Chương 2: Tuyết phủ máu đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tựa như rượu, càng uống càng say, càng yêu càng nghiện.
       Thanh Quang xưa nay vốn chưa bao giờ yên bình, tiếng vó ngựa, tiếng đao thương và tiếng khóc luôn quyện chặt vào nhau như một khúc bi hùng tráng lệ mà tang thương. Là nơi giáp ranh giữa Yến quốc và Đại Cương, chiến tranh là một thứ dường như trở thành một phần của nơi đây. Tuy vậy cách đây 20 năm trước từ lúc Trấn Bắc Hầu tới, dùng tài năng binh pháp mà giành lại 3 tòa thành từ Đại Cương, giữ cho hạnh phúc, yên no của làng mạc thì Thanh Quang cũng như thay một lớp da thịt mới - bình yên hơn rất nhiều.
     _ Tướng quân, người tha cho ta đi - Giữa phố phường 1 người thanh niên gầy yếu áo quần xộc xệnh bị xách cổ áo mà nhấc lên trông nhếch nhác vô cùng, đang gào thét vung tay vào kẻ đứng trước mặt
     _ Từ Yên, đã nói là chỉ dạo thanh lâu thôi, có gì mà ngươi sợ chứ, chẳng lẽ..... ( ¤v¤ ) - một đường cong như lưỡi liềm đậu trên môi của người thanh niên áo xanh đang lôi kéo cổ áo của Từ Yên
      _ Đáng khinh, thô bỉ, không phải ai  cũng là chó độc thân như ngài, ta là hoa có chủ, và ta không bị sao hết. - Từ Yên một mặt đỏ hồng như trái đào, mắt phượng mở to hết sức như có ngàn mũi tên hướng vào tên không liêm sĩ trước mặt.
      _ Aizza, ta đã nói gì đâu, hay là ngươi có tật giật mình, còn tự nhận mình là hoa, ta cảm thấy đám cỏ ven đường xem với ngươi càng thuận mắt hơn
      _ Lương Thanh, ta quyết sống chết với ngươi >.<
      _ Đừng giận, đã xấu rồi còn sinh khí sẽ mau già =v=
      _ Ta là cái phong quang nam tử, thần thái sáng lán, có ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già.
      _ Thật không biết ai xui xẻo lấy phải ngươi, tiểu nóng tính ~~.... Hơn nữa cả nhà ta không phải cũng có thê tử của ngươi sao. ^0^
      Mặt của Từ Yên cuối cùng cũng bốc hỏa đỏ như có thể nhỏ ra máu, bất lực  thả lỏng bản thân tùy ý cho Lương Quang lôi kéo. Ai bảo nàng là chủ tử hắn còn là thần tượng của nương tử hắn đâu. ( cục cưng thât buồn T_T)
     Bỗng nhiên từ đâu tiếng vó ngựa vang lên giẫm cả lên những thúng hoa quả ven đường
     Giặc Đại Cương... Giặc Đại Cương tới cướp bóc. Cứu cứu..... tiếng la thất thanh, tiếng ngựa điên cuồng, cả một thành Thanh Quang vốn tạm quên những nỗi đau nay lại phải một lần nữa đối diện với nó.
    _ Tướng quân.... - Từ Yên thoáng chốc lấy lại sự bình tĩnh, nghiêm túc nhìn lên Lương Quang chờ chỉ thị.
    _ Báo cho bản doanh lệnh cho tiểu đội 10 tới đây, ngoài ra cho điều tra sự việc diễn ra ở cổng thành, bảo vệ cho dân chúng. - Khí chất vốn phóng khoáng nay đang lại lạnh lùng, tàn khốc lại có tia lãnh huyết - Tuyết trắng nên điểm xuýt chút sắc đỏ nhỉ. Nụ cười cong lên, nhưng Từ Yên lại thấy nó chẳng hài hước chút nào. ( thật sợ hãi / T.T* )
   Nói rồi một thân màu xanh tung mình lên, lấy roi từ lưng quần, quất vào một tên hung hãn đang phi đầu dẫn đoàn,.... khoảnh khắc như, dừng lại, vốn đang tàn bạo, hung tợn, chợt rớt xuống yên ngựa, vó ngựa tung lên, thân xác bị giày xéo, máu tươi thấm lên tuyết trắng, quả thật lại có chút diễm lệ. Cả đoàn ngựa phía sau như bùng tỉnh vội quất ngựa nhanh hơn, xé đội hình rải rác.
    _ Haizz. Muốn chạy trốn sao, có gan làm phải có gan chịu chứ. - Lương Quang tỏ vẻ tiếc nuối, một đôi mắt ưng híp lại, nốt ruồi phía khéo mắt lại càng hiện rõ, rõ ràng là một nữ nhi lại tà mị, lãnh khốc, hấp dẫn như một chàng trai. Quả là tạo nghiệt mà. @.@
    Cánh tay vung lên ám khí bay ra thật nhanh, ghim cả vào hai tên đang cưỡi ngựa vốn đã chạy cả trăm bước  chân.
     _ Đã nói là làm nam nhi phải tự mình lao động kiếm thức ăn. Sao lại cướp bóc thế kia. Phụ mẫu ngươi chắc xấu hổ lắm. =3=. Để ta thay mặt phụ mẫu ngươi dạy ngươi một bài học.
   Hai kẻ vừa chết:.......( giết luôn ta còn dạy ta bài học, ngươi nghĩ ta có thể sửa chữa sai lầm sao. T.T )
     _ Tiểu tử mau dừng lại, ngươi còn động thủ, ta giết hắn.
     Lương Quang xoay đầu lại nhìn tên Đại Cương sau lưng, nàng thật tò mò hắn đang làm trò gì nha.
     Cưỡi trên ngựa, tên kia da mặt đen đúa, áo quần thể hiện rõ bản sắc của người Đại Cương, một tay cầm kiếm, tay kia đang đang nắm lấy dây cương ngựa, đáng chú ý là thanh kiếm kia đang đặt trên cổ của một nam thanh niên có hình dáng người Yến quốc.
     _ Đây là con dân Yến quốc, chẳng phải các ngươi yêu thương nhau lắm sao, quân lính trên chiến trường đều bảo vệ mạng sống của người của nước các ngươi hay sao. Nếu ngươi muốn hắn chết thì tiếp tục đi, còn nếu không thì mau dừng tay, lệnh cho cả thành mang thức ăn, gia súc và nữ nhân ra đây. - Lời hắn vừa cất, cả trăm tên phía sau vốn sợ hãi nay bình tĩnh lại, khí khái mau chóng mạnh mẽ, bọn hắn tin rằng hôm nay sẽ thành công.
     _ Tướng quân, người nghĩ sao? - Từ Yên dẫn tiểu đoàn 10 đợi lệnh.
     _ Lúc đầu định giết sạch, cho nhanh gọn, nay cho phép các ngươi giữ lại hai tên khỏe mạnh làm tù binh, đưa cho tên Cung Thần đi. ^^
      Vừa dứt lời, chỉ kịp nghe thấy tiếng gió vút qua, cắm vào cổ họng tên đầu sỏ, Lương Quang bật người, đón lấy nam thanh niên tù binh, rồi phất tay, lệnh cho Từ Yên xử lí.
     Trần Phong mấy ngày trước xuống núi bị lạc đường, đành phải trả tiền đi xe ngựa, giữa đường bị đánh cướp, tính quăng thuốc độc giết chúng, lại nghe được chúng đang tới Thanh Quang của phủ Trấn Bắc Hầu, vì thế liền giả làm tù binh đi theo, định bụng tới nơi mới giết (=.=). Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lúc tới thành bọn chúng lại đánh hắn ngất xỉu, chụp thuốc mê, mới tỉnh dậy chưa kịp ra sao liền bị ôm vào lòng, nhìn lên là một cô nương cực kỳ tuấn tú, cười cười nhìn hắn. Đó là nụ cười đẹp nhất hắn được thấy.
    

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro