ.

•m bớt thể hiện tình cảm trước mặt t đi. k thì lần sau k cần vào phòng t nữa.
-tuy k làm được gì nhưng ít ra hắn cũng phải ngăn lại chứ.

•uầy... m quan tâm tới chuyện của t từ khi nào v.  -  sự thật là mỗi khi anh nói đến chuyện ty thì y như rằng hắn sẽ phớt lờ anh. coi như mình k nghe k thấy.

•ừ.. thì t thích. đây là phòng làm việc của t. t cấm. được k?
•thôi mà.. 2 anh đừng cãi nữa. em xin lỗi lần sau sẽ chú ý hơn. bây giờ thì đi ăn thôi, em đói lắm rồi.
•anh k cần em xin lỗi. đi ăn.
-hắn bực bội một mạch bước ra khỏi phòng.
...
•anh ấy làm sao vậy? - thái độ của hắn để lại cho nó một dấu chấm hỏi to đùng.
•em sẽ sớm biết thôi bb àk.. haha.
- anh hiểu quá thằng bạn chí cốt này là đang ghen đây mà. vậy mà k chịu nói ra tình cảm của mình nữa chứ.
k lẽ chờ em gái bảo bối của anh phải "cộc đi tìm trâu" sao.
.....
.....

hôm nay là chủ nhật. ngày mà nó thích nhất trong tuần. vì sao ư...
vì nó sẽ được ngủ thỏa thích mà... 😴😴😴😴😴😴😴😴

trong khi nó đang vui vẻ tám chuyện cùng Chu Công thì anh tới nhà hắn nói chuyện.

•này... mới sáng sớm m tới nhà t làm j?
•chả là t muốn giúp m một việc thôi.

Giúp??? hắn đang bất ngờ về từ này.
k phải tới sớm để nhờ vả hắn việc j mà là tới giúp hắn sao ? nhưng hắn đâu có nhờ anh chuyện j đâu.

•t nhớ là k có nhờ m giúp.
•t biết... nhưng nhìn m chậm chạp như vậy t sợ sẽ k kịp.
•chuyện j k kịp. m nói chuyện j vậy?
•m giả ngu hay ngu thật vậy?
t nói là chuyện m thích bảo bối của t đó.

hắn giật mình khi nghe anh nói như vậy. k phải hắn đã che giấu rất tốt sao. vậy mà anh cũng nhìn ra sao.

•m... làm sao m biết.
•t nhìn là đủ biết. m ghen lộ ra mặt mà muốn giấu t nữa sao.
•vậy... m... muốn làm j??
- hắn lo khi anh biết chuyện thì tình bạn của cả hai sẽ k còn nữa. cũng vì vậy mà hắn mới giấu đi tình cảm của mình.. vậy mà lại bị chính anh phát hiện...

•làm j là làm j chứ... tất nhiên là tác hợp cho m rồi.  - anh thật nghi ngờ k biết đây có phải là thằng bạn của anh k? sao tự dưng hôm nay lại chậm tiêu đến ngốc nghếch mà lại còn có chút j đó lo lắng nữa chứ.

•tác hợp? m k yêu em ấy?
- hắn lại đang tức giận nhìn anh.
tại sao lại có một người muốn tác hợp cho ny của mình với người khác chứ.
•tất nhiên là yêu bảo bối của t rồi.
k có gì quan trọng hơn bb đâu nha. kể cả m.

nghe xong hắn k kiềm được tức giận... xông thẳng tới cho anh một cú đấm vào mặt... khi anh còn chưa ý thức được điều j thì hắn đã cho anh thêm một cú nữa rồi quát lên

•m yêu em ấy... nực cười... yêu mà đem em ấy tác hợp cho t. m rốt cuộc xem An Nhi là j hả? trò chơi của m sao?
•m bị sao vậy.. k phải m thích em ấy sao. t làm chuyện tốt lại để nhận lại 2 cú đấm của m sao?
- anh nghi ngờ nhìn hắn. hắn theo anh biết sẽ k cư xử lổ mảng như vậy... vậy thì lí do j để anh bị hắn đấm chứ...

•phải.. là t thích em ấy nhưng k có nghĩa là muốn m nhường cho t theo cái kiểu cho đi một món hàng vậy.
t muốn An Nhi được hạnh phúc. và khi bên m.. t thấy em ấy thực sự hạnh phúc.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro