Chương 5: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh là cách thức mà ta thể hiện tình yêu đối với nàng. Bởi lẽ thế giới này vốn là vũng bùn tanh hôi đầy dục vọng và ích kỷ. Và ta cũng chính là một kẻ tội lỗi tham luyến ái tình của nàng.

Trần Phong vào trong doanh binh đã được khoảng tháng. Thời gian này hắn học được rất nhiều và cũng cảm nhận được nhiều điều.

Lương Thanh thật sự là một vị tướng tốt nhưng lại là kẻ bạc tình nhất. Cho đến giờ hắn vẫn chưa thể thấy được tâm tình nàng....

_ Chủ tướng, có tin mật báo.
Trong lều, Lương Thanh đang ngồi nhàn nhã coi trận cờ của Trần Phong và Từ Yên. Tay cầm tách trà, tay cầm quạt phe phẩy, quần được xắn lên hết bắp chân, miệng cười tà mị. Hình ảnh quả thật vô cùng thanh thản, giản dị.

_ Từ Yên, ngươi nghĩ tin mật báo là gì. Lương Thanh ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại, nhìn thấy quân trắng đang dồn quân đen vào đường cùng.

_ Chắc hẳn là chuyện Đại Cương rồi. Từ Yên trả lời, mắt nhìn chặt vào bàn cờ.

_ Trần Phong, ngươi thì sao. Nàng ngẩng đầu ra hiệu cho phép tên lính dẫn người vào.

_ Ta nghĩ là chuyện của Yến quốc. Trần Phong híp mắt, tay cầm cờ nhanh chóng đánh xuống lật ngược thế cơ.

_ Mẹ nó. Ngươi quả là tên thâm hiểm. Từ Yên la to, mặt mũi nhăn lại. Từ ngày tên thần y này tới doanh trại, hắn ăn không ít khổ. ( T.T)

_ Tướng quân, hoàng cung đưa tin hoàng thượng chuẩn bị đưa công chúa sang Đại Cương hòa thân.

_ Công chúa nào.

_ Là Yến Mộc Linh công chúa.

_ Cái gì. Từ Yên hét lớn, tay đập mạnh vào bàn cờ. Mắt nhìn sang Lương Thanh.

_ Ngươi lui ra đi. Lương Thanh vẫy tay, tên binh chắp tay lui ra ngoài.

Trần Phong nhíu mày, hắn đứng dậy, hướng tới Lương Thanh.

_ Ngươi ngồi đi. Lương Thanh vẫn nhắm mắt, đợi cho Trần Phong ngồi xuống, đôi lông mi mới động đậy.

_ Trần Phong, ngươi nghĩ sao.

Từ Yên bình tĩnh lại. Hắn quả thật đã có chút mất bình tĩnh, đồng thời cũng tràn đầy tò mò nhìn sang Trần Phong. Hắn có thể đoán được sự việc quả thật có chút đáng nghi.

Trần Phong thẳng lưng, tay khẽ nắm chặt dưới tay áo.

_ Ta từng được sư phụ cho đi xuất núi đi học tập, mùa này ở Đại Cương đang vào khúc chuyển mùa Xuân và Đông, khí hậu rất khó chịu, vào mùa này ngựa chiến thường ốm yếu, bệnh tật. Quân chủ lực của Đại Cương lại là kỵ binh nên chắc hẳn bọn chúng sẽ không hoạt động vào thời gian này....

_ Ý ngươi là Đại Cương không gây chuyện thì Yến quốc hoàng thất sẽ gây chuyện sao. Lương Thanh cười to, quả thật tên quân y của nàng rất đáng yêu. Coi Đại Cương và Yến quốc như hai đống phiền phức.

_ Từ Yên, kể cho Phong thần y chút chuyện xưa nào.

Từ Yên mặt cúi xuống, tay men theo đường mép miệng trà, lông mày nhíu chặt, trầm ngâm.

_ Sáng lập nên Yến quốc là vị hoàng đế Yến Thần, sách ghi lại rằng, ông là người tài hoa, giỏi cả binh pháp lẫn văn chương, là một vị tướng từng rất được sủng ái ở tiền triền. Thế nhưng ông lại yêu say đắm một vị cung tần bị nhốt vào lãnh cung do có ý định ám sát hoàng thất. Không ai có viết thông tin về bà, nhưng tương truyền bà là con gái duy nhất của một vị quan tứ phẩm, do sắc đẹp mà hoàng đế tiền triều đã bắt bà vào cung.

Từ Yên dừng lại, khẽ thở dài một tiếng.

_ Sau đấy, Yến Thần cướp ngôi, thay đổi vương triều, lập bà làm hoàng hậu, bọn họ có một người con trai. Bà là người có công lớn trong việc thay đổi chính sách nông, thương nghiệp giúp cho đất nước phát triển thịnh vượng.... Trớ trêu thay, hoàng đế Đại Cương cũng mê luyến sắc đẹp của bà, nên đã bắt cóc... Sau đấy, không ai biết bà ở đâu, hoàng đế bi thương mà chết. Thái tử lên ngôi, không lâu sau xuất hiện một vị cung nữ rất giống hoàng hậu. Hoàng đế liền lập vị cung nữ đó lên làm hoàng hậu. Và bà là mẫu thân của công chúa Yến Mộc Linh. Chính hoàng đế là người đã khơi mào lên cuộc chiến với Đại Cương suốt 20 năm nay.... Cuộc hòa thân này e rằng không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro