Chương 6: Vó ngựa. Mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh vốn không có thắng hay thua. Bắt đầu bằng ích kỷ của con người và kết thúc bằng nỗi mất mát đau thương của loài người.... Không có ai là vô tội.

Nghe xong chuyện xưa, Trần Phong lặng im, hai tay nắm khẽ vào nhau, đôi mi run run.

Vậy ý hoàng đế là..

Chúng ta chỉ là dân, không nên đoán ý của bậc đế vương. Lương Thanh ngả người về sau, tay chạm theo lưỡi kiếm. - Nếu khôn ngoan có thể sống đến tột cùng danh vọng. Nếu ngu ngốc thì...

Cây kiếm gãy đôi trong hai ngón tay mảnh khảnh của Lương Thanh. Nàng đứng dậy, khoan thai bước tới Trần Phong, cúi thấp đầu, mắt đối mắt.

Đến lúc ngươi thể hiện giá trị của mình rồi.

2 ngày sau đại hôn, thái tử Bắc Cương bị chém đầu do cưỡng bức tân hoàng hậu. Ông ngoại của thái tử - Đại Cư Liên Nhĩ nổi giận, mưu sát hoàng hậu.  Hoàng hậu mất mạng trong đêm. Vương hoàng thổ huyết, trảm 3 đời nhà họ Đại Cư. 2 dòng tộc Á Bát và Hoàng Dư liên kết với nhau, nuốt sạch nhà Đại Cư.

1 tháng sau, nội chiến xảy ra. Vương Hoàng xử trảm phản nghịch, sau đó lệnh cho Ngũ hoàng tử đánh chiếm lấy thành Thanh Quang.

Chiến tranh nổ ra.

Lương Thanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía Đại Cương, đôi mi khẽ buông, tóc buộc dài bay trong gió tuyết.

Ngươi nghĩ năm nay dân chúng sẽ ra sao.

Lương Thanh không quay đầu, Từ Yến cưỡi ngựa ở phía sau 2 bước, tiến lên, ôm chặt lấy áo khoác, thở dài.

Sợ là xuân năm nay không có tiếng hát,.... chắc chỉ còn tiếng vó ngựa mà thôi.

Nắm chặt dây cương, Lương Thanh thúc ngựa trở lại doanh trại. Từ Yến nhìn theo, khẽ nói.

Trần Phong, tướng quân đã biết ngươi ở đó rồi, không cần trốn đâu.

Đứng sau tàng cây, Trần Phong bước ra, hỏi khẽ

Quân sư có mang ngựa cho ta không ?


Đại Cương.

Chủ tướng, binh lính không thể ra trận lúc này. Ngựa vẫn còn chưa khỏe hẳn, các binh lính lại đang tập làm quen với thời tiết... Ra quân lúc này e thiệt nhiều hơn lợi.

Ngũ hoàng tử Âu Bắc Cương Tần, nhíu mày. Lần này quả thật phụ vương muốn dồn hắn vào chỗ chết. Các đảng phái đang tranh giành nhau. Lần này trở về, nếu thua thì mất nước, ngược lại thắng thì cũng không yên... Hắn đâu muốn làm hoàng đế...

Quân sư ngồi trong lều sáng, tranh luận với nhau. Một bên khẳng định lần ra trận này, phải chuẩn bị kỹ càng. Một bên nhất quyết đòi đánh nhanh, thắng nhanh. Cho rằng thành Thanh Quang là một bậc nhảy để thâu tóm Yến quốc.

Á Bát Tương Khắc, ngươi có cao kiến gì không ?

Ngũ hoàng tử lướt qua một số gương mặt, cuối cùng đặt tại vị phó tướng trẻ tuổi.

Tương Khắc vuốt chén rượu, mỉm cười.

Thanh Quang, tuy nhỏ nhưng lại có vị chủ thành là mãnh tướng hiếu chiến, am hiểu binh pháp. Con gái hắn lại là kẻ tài trí hơn người, võ dũng vô song. Đối đầu trực tiếp e là không được. Binh lính Yến quốc vốn đã quen với thời tiết, quân ta tuy nhiều nhưng lại yếu.... chi bằng kiềm hãm địch trước, tăng cường quân ta, nửa tháng sau giao chiến.

Nhưng còn quân lương . Vị mưu sĩ ngồi đối diện lên tiếng.

Chuyện này vốn chỉ là ý kiến của ta, quyết định ở hoàng tử, còn quân lương... chẳng lẽ những vị ở đây không giải quyết được sao. Tương Khắc cười lớn, chắp tay với Cương Tần.

Xin phép, thần cảm thấy chóng mặt, xin về lều riêng nghỉ ngơi.

Cương Tần gật đầu Tương Khắc lui ra. Không khí thả lỏng hơn, ai đó mặt mũi đều khó chịu. Ngồi phía trên, Cương Tần nói.

Nếu không có kế gì hay hơn, chúng ta sẽ thực hiện theo cách phó tướng Tương Khắc.... Còn về vấn đề quân lương, ta e rằng phải nhờ các vị quân sư đây... Vận mệnh Đại Cương nhờ cả vào các vị....

Thanh Quang.

Trận chiến tới e rằng sẽ kéo dài. Di tản người dân vào sâu trong thành, thu hoạch hoa màu. Tích lũy sẵn lương thực. Nhiệm vụ này ta giao cho ngươi Từ Yến. Lương Thanh ngồi phía trên cùng, nhìn vào các thuộc hạ của mình

Thần tuân lệnh. Từ Yến chắp tay, cúi đầu.

Từ Bắc Thần, kỵ binh lần này nhờ vào ngươi.

Lý Dương Hiên, ngươi kiểm tra nguồn nước, thực phẩm trong quân doanh, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dương Mạnh Khải, ngươi là chủ tướng quân tiên phong.

Giang Hải Sâm, ngươi sẽ chịu trách nhiệm ở chuồng ngựa và kho vũ khí.

Cuối cùng, quân còn lại giao cho Trần Phong. Hắn sẽ huấn luyện quân hậu phương cả về chiến đấu, lẫn y dược.

Ta chắc chắn, Bắc Cương sẽ ra kế kiềm hãm mình. Mọi người cẩn thận...

Sau khi các mưu sĩ và phó tướng ra hết. Trần Phong khẽ nhìn về phía Lương Thanh, tay đưa lấy túi nhỏ cho nàng.

Đây là túi tẩm an thần, giúp dễ ngủ hơn.

May rất đẹp, là ngươi sao. ?

Ừ là ta.

Cảm ơn.

Trần Phong sau này vẫn nhớ mãi, đó là nụ cười đầu tiên chân thành nhất mà hắn từng biết








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro