Chương 3: Nhân sinh lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình sâu đậm, đã thành chấp niệm.
Trần Phong tỉnh dậy là khi trời đã tối hẳn ở tại phủ Trấn Bắc Hầu, hắn nhớ là mình đã được ôm về phủ, được khám chữa, cuối cùng là bị ném thuốc mê vào người, hảo mệt mỏi nha.
_ Tỉnh rồi à- Lương Thanh tươi cười bước vào, nhìm thế nào cũng thấy là một tà mị nam nhân
_ Cảm tạ tướng quân, như đã nói, xin phép cho tại hạ được gặp trưởng bối ngài để đưa thư - Trần Phong đột nhiên cảm thấy mình là yếu đuối cô nương. ~.~
_ Được thôi, cha ta chờ ngươi cũng khá lâu rồi
_ Đa tạ.
Tại phòng khách, Trần Phong nhìn ông lão 1 thân trang phục lão nông miệng cười lớn, tay cầm tách trà vô cùng tiêu sái một hơi uống cạn, quả thật không cách nào liên tưởng đến vị anh hùng đánh đuổi Đại Cương, chiếm lại 3 tòa thành cho Yến quốc.
_ Tiểu tử, ngươi là....- Lương Mạnh đưa mắt nhìn sang con gái đang vô cùng phóng khoáng nhìn bên cạnh, đôi mắt nheo lại.
Lương Thanh vẫn tươi cười, cầm chén trà khẽ đưa lên miệng, toàn thân tỏa ra khí chất tà mị, cuốn hút.
_ Thưa Trấn Bắc Hầu, tại hạ là đồ đệ của Trần Nguyệt, sư phụ bảo ta đưa thư cho ngài.
Lương Mạnh thu lại vẻ ngoài không đáng tin cậy, mặt đanh lại, đôi mắt nhắm lại, sự bi thương tràn ra.. Ngươi cuối cùng cũng không thể vượt quá chữ ái tình. Cả một đời bạc tình thế mà khi đã yêu hóa ra lại chung tình đến thế.
Ông đưa tay nhận lấy thư, Lương Thanh đôi mắt chợt xuất hiện tinh quang, phụ thân thế mà lại có thể bi thương,... Trần Nguyệt à...

Lương Mạnh, khi ngươi nhận thư này, cũng biết rằng ta đã tìm Vũ Nhi rồi, ta không thể đợi được nữa rồi. Trần Phong giao cho ngươi, ngươi cũng biết hắn hành động rồi, tài năng của Trấn Phong có thể giúp ngươi. Trần Nguyệt.
Cả phòng khách bỗng lặng im chỉ còn dư lại tiếng thở dài của vị đại tiếng dành cả 2/3 cuộc đời trên chiến trường.
_ Quang nhi, ngươi để Trần Phong vào dưới trướng con đi.... Trần Phong ngươi đồng ý không.
_ Tùy ý trưởng bối, đa tạ ngài.
Lương Thanh vươn vai, đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng mỏng câu lên, cuối xuống sát gần đến khi mặt Trần Phong đỏ ửng mới tách ra,
_ Được.

Cả hai người đều không ngờ từ đó duyên phận lại gắn chặt bọn họ trong hai từ ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro