Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Bạch Tuộc Hòng

Beta: Bạch Tọc Hồng

Chương 1: Mở đầu

Đầu năm Khang Hi thứ 19, sau 7 năm lâu tam phiên chi loạn * cơ bản đã được bình định, trừ khu vực Vân Quý vẫn còn sót lại chút thế lực tàn dư thì những khu vực khác đều đã được triều đình quản lý.

Hôm nay là ngày mùng Một tháng Hai, khắp hậu cung đều tụ tập tại Thừa Càn Cung để thỉnh an Quý phi Đồng Giai thị. Hậu vị còn đang bỏ trống, nên tất nhiên Quý phi cũng là người nắm địa vị tối cao trong Hậu cung, không chỉ thế nàng còn là biểu muội ruột thịt với Hoàng Thượng.

Trong cung hiện tại chỉ có một vị phi tử mang thai chín tháng là Ô Nhã thị - Nhu Uyển, 3 tháng trước đã được phong vị Đức tần.

Bây giờ nàng sắp sinh nên vốn không cần thỉnh an Quý phi, nhưng không biết vì sao vẫn kiên trì muốn đi cho bằng được.

Nói về vị Đức tần này, vốn là một cung nữ cho nên bên người cũng không có của hồi môn, chỉ có Khánh cô cô được phân đến hầu hạ bên người, quản lý mọi việc trong phủ Đức phi.

Khánh cô cô đi theo nhìn sắc mặt nương nương nhà mình tái nhợt, trên mặt ẩn hiện lộ ra nét không khỏe, rất lo lắng mà nói :

" Nương nương, hay giờ chúng ta đừng đi có được không? Nô tỳ xem sắc mặt của ngài thật không tốt, hiện giờ nương nương sắp lâm bồn, mọi việc đều phải chú tâm đó."

Ngồi trên kiệu, Nhu Uyển chậm rãi mở mắt, cả người nàng đều toát lên khí chất nhu hòa tươi mát, diện mạo cũng thiên hướng điềm đạm dịu dàng. Nhưng lại có đôi mắt cực phẩm, đưa ẩn đưa tình. Dù bây giờ thân thể có không khỏe, mày nhíu lại, thì lại càng khiến người ta phải phá lệ thương tiếc.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí hòa hoãn mà đáp Khánh cô cô:

"Quý phi đoan trang hiền huệ, đối xử với mọi người trong cung từ trước đến giờ đều khoan dung, hơn nữa Dận Chân cũng được nuôi dưỡng ở Thừa Càn Cung của Quý phi. Bổn cung về tình về lý đều nên đến thỉnh an nàng, Khánh cô cô không cần nhiều lời."

Khánh cô cô thở dài một hơi, không khuyên bảo nữa. Nương nương nhà mình tính tình thật tốt quá rồi. Năm trước lúc Nghi tần có mang, từ lúc đó đến tám tháng đều không hề đến thỉnh an Quý phi nương nương. Nhiều lần đều sai cung nữ bên người đến nói than thể mình không được khỏe, nhưng Quý phi cũng chưa từng trách . Hiện giờ nương nương nhà mình cùng Nghi tần đều là Tần vị, nhưng vẫn luôn tuân thủ cung quy nghiêm ngặt.

Bà nhìn mà đau xót lòng.

Vào năm Khang Hi thứ 14 cũng chính là 5 năm trước, Ô Nhã thị Nhu Uyển được triệu vào cung thông qua hội tuyển tú Bát Kỳ .Mới đầu nàng cũng không được hoàng thượng sủng ái, đãi ngộ cách xa một trời một vực với Nghi tần Quách Lạc La thị mới vào cung được một tháng.

Nhưng nàng lại có điểm tốt riêng, tính tình Nhu Uyển ôn nhu nhã nhặn lại lịch sự, không hứng thú với tranh đoạt, nàng như một hồ nước trong khiến người khác cảm thấy thoải mái khi đến gần. Mỗi khi Khang Hi có việc gì phiền muộn thường thích đến chỗ nàng ngồi, cùng Nhu Uyển nói chuyện phiếm là có thể bình khí tĩnh tâm. Thế nên nàng mới có đủ nhanh để vô thanh vô tức co được Tần vị.

Trong lòng Nhu Uyển rất rõ ràng, hoàng thượng thích nàng chính là tri tình thức thú ( hứng thú nhất thời), có lẽ chỉ vì cái tính cách ôn nhu khiêm tốn này, nàng cũng hiểu rõ mình cùng Nghi tần không phải là người có tính cách giống nhau, tất nhiên không thể như Nghi tần tùy hứng tùy ý làm mọi việc.

Vừa tới cửa Thừa Càn Cung, mấy nô tài nâng kiệu đều cô cùng dụng tâm đặt nhẹ kiệu lên mặt đất, chỉ sợ làm kinh sợ Đức tần nương nương đang mang long thai trong bụng. Khánh cô cô cùng một cung nữ khác tên Liên Tâm cùng nhau đỡ Nhu Uyển, chủ tớ ba người chậm rãi hướng tới chính điện.

"Ai da! Đức tần bụng lớn như vậy rồi sao còn đến thỉnh an Quý nha, nhưng phải cẩn thận chút" Huệ tần vừa nói vừa vội vàng tiến đến đỡ một tay.

Nghi tần cười nhạo một tiếng, Huệ tần người này thích nhất là làm bộ thành người tốt bụng, nàng khinh " Phì!" Còn Đức tần nha, ai mà không mang thai qua đâu a? Cứ rêu rao cái bụng to ra ngoài, khoe khoang cho ai xem ?

Ngồi giữa hàng tần vị, Hi tần rũ mắt chuyên tâm uống trà, cũng không nói chuyện, phảng phất như mấy người này đều cùng nàng không có quan hệ. Nhưng thật ra bên trong có tư lịch sâu nhất.

Người sinh con nhiều nhất là Vinh tần lại nhìn bụng Nhu Uyển, lộ ra ánh mắt không quá tán đồng, mở miệng nói một tiếng:

" Muội lúc này là cũng sắp sinh rồi, sao lúc này còn chạy tới đây?" Đức tần lại không phải chưa từng sinh qua, không đến mức cái gì cũng không biết mới phải.

Nhu Uyển cúi đầu nhìn bụng mình, tay phải nhẹ nhàng mà vuốt ve. Còn không kịp đáp lại Vinh tần, Quý phi Đồng Giai thị đã tiến vào.

"Thân thiếp thỉnh an Quý phi nương nương, Quý phi nương nương vạn phúc kim an."

" Đều đứng lên đi." Đồng Giai thị lúc này mới chú ý tới Đức tần đang đứng sau.

Nàng nhanh chóng giơ tay ý bảo cung nữ của mình tới đỡ Đức tần một tay.

" Đức tần tới nay đã được chín tháng rồi đi, ngươi cũng là quá quy củ rồi. Cũng tại bổn cung sơ ý đã quên dặn dò ngươi, trước khi ngươi sinh xong liền không cần tới Thừa Càn Cung thỉnh an làm gì, miễn cho hoạt động lại làm thương đến hài tử trong bụng."

" Đa tạ Quý phi nương nương, Quý phi một tay quản chấp cả lục cung này biết bao nhiều là việc, thập phần vất vả. Thần thiếp mỗi ngày đi một chuyến chỉ là chuyện nhỏ, làm sao dám phiền nương nương bận tâm cho được! Chỉ là một người ở trong cung cũng không thú vị, thần thiếp nghĩ tới trong cung của Quý phi cùng uống một ly trà, rồi cùng các tỷ muội nói chuyện phiếm vài câu."

Đồng Giai quý phi nhìn nàng cười rồi gật đầu, nói:

"Chờ ngươi sinh nhóc con này bình an, còn sợ không có thời gian tới đây cùng đại gia nói chuyện phiếm sao? Hiện giờ quan trọng nhất là long tự trong người ngươi."

" Người nói phải, vừa rồi Vinh tần tỷ tỷ cũng mới nhắc thần thiếp đây"

"Vinh tần sinh dục nhiều nhất, tự nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm, các ngươi đều là phi tần trẻ tuổi, có gì không hiểu có thể đi thỉnh giáo nàng, không biết Vinh tần có bằng lòng không ?"

Quý phi nhìn Vinh tần cười rồi nói thế.

Có thể được Quý phi trọng dụng, Vinh tần tất nhiên cao hứng đến không chịu được, vội đứng dậy hành lễ, cười đáp lời :

" Thần thiếp tất nhiên là nguyện ý trợ giúp các muội muội trong cung rồi ạ!"

Ý cười trên mặt Huệ tần tức khắc tan ngay ba phần, rất mau sau lại che dấu đi, sinh nhiều thì có lợi ích gì? Đằng trước có mấy người con đều không phải không được lập trữ sao, chính mình mới là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, Vinh tần còn muốn nhúng tay vào cung vụ, nghĩ đẹp như thế à, cho dù thế nào cũng không tới phiên nàng trước.

Mọi người lại ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm thêm nửa canh giờ, lúc này Quý phi mới kêu các nàng trở về.

" Đức tần ngươi tạm thời lưu lại đã, bổn cung còn có chút lời muốn cùng ngươi nói"

Mọi người từng người đều rời đi, Quý phi lúc này mới phân phó cho ma ma bên người:

" Đi kêu Tứ a ca tới đây, để Đức tần gặp mặt hắn nào."

Nàng tuy rằng chưa từng sinh con , nhưng trong lòng cũng hiểu rõ lí do tại sao Đức tần mang bầu lớn như vậy vẫn cố muốn tới Thừa Càn Cung để thỉnh an. Loại trừ trường hợp Đức tần đối với nàng cực kỳ cung kính, tất nhiên cũng chỉ còn trường hợp vì nàng là mẹ đẻ của Tứ a ca.

Một người mẹ vì muốn thấy con của chính mình mà cam nguyện chịu đựng tới đây, Quý phi nàng là một dưỡng mẫu cũng không đành lòng chia cắt tình mẫu tử, nên tất nhiên là thành toàn cho Đức tần.

Đức tần đứng dậy, rồi lại cúi xuống hành lễ tạ ơn.

" Được rồi được rồi, nơi này cũng không có những người khác, không cần phải giữ lễ tiết đến vậy. Bổn cung biết ngươi quan tâm Dận Chân, chờ lát nữa sẽ để hắn bồi ngươi trong chốc lát, để hai mẹ con ngươi tự trò chuyện,"

" Đa tạ Quý phi săn sóc!"

" Gần nhất ngươi có kêu thái y tới bắt mạch không? Bổn cung nhìn cái thai này của ngươi chắc cũng sắp thành dưa chín cuống rụng." Đức tần tính cách dịu dàng, ngày thường an phận, cho nên Quý phi cũng nguyện ý cùng nàng nói nhiều thêm vài câu.

" Dạ hôm nay thần thiếp có thỉnh thái y tới xem qua, có nói là còn chưa tới nửa tháng nữa sẽ sinh ạ"

Quý phi gật gật đầu, tiếp tục hỏi nàng: " Bà đỡ và phòng sinh đã chuẩn bị thỏa đáng hết chưa? Nếu ngươi có cần gì, cứ sai người tới nói với ta, không cần quá khách sáo làm gì. Ngươi cũng là vì sinh con nối dõi cho Hoàng thượng, người khác sao dám nói năng gì."

Đức tần ngồi lên được vị trí này không phải là vì được Hoàng thượng phong lúc mới vào cung, mà bởi vì sinh hạ được Tứ a ca, sau lại có mang cái thai này mới được tấn phong, cho nên nàng luôn luôn khiêm tốn. Quý phi không khỏi muốn nhắc nhở nàng thêm vài câu.

" Đều đã chuẩn bị tốt rồi ạ, mong Quý phi nương nương yên tâm, thần thiếp hiện tại cũng không thiếu cái gì, nếu có cái gì thiếu, chắc chắn sẽ mặt dày tới tìm nương nương trợ giúp."

Nói một hồi, vú nuôi liền ôm Tứ a ca mới hơn một tuổi rưỡi vào được.

Đôi mắt Đức tần nhìn chằm chằm vào than hình nhỏ bé một chút cũng không động đậy kia.

Tuy mới hơn một tuổi nhưng thời điểm Dận Chân tự mình đứng trên mặt đất, dáng người ngay thẳng, thập phần đoan chính. Hắn đầu tiên hướng tới phía dưỡng mẫu của mình hành lễ.

" Nhi thần thỉnh an ngạch nương."

Đồng Giai thị cười gật đầu, " Đứa trẻ ngoan, con mau thỉnh an ngạch nương con đi, nàng chính là cố ý tới xem con đó."

Tiểu Dận Chân ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhàn nhạt, một chút vui sướng cũng không giống như đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy mẹ ruột của mình.

" Thỉnh an Đức ngạch nương."

Một bên, Khánh cô cô nhấp môi, chỉ cảm thấy Tứ a ca đối xử với nương nương nhà mình quá mức lãnh đạm, nhưng Nhu Uyển lại rất cao hứng, tiểu Tứ của nàng hiện giờ đã lớn đến như vậy sắc mặt hồng thuận, nghĩ đến nơi này của Quý phi, con trai mình chắc chắn đã được chiếu cố rất tốt.

" Mau đứng lên, cẩn thận trên mặt đất lạnh ."

" Bổn cung còn có chút việc vặt muốn xử lý, liền không quấy rầy mẫu tử các ngươi trò chuyện nữa." Quý phi biết, chính mình ở chỗ này, Đức tần sẽ không dám cùng hài tử thân cận.

" Cung tiễn Quý phi nương nương." Nhu Uyển đầu hướng theo phía Quý phi, trong mắt mang theo sự cảm kích.

Chờ Quý phi nương nương đi lúc sau, Nhu Uyển từ trên chỗ ngồi bước xuống, tiến về phía tiểu Dận Chân. Đầu tiên là ôn nhu sờ sờ đầu hắn, sau đó cười nhìn hắn, vươn ra bàn tay của mình.

" Dận Chân, bồi ngạch nương nói chuyện một lúc có được không con?"

Nhóc con Dận Chân nhìn đôi tay trước mặt, ánh mắt lộ ra tia phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng đem tay nhỏ của mình đặt lên nó.

Nhu Uyển nắm lấy tay hắn sung sướng tươi cười, lòng tràn đầy vui mừng nên nàng không chú ý tới sự dị thường của nhóc con này. Chỉ nghĩ tiểu Dận Chân lâu ngày không gặp mình nên có chút không quen, nhưng đều không quan trọng, đây là đứa con nàng thai nghén chín tháng mười ngày, ở chung nhiều chút rồi sẽ tốt thôi.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau, Nhu Uyển thật cẩn thận mà chạm vào không mặt của hài tử, tiểu Dận Chân của nàng thật quá đáng yêu.

" Tiểu Tứ, ngạch nương gần đây thân mình cồng kềnh, thật sự không có cách nào nấu ăn cho con, chờ ngạch nương sinh hạ em con về sau, lại giống như lúc trước làm cơm cho con có được không?"

Nhu Uyển sợ con mình cảm thấy chính mình không coi trọng hắn, cố ý cùng hắn giải thích.

Tiểu Dận Chân nhìn bụng của ngạch nương mình, khuôn mặt nhỏ một mảnh lạnh lung, ngạch nương hắn rất muốn được nuôi dưỡng hài tử ở bên người. Đời trước hắn không phải chưa từng được trải qua, lão thập tứ dù phạm sai lầm như thế nào, ngạch nương vẫn như cũ che chở hắn, cho dù hắn cùng mình đoạt đế vị thất bại, ngạch nương đều cự tuyệt nhận hắn về lại cung của mình để khôi phục tước vị. ( đoạn này mình cũng không hiểu :0)

Một chút cũng không bận tâm tới hắn mới đăng cơ có bao nhiêu gian nan.

Đột nhiên Đức tần nhăn mày lại, tựa hồ cực kỳ không thoải mái, tiểu Dận Chân chú ý tới, hắn vốn định quan tâm hỏi thăm ngạch nương làm sao vậy thì Khánh cô cô liền khẩn trương mà thò qua tới.

" Nương nương ngài làm sao vậy? Có phải là sắp sinh không?" Khánh cô cô lo sợ nhất chính là cái này.

Nhu Uyển nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc mặt khôi phục bình thường, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu rồi nắm tay tiểu Dận Chân đặt lên trên bụng mình.

" Bổn cung không có việc gì chỉ là quỷ nghịch ngợm trong bụng ngẫu nhiên đá một chút."

Vừa dứt lời, tiểu Dận Chân cũng cảm nhận được nhóc con trong bụng ngạch nương đá mình một cái.

" Nhìn này, đây là cùng ca ca con chào hỏi phải hay không?" Mặt Nhu Uyển lúc này ngập tràn hào quang của tình mẹ, lúc ngẩng đầu lên thì thấy tiểu Dận Chân có chút sững sờ.


________________________________________________________________________________

Bạch tuộc : Á á á, lần đầu tập tành edit, lại mê ngay với em bé Lục cục cưng nên làm bộ này. Chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình sửa chữa nha! Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

Nói nhỏ xíu xíu : xưng hô của các nhân vật mình dựa theo bản QT và phim Hậu cung Như Ý truyện, hay thời Mãn Thanh xưng hô vậy nhỉ? 

Tác giả có lời muốn nói : Mở hố mới ~ truyện này chủ yếu hương về thân tình, đề cập tới tình cảm huynh đề tuyệt mỹ cùng tình mẫu tử ấm áp. Vai chính còn chưa được sinh ra, chính là tiểu đoàn tử trong bụng Đức tần. Tương lai sẽ trầm mê với việc ôm đùi ca ca, hưởng thụ mỹ thực, phát triển chính mình, yêu trồng trọt. Vai chính không tham gia đoạt đích (ngai vàng), chủ yếu viết thời kỳ ấu niên, khả năng sẽ không viết từ lúc lớn về già.

Kính mong mọi người ủng hộ! Yêu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro