Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Bạch Tuộc Hòng

Beta: Bạch Tọc Hồng

*Truyện chỉ có tại hongbachtuoc (Wattpad)

 Chương 2: Doãn Tả?

Lòng bàn tay hắn cảm nhận được tiểu sinh mệnh kia, nội tâm có chút xúc động.

Tiểu Dận Chân trong lòng hiểu rõ rằng, đứa nhỏ này tiểu Lục , nhìn như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, nhưng điều làm người khác ấn tượng một chút về y chính là từ khi lọt lòng thân thể đã hư nhược, khó khăn lắm mới sống được đến 6 tuổi, cũng chưa kịp tới Thượng Thư phòng, cho nên hắn cùng đệ đệ này thật sự không có gì giao thoa.

"Dạ." Tiểu Dận Chân vẫn là thực nể tình mẹ con phản ứng một câu, hắn nghĩ việc mẹ đẻ mình vì duy trì hình tượng khiêm tốn của nàng mới đến Thừa Càn cung thỉnh an, may mà vẫn còn nhớ mình có một hài tử còn đang được dưỡng ở đây. Trong trí nhớ của hắn, ngạch nương chỉ dành cho mình một chút ít ôn nhu lại quan tâm như vậy.

Nói đến cùng, nội tâm hắn vẫn có chút khát vọng được ngạch nương yêu thương.

" Ngạch nương có mang đệ đệ đã rất vất cả, người vẫn nên đừng đi lại nhiều, Quý ngạch nương sẽ không giận người, Hoàng a mã cũng không bất mãn gì với người đâu." Tội gì phải cẩn thận như vậy, không duyên không cớ lại làm mình chịu tội.

Nhu Uyển sửng sốt một chút, sau đó lại vui sướng ra mặt, vuốt đầu của đại nhi tử rồi cao hứng hỏi hắn : " Tiểu Tứ đang quan tâm ngạch nương sao? Ngạch nương không vất vả, Quý phi nương nương dưỡng dục con mới thật sự vất vả, ngạch nương theo lý đương nhiên là nên tới thỉnh an nàng, mà thôi điều đó không quan trọng , quan trọng nhất chính là ngạch nương có thể gặp mặt tiểu Tứ nha."

Lúc này ngạch nương mới 21 tuổi, tính tình còn chưa hoàn toàn ẩn nhẫn giống như đời trước, lời này của nàng nhất định là thật lòng, tiểu Dận Chân nghe xong có chút áy náy, hóa ra ngạch nương tới là vì mình...

Nhu Uyển phá lệ vui sướng không nhịn được nói thật lòng mình : " Ngạch nương mỗi ngày đều nhớ tiểu Tứ con nha, ngạch nương suy nghĩ hôm nay con ăn gì? Làm gì ? Vậy con .... có nhớ tới ngạch nương không?" Những lời cuối cùng này, Nhu Uyển nói thật nhỏ, nhưng trong tâm lại mong chờ mà nhìn bé con trước mặt.

Một bên Khánh cô cô vội vàng nhìn chung quanh, máy mắn thay Thừa Càn Cung cung nhân đều ở khá xa, lại nghĩ đến mấy lời này của nương nương nhà mình chắc hẳn sẽ không bị người khác nghe được đi.

Tiểu Dận Chân há miệng thở dốc, có cảm giác cổ họng mình cứng lại, không nói nên lời, mắt thấy sự mong chờ trong mắt ngạch nương dần dần tắt, tiểu Dận Chân nhấp môi, nhẹ nhàng mà ghé vào bụng ngạch nương, dung động tác biểu đạt ý nghĩ của chính mình.

Ánh mắt Nhu Uyển một lần nữa lại hiện lên ánh sáng, cặp mắt ẩn tình kia rung rung, nàng biết tiểu Tứ là do nàng thân sinh, làm sao có việc không thể trò chuyện với nhau, nhưng tâm lý vẫn luôn thân cận với mẹ đẻ là nàng, như thế là đủ rồi.

" Nương nương, giờ cũng không còn sớm nữa, ngài nên trở về cung uống thuốc dưỡng thai." Khánh cô cô lo lắng nương nương nhà mình nói chuyện quá lâu, sẽ khiến Quý phi bất mãn, vì thế chỉ có thể đóng vai ác nhắc nhở đôi mẹ con khó có được một lần thân mật này.

Nhu Uyển chậm rãi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của nhi tử mình, lau nhẹ giọt nước mắt mới vừa rơi xuống, sau đó mới cười với hắn nói:

" Ngạch nương phải đi về rồi, chờ ngày mười lăm lại tới thăm con, tiểu Tứ phải ngoan ngoãn, nghe lời Quý phi nương nương nói, đã biết chưa con?"

Tiểu Dận Chân gật gật đầu.

Nhu Uyển lúc này mới nói với cung nhân Thừa Càn Cung: " Bổn cung bây giờ liền trở về, nhờ mọi người váo cho Quý phi nương nương một tiếng."

" Đức tần nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ chuyển lời cho Quý phi nương nương." Cung nhận kia hơi hơi uốn gối hành lễ, đáp.

Khanh cô cô lúc này mới tiến lên đỡ nàng, lúc Nhu Uyển đi đến của vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu Dận Chân vẫn đang nghiêm túc nhìn nàng, chắc là từ lúc nàng rời đi đều nhìn chăm chú như thế.

Thai phụ vốn là những người tâm tư mẫn cảm, nàng cố nén nước mắt nhẫn tâm quay đầu đi ra ngoài. Lúc ngồi trên kiệu liễn, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, dùng tay chống thái dương chợp mắt, miễn cho người khác nhìn ra nàng có điểm gì khác thường.

Trở lại Vĩnh Hòa Cung, Khánh cô cô giúp nàng cởi bỏ áo choàng, thở dài một hơi, nói : " Nương nương mới vừa rồi không nên hỏi câu cuối kia, thậm chí không nên đề cập việc ăn uống của tứ a ca, vạn nhất chỉ sợ Quý phi biết được, không chừng sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy ngài lo lắng Thừa Càn Cung đối xử khắt khe với tứ a ca thì biết làm sao."

" Nhưng hắn là đứa con ta mang nặng đẻ đau sinh ra, là cốt nhục từ trong bụng ta chui ra, ta làm sao có thể không quan tâm hắn đây?"

Chỉ có người đã từng sinh con mới có thể lý giải tâm tình của người mẹ, nàng là mẫu thân nhưng khi gặp con mình trong tình huống kia, muốn giữ vững lý trí là quá khó khăn. Nàng cũng biết là mình không nên hỏi nhiều, thậm chí vì tiền đồ của tiểu Tứ, nàng thậm chí không nên tới thăm hắn, thân cận với hắn.

Ba ngày sau, nửa đêm trời đột nhiên đổ mưa, còn có từng đợt sấm xuân hạ xuống. Nhu Uyển lăn qua lộn lại ngủ không được, một lát sau bụng ngày càng đau. (yeee anh bé sắp xuất hiện rồi)

" Người đâu mau tới đây!" Nhu Uyển chịu đựng đau đớn gọi người.

Vừa lúc ở bên cạnh có Khánh cô cô gác đêm, liền xốc màn giường lên vừa nôn nóng hỏi : " Nương nương người làm sao vậy?"

" Mau kêu thái y, ta chắc là .... muốn sinh."

" Mau! Người đâu mau lên!"

Vĩnh Hòa Cung nửa đêm phát động, hậu cung trên dưới đều bừng tỉnh. Khang Hi vốn đang ở Dực Khôn Cung của Nghi tần biết tin, đứng dậy chạy tới Vĩnh Hòa Cung ngay.

Đến gần Thừa Càn Cung, gặp Quý phi liền gật đầu một cái

Lúc Khang Hi đi tới, lập tức hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"

"Hoàng Thượng, vừa rồi bà đỡ mới nói, sợ là Hoàng thượng phải đợi thêm một hai canh giờ nữa, Hoàng thượng ngày mai còn phải lâm triều, không bằng tới chỗ của thần thiếp nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại qua đây xem Đức tần cùng hài tử." Đồng Giai thị thấy vành mắt Hoàng thượng đều là màu đen nhàn nhạt, ngày 2 tháng 2 là ngày vua tự mình xuống ruộng cày bừa vụ xuân. Hoàng thượng đều vội vàng cũng không được ngủ ngon, cả người đều gầy.

Huệ tần Diên Hi Cung cùng Vinh tần Chung Túy Cung đều ở gần Vĩnh Hòa Cung, vừa nghe thấy động tĩnh, hai người đều chạy đến.

" Cũng được, vậy kêu Huệ tần cùng Vinh tần ở đây đợi, các nàng đều sinh nhiều lần rồi, kinh nghiệm phong phú, trẫm cũng yên tâm hơn một chút."

" Thần thiếp tuân chỉ." Huệ tần cùng Vinh tần cùng nhau ngồi xuống hành lễ.

Khang Hi đích thân để hai phi tử có tư lịch sâu nhất hậu cung lưu lại, liền đi đến Thừa Càn Cung của Quý phi nghỉ tạm.

Đi theo Khang Hi tới đây còn có Nghi tần, rang nàng cắn chặt, trong lòng còn nhắc mãi: Khi nào sinh mà chẳng được? Cố tình nửa đêm sinh, làm Quý phi gọi Hoàng thượng vốn ở Dực Khôn cung của nàng đi rồi!

"Nơi này của Đức phi cũng không lớn, không nên có quá nhiều người, nếu nơi này đã có hai vị tỷ tỷ trông coi, vậy muội xin phép về cung trước." Nói xong cũng không đợi người khác đáp lại, đặt tay lên tay của cung nhân bên cạnh, quay eo lập tức rời đi.

"Các ngài đều về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến chúc mừng Đức tần cũng không muộn." Huệ tần đứng ra nói vơi mọi người.

Bên ngoài tranh đấu gay gắt, Nhu Uyển đang gồng mình ở bên trong chẳng có chút can hệ gì, nàng lúc này mồ hôi đầy đầu đi trước cửa quỷ môn quan, chỉ cần buông bỏ là có thể bị lôi kéo đi vào.

Thẳng đến khi trời hửng sáng, mặt trời chiếu ánh sáng vào trong phòng sinh, mới truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh.

" Chúc mừng Đức tần nương nương, ngài sinh được Lục a ca rồi."

Nhu Uyển suy yếu cười, không kịp nhìn nhóc con một cái đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, nhóc con vừa mới sinh ra là Doãn Tả đầu còn ong ong. Đức tần? Lục a ca? Nghe quen tai thế nhỉ?

" Hoàng thượng giá lâm!"

Nói đến cũng khéo, đứa trẻ vừa được sinh ra, Khang Hi đã chạy tới, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con mình.

" Quý phi từ sáng sớm đã tới đây, cả Huệ tần và Vinh tần ở lại từ đêm qua.

" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."

" Đều đứng lên đi, trẫm vừa mới nghe thấy tiếng hài tử khóc, sinh ra rồi sao?"

Quý phi cười nói tiếp : " Hài tử mới sinh ra, Hoàng thượng liền đến, có thể đấy được phụ tử ngài đúng là tâm hữu linh tê*."

Ngay lúc này, bà đỡ ôm một cái tã lót nhỏ từ trong phòng sinh ra tới.

" Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Đức tần nương nương, sinh ra là một tiểu a ca vô cùng khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông." Bà đỡ ôm tiểu a ca đến trước mặt Khang Hi nói lời cát tường.

Khang Hi mở tã lót ra đã thấy, đứa nhỏ này sinh ra trắng nõn sạch sẽ, nhìn không giống trẻ con bình thường lúc mới sinh đều nhăn bèo nheo lại đen đen. 

"Tiểu lục của trẫm thật không giống ca ca hắn nha, cả người đều trắng nõn y như làn da Đức tần, rất tốt, thưởng!"

Khang Hi thật cao hứng, đứa con trai này đối với hắn là phúc tinh, lúc Đức tần mang thai hắn, tam phiên chi loạn đã dần bị trấn áp, nay hắn sinh ra thì tam phiên chi loạn mắt thấy đã hoàn toàn bình ổn. Buổi lâm triều vừa rồi mới nhận được tin chiến báo, hiện giờ song hỷ lâm môn, rất tốt! Rất tốt nha!

Doãn Tả vừa mới được sinh ra mắt còn chưa mở hoàn toàn, chỉ nghe thấy một giọng nói uy nghiêm lại hồn hậu vẫn luôn nói ở bên tai, có thể tự xưng "Trẫm" , chỉ có một loại thân phận --- Hoàng đế, ồ hóa ra cha ruột của y là hoàng đế nhá, Doãn Tả còn chưa có gặp qua hoàng đế sống sờ sờ bao giờ, vì thế nỗ lực huy động tay nhỏ, tự nhủ không nhìn thấy nhưng sờ được cũng tốt mà ha.

" Hoàng thượng ngài nhìn xem, Lục a ca hình như rất muốn được ngài ôm y thì phải?" Huệ tần nhân cơ hội mở miệng.

Khang Hi nhìn thoáng qua cũng chú ý tới nàng.

" Huệ tần vất vả rồi, canh cả đêm cũng đã mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi" Hoàn toàn không nhớ rõ Vinh tần cũng đứng bên cạnh.

" Dạ" Huệ tần mắt thường cũng có thể thấy được rất cao hứng.

Quý phi cười giảng hòa: " Vinh tần cũng thức cả đêm rồi, cũng rất vất vả, cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Vinh tần kéo kéo khóe miệng, có chút mất mát mà nhìn thoáng qua Hoàng thượng rồi mới nói : " Đa tạ Quý phi quan tâm."

" Tô Ma Lạt Cô tới, mau miễn lễ." Hoàng Thượng đối với người làm bạn bên người Thái Hoàng Thái Hậu nửa đời này vô cùng tôn kính.

Tô Ma Lạt Cô cười nói: " Thái Hoàng Thái Hậu sáng sớm nghe tin Đức tần đã sinh, vội phái nô tỳ tới đây xem sao."

Khang Hi chỉ về phía tã lót mà bà đỡ đang ôm : " Mau đem Lục a ca ôm đến chỗ Tô Ma Lạt Cô đi."

Tô Ma Lạt Cô sống hơn nửa đời, hiếm khi nhìn thấy đứa trẻ nào vừa sinh ra đã trắng nõn sạch sẽ như thế, nhất thời tâm sinh trìu mến, vươn tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ của tiểu a ca một cái, lại không nghĩ tới bị tiểu a ca nắm chặt lấy tay mà cầm.

" Lục a ca thật khỏe nha, nắm chặt thật đấy!" Tô Ma Lạt Cô cười nói.

" Không bằng Tô Ma Lạt Cô nể mặt trẫm ôm hắn một cái đi" Tô Ma Lạt Cô từng là lão sư dạy vỡ lòng cho Khang Hi, tương tương là một nửa trưởng bối với đứa nhỏ này.

" Vậy nô tỳ liền cả gan ôm Lục a ca một cái." Tô Ma Lạt Cô ôm ôm đứa nhỏ một lúc liền cáo từ.

" Nô tỳ còn phải trở về Từ Ninh Cung hồi bẩm cho Thái Hoàng Thái Hậu, xin phép được cáo lui."

" Vậy trẫm sẽ đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu muộn một chút."

Doãn Tả có chút đói bụng, thế mà cái thân thể bé xí này không chịu được đói, vì thế bản năng liền khóc lên.

" Đây là làm sao vật? Mới vừa rồi còn rất ngoan mà, sao lại đột nhiên khóc?"

" Sợ là đã đói bùn, nhũ mẫu đâu? Mau đen Lục a ca xuống uống sữa đi" Quý phi ra lệnh một tiếng, nhũ mẫu lập tức tiến lên, Doãn Tả bị mang đi.

Ăn xong đồ ăn thơm ngào ngạt, đầu óc Doãn Tả lúc này mới bắt đầu hoạt động, vừa rồi có mấy người xưng hô rất giống nhân vật trong bộ thanh cung kịch mà hắn xem hồi nhỏ, hắn lập tức xác định được thân phận của chính mình, con trai thứ sáu của hoàng đế Khang Hi.

Nhưng cái nhân vật này lại không xuất hiện lúc Cửu Long đoạt ngôi, nói cách khác là không có đất diễn.

Mới vừa rồi có người gọi mẹ đẻ mình là Đức tần, vậy mẹ y chắc chắn là Đức phi rồi, Ung Chính là anh trai ruột của hắn! Đời này nhân sinh mỹ mãn!

Chưa cao hứng được bao lâu Doãn Tả lại đột nhiên nghĩ đến, hình như Ung Chính cùng Đức phi không có quan hệ tốt cho lắm! Xếp sau mình còn có một đệ đệ cũng đoạt ngai vàng! Đây là cái hình thức địa ngục gì vậy trời ơi!

Nhưng bây giờ Doãn Tả còn quá nhỏ, hắn nghĩ nghĩ, rồi bất tri bất giác ngủ rồi, lúc sắp ngủ, hắn mơ mơ màng màng đặt cho mình ba cái mục tiêu nhỏ.

Đầu tiên cũng chính là quan trọng nhất, nhất định phải ôm chặt đùi của ca ca ruột thịt, dù thế nào cũng phải ôm.

Thứ hai, nhất định phải sống thật tốt, bình an mà lớn lên, không thì chưa đợi được ca ca thượng vị, chính mình liền đi bán muối.

Đến cái thứ ba, mình phải tận lực han gắn mối quan hệ của ca ca với mẹ đẻ và đệ đệ còn chưa xuất thế kia.

Còn mặt khác thì .... mặc kệ nó đi, dù gì thì mình bây giờ chỉ là cục bột nếp cần uống sữa sống qua ngày, ăn no ngủ ngon mới là quan trọng nhất.

______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau bắt đầu nuôi bột nếp nhóa~

Editor: Hành trình ăn sập hoàng cung sắp đến rồi!!

    Một chút tâm sự của Bạch tọc: mới đăng 1 chương, hí hửng đi tra gg xem có thấy tên mình không thì ... đùng, Wattpad không thấy, chỉ thấy trang truyen30h với Zingtruyen hiện tên elm, cảm động hay cảm lạnh đây (9 * 9) Meo meo huhu~                                                                                                   Hy vọng mọi người hãy ủng hộ editor mới tại trang chủ hongbachtuoc tại wattpad ạ! Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro