Chương 4: Doanh trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã từng nghĩ đời này chỉ cần chờ đợi ắt sẽ được người thương.
_ Mộc Thanh, người sắp xếp chỗ ở cho công tử đi, dù sao công tử này trông cũng có vẻ khá yếu đuối, nhớ chọn phòng ấm áp một chút. - Lương Thanh nhìn về phía Trần Phong, tay vuốt cây thương, lâu lâu đôi mắt đa tình nheo lại, như trào ra nước, ôn nhu đến lạ.
_ Tiểu Thanh đã biết. - Cả người phục tùng nhưng khí chất lại chẳng hèn mọn, đôi mắt tươi sáng linh động ngập tràn sinh khí, tò mò nhìn ngắm vị công tử trước mặt.
Lương Thanh nhìn về phía hắn, môi mỏng câu lên, tay bỗng động một cái, cây phi đao đã lập tức bay về phía giá đỡ, sừng sững như chưa từng nằm trên tay của nàng.
_ Ta không cần kẻ bất tài. Y thuật của ngươi có thể là lợi hại, nhưng nếu chẳng may quân địch đánh về phía  hậu cần, ngươi có thể an toàn thoát thân..
Dừng lại, nàng nhấp một miếng nước trà, chân khẽ đung đưa, miệng huýt sáo, cả người đứng dậy.
Dù hắn đã từng nằm trong lòng Lương Thanh nhưng lúc ấy hắn đang bất tỉnh, khả năng nhận thức kém vì thế không nhìn rõ nàng. Nay dưới ánh trời, một thân nữ nhi lại không kém anh hùng tráng sĩ là bao. So với hắn, nàng cao hơn cả một cái đầu, thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc, cả người được bao bọc trong lớp ánh nhè nhẹ, ấm áp bỗng dưng hắn thấy tim mình lỡ một nhịp.
_ Ta muốn ngươi học võ công và truyền dạy y thuật cho kẻ khác.... ngươi làm được không
Chói lọi, lạnh lùng và uy nghiêm, lần đầu tiên hắn thấy một người con gái lại anh khí đến thế, bất chợt hắn gật đầu.
_ Tốt, Trần Phong quả là quân y tốt, lại đây, ta dẫn ngươi đi làm quan với huynh đệ chiến trường của ngươi.
Nói rồi nàng bước đi, không chần chừ, nàng không dừng lại để đợi hắn hay bất cứ ai. Lương Quang nàng không cần kẻ chậm trễ bất tài, muốn theo nàng phải tự đuổi kịp, muốn đồng hành với nàng phải tự vươn lên. Đời này, nàng không thể có thêm một sai lầm nào nữa.
Trần Phong ngẩn người trong nháy mắt rồi cất bước đi theo, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách vừa đủ phía sau nàng, ngắm nhìn bóng hình nàng.

_ Tướng quân - A Đại hô lớn một tiếng rồi ra hiệu mở cổng thành, cả quá trìng không sai sót, có thể thấy là một kẻ nghiêm túc, nguyên tắc.
_ Đây là Trần Phong, quân y mới, sau này cứ y lệnh mà làm.
_ Rõ. - A Đại hô vang, khẽ liếc nhìn Trần Phong sau đó lại giữ nguyên một tư thế nghiêm chỉnh.

Lương Quang và Trần Phong đi ra cổng thành, đã có ngựa chờ sẵn, một con hắc mã đen tuyền, toàn thân toát ra sự hung hãn, hoang dã, ngựa chiến của Đại Cương, loại dành riêng cho hoàng tộc. Con còn lại, tuy cũng khỏe mạnh nhưng là con ngựa bình thường, so với hắc mã quả thật chẳng bằng một hạt cát.
_ Không biết quân y mới của ta có thể cưỡi ngựa không nhỉ. Aizaa, ta không ngại làm anh hùng vui chơi cùng mỹ nhân đâu. Lúc này, Lương Thanh chở về dáng vẻ ban đầu, bất cần, tà mị, lãnh huyết, ngả ngớn.
_ Không cần Tướng quân nhọc lòng, ta có thể cưỡi ngựa, tuy không xuất sắc nhưng tuyệt đối không là kẻ vô dụng.
_ Vậy sao, thật chờ mong. - Khẽ cười, Lương Thanh phi lên ngựa, hắc mã vốn đang hầm hừ với binh sĩ dắt ngựa nay lại dịu ngoan, một thân đoan chính, hiền lành ( 0v0 ta rất ngoan, chủ nhân mau khen thưởng).
( Quả thực, là con ngựa nịnh bợ mà =.=).
Trần Phong cũng lập tức leo lên, ngay khi yên ổn đã thấy Lương Thanh thúc ngựa, hắn vội đuổi theo. Ngựa hắn tuy có kém nhưng quả thật vẫn là ngựa tốt, chưa đến mức, không đuổi kịp hắc mã.
( Lời của bé Phong: sao ta lại thua kém vợ đến thế, mất mặt quá đi T^T)
Đi qua một vài con đường quanh co, hắn nhìn thấy doanh trại của Trấn Bắc Hầu, nhìn từ trên xuống, quả thật là vô cùng rộng lớn. Tiếng binh lính luyện tập theo gió bay tới tai hắn. Không phải là hò hét ngập trời, nó vang dội mạnh mẽ khiêm tốn nhưng lại tự tin, đó là tiếng của tinh binh.
_ Đi thôi. - Lương Thanh xuống ngựa, nhảy từ trên ngựa xuống, vươn tay xoa bờm của hắc mã.
( hắc hắc, chủ nhân xoa bờm ta nha. >v<)
Trần Phong cũng xuống ngựa, đi tới bên cạnh Lương Thanh.
_ Ngươi đi theo ta. - Nói rồi nàng phi thân xuống sườn đồi, tiêu dao, đứng trước cổng doanh trại, nhìn lên phía hắn thúc giục.- Mau xuống. Không cần lo cho đám ngựa, chúng có đường của chúng.

_ Ta không biết khinh công. ( T^T)

Trần Phong không muốn nhớ lại cảnh hắn được Lương Thanh bế công chúa, cũng không muốn nhớ cảnh đôi mắt nàng nheo lại chảy cả nước mắt vì cười, khung cảnh hắn được bế đi vào doanh trại, làm quen mọi người.

Sau này, dù một thân oanh liệt trên chiến trường nhưng ai cũng biết, Trần Phong hắn ngày đầu gặp gỡ.

Vở kịch nhỏ:
_ Nương tử, sao lúc đó nàng lại bế theo kiểu công chúa chứ, thật mất mặt mà.
_ Tiểu tổ tông, chàng đáng yêu quá. - Hoàn toàn lơ lời hắn nói.
_ Ta là mạnh mẽ phu quân, ta muốn ở phía trên, ta muốn sủng nàng.
_ Được thôi, ban đêm cho chàng ở trên.
Hôm sau, ai cũng thấy vị quân y nào đỏ mặt mũi đỏ gay, tay chân bủn rủn, dấu hiệu cho một đêm hăng say không ngủ.
Binh lính: Quân y đời này kiếp này chỉ có thể dưới trướng tướng công.
Táo nhỏ: No. No. Là đời đời kiếp kiếp. Ta đã nhận tiền, phải giữ chữ tín.
Lương Thanh: Tốt lắm, cho thêm cây vàng. =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro