Chương 1: Thánh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian tình là chi ?

Trên ngọn núi Yên Tử, có một nơi mà ai bị bệnh ắt sẽ biết - cung Thương ly. Nghe nói vị cung chủ ấy cứu được muôn vạn chúng sinh, nhưng lại không thể giành lại sự sống của người mình yêu khỏi tay thần chết. Ly biệt, ... thương tâm, vị cung chủ ấy đã lánh đời ở ẩn. Nghe nói vị cung chủ đó vì quá đau thương mà khóc đến mù. Nghe nói nước mắt đủ tưới cây non thành đại thụ. Nghe nói vị cung chủ đã xây xong mộ mình cạmh.....
Dưới gốc đào, một bóng người đang ngồi. Tóc trắng chạm đất vương lẫn sắc hồng, quanh thân một nỗi niềm u buồn như nhiễm vào cả một đời.
....

_ Sư phụ. Người gọi đồ nhi có việc.
Một thân áo trắng mái tóc đen dài nhìn, khuôn mặt như tạo hóa của thần, mắt phượng trong trẻo như suối, bản thân toát lên vẻ đẹp thanh khiết như hoa lan.
_ Trần Phong... à. Ngươi đã tới rồi. Bóng lưng quay đầu, tóc trắng khẽ chuyển động, làm rơi mấy cánh hoa,.. sắc hồng rõ ràng đẹp thế mà thê lương đến lạ..
Gương mặt đẹp như yêu nghiệt quả thật không sai. Thế nhưng đôi mắt lại vô hồn, tĩnh lặng như hồ nước ngày thu.
_ Ngươi.... xuống núi được rồi..... - Từ đâu bỗng gió nổi lên thổi hoa đào khỏi mặt đất làm lộ một nấm mộ dưới thân cây. - Đem bức thư này tới phủ Trấn Bắc Hầu, sau đó thì... Tùy duyên.
Trần Phong lẳng lặng cầm lấy thư, quỳ gối lạy 2 cái. 1 cái kính sư nương, 1 cái tạ ân của sư phụ. Mái tóc đen như mực phủ tràn trên nền đất lạnh. Cảm xúc của hắn là gì, hắn không rõ. Là đau vì sự ra đi của người ân sư. Hay là sự ngưỡng mộ trước tình yêu sâu đậm đến khắc ghi trời đất.
" Tạ sư phụ, sư nương....". Một cái quay đầu, biết chắc không ngày gặp lại. Rõ ràng là mùa xuân thế mà lòng lại sầu như thu về

..... Hắn đã lớn, ta đã có thể tìm nàng rồi. - Một thân áo đỏ lộng lẫy diễm lệ thế mà chẳng thể xóa mờ nỗi đau thương bi sầu của hắn.
Nàng quên ta chưa...... Nàng hay quên lắm .... Không sao quên thì ta làm nàng nhớ.
Nàng có chăm sóc bản thân chu đáo không. Không có ta, có tiểu quỷ nào bắt nạt nàng không. Không sao, xuống đó ta sẽ đánh chúng cho nàng.
Nàng yêu hoa đào như thế, ta đã trồng 1 cây thật lớn, thật đẹp rồi này. Sau này, nàng nhất định không cần phải ghen tỵ với ai cả.....
. Rất nhớ, rất nhớ nàng, ta rất nhớ nàng... Nước mắt chảy xuống y phục đỏ, như muốn xoa dịu ngọn lửa thương nhớ, thế nhưng càng khóc lại càng đau, muốn quên lại càng nhớ....
.....
Nguyệt ca xuống với nàng đây, tiểu Nhi.
Hôm đấy, người ta thấy trên đỉnh ngọn Yên Tử cung Thương Ly rực lửa. Ngọn lửa ấy mãnh liệt và dai dẳng, cho đến khi cả cung phủ rộng lớn hóa thành tro tàn. Thế nhưng dưới bóng hoa đào vẫn vẹn nguyên nấm mộ của cung chủ phu nhân
Bia khắc___ Đời đời kiếp kiếp
Lập mộ ___ Trần Nguyệt
_Vũ Nhi_
  Trần Phong ngước nhìn khói bay từ đỉnh núi xanh rồi quay mặt bước đi.... Tuyết vẫn rơi lạnh giá trắng cả một vùng trời.
   P.S: ta mới tập viết, hy vọng mọi người ủng hộ =W=  ♡♡♡♡

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro