Chương 7: Lửa. Loạn lạc. Rung động. Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết trên sa trường như thế nào. Chẳng mấy ai nghĩ tới. Điều duy nhất hiện tồn, là mong muốn sống. Chiến trường không nhân nhượng..... muốn sống.

Theo lệnh của chủ tướng, Bắc Cương cho mật thám thăm dò doanh trại Thanh Quang, có cơ hội đốt ngay kho lương, hạ độc giếng nước. Chiêu này tuy bẩn nhưng lợi nhiều hơn hại.

Lương Thanh đã có chú ý tới nên sự việc được ngăn lại kịp thời. Thế nhưng Trần Phong bị thích khách đâm khá nặng. Công việc trở nên khó khăn hơn...

Chủ tướng, quân hậu phương...

Bảo bọn họ chuẩn bị cho tốt. Mai bắt đấu huấn luyện... Lương Thanh chợt dừng lại, khẽ đưa móng tay vuốt tóc. Muốn chơi nàng à. Được thôi... Đoán xem.

Tối hôm ấy.

Trần Phong, ngươi ngu ngốc thật đấy, bị thương rồi kìa.

Trần Phong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào ngọn đèn dầu.

Trần Phong, ngươi giận ta sao. Lương Thanh mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, tay chạm nhẹ lên vai hắn.

Thật là trẻ con. Nàng phì cười, tay chống lên má nhìn hàng mi cong vút. Ngón tay luồn lấy vài sợi tóc, môi mỏng nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Ta không có. Trần Phong nói hơi to, nhìn sang phía Lương Thanh thấy ánh mắt cô nhìn chăm chú,...

Trên chiến trường, ta không thể vì ngươi mà hy sinh cả doanh trại và binh lính..... Họ là huynh đệ ta, là những người tin tưởng ta nhất. Ta phải luôn đặt họ lên hàng đầu.

Người không cần giải thích. Trần Phong khẽ chạm vết thương, hắn thấy nhói trong tim...

Lương Thanh cũng im lặng, nàng nhìn qua phía cửa sổ ánh sáng lập lòe của binh lính, của quân giặc,... Tất cả như tan ra, hòa vào ban đêm u tối. Chiến tranh đến khi nào đây.

Ngươi nghỉ ngơi đi. Lương Thanh đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc Trần Phong. Rồi bước khỏi lều.

Hắn nghe thấy tiếng của nàng quyện chặt trong sự hò hét của binh lính. Đôi mắt xa xăm. Trần Phong nghĩ Lương Thanh sẽ vĩnh viễn không thể yêu ai.

1 tuần sau.

Chủ tướng, giặc khiêu khích ta. Bọn chúng đứng dưới cổng cách 100 thước.

Lương Thanh ngả mình vào sâu tận ghế, đôi mày khẽ nhếch lên.

Còn gì nữa.

Bọn chúng mắng Yến quốc chúng ta rất nhiều, các binh lính đều cực kỳ tức giận.

Đợi không nổi sao. Thế thì đến lượt ta.
Nàng nghĩ thầm, đôi mắt khép hờ.

Gọi quân sư và quân y tới đó, ta sẽ đó sau khoảng 10 phút.

Rõ, thần lập tức thông báo tới binh lính.

Tại cổng thành.

Lương Thanh, con đàn bà kia, về nhà mà lo cho gia đình đi.

Binh Yến quốc đúng là do đàn bà dẫn dắt, đồ rụt cổ.

Các ngươi có giỏi thì đánh tay đôi đi.

Không thì giao chủ tướng ra phục vụ anh em ta cũng được.

.. Chủ tướng, bọn chúng..

Lương Thanh đứng trên thành, ánh mắt lạnh lùng đưa xuống dưới, môi nhếch lên.

Đúng là tạp nham. Truyền lệnh xuống dưới, dùng máy ném đá.

Nhưng như vậy...

Trên chiến trường, các ngươi chỉ cần thắng, đừng tưởng đây là nơi luyện tập.


Tiếng động của bánh xe lăn trên đường, nghiền nát mấy viên đá nhỏ. Mỗi một cỗ máy đều được trang bị bằng lớp gai bên ngoài.

Chuẩn bị

Bắn

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, tiếng hò hét vốn ầm ĩ rồi im bặt, tiếng gào thét khắp nơi. Lương Thanh dẫn đầu quân, cưỡi ngựa, chiến bào tung trong gió mạnh mẽ.

Lên

Tiếng binh khí va vào nhau, Đại Cương không ngờ Yến quốc lại không có lòng tự trọng như vậy. Chẳng phải bọn họ rất kiêu ngạo sao. Cái này không đúng kịch bản rồi.

Máu, thịt lẫn lộn, xác người bị vó ngựa giẫm nát, tiếng la man rợ, khát máu. Mỗi khi thương vung lên, sự sống như tắt dần.

Lương Thanh điều binh bao vây 2/3 số quân giặc, giết chết quân tiên phong, sau đó lệnh cho quân rút lui. Lúc đó

Lương Thanh... Trần Phong bỗng lao ra khỏi đám tàn binh, ôm chặt lấy Lương Thanh.

Chủ tướng

Một mũi tên lao đến cắm chặt vào tấm lưng, máu thấm đẫm áo. Tay của nàng vỗ nhẹ lên người hắn.

Đưa quân y về doanh trại

Tướng quân

Lương Thanh nheo mắt. Ngươi cãi lệnh ta.

Không, thần

Nàng phất tay, thúc ngựa đuổi theo, một tay nắm chặt dây cương, một tay nắm chặt cây thương, nở nụ cười. Mái tóc bay trong gió hỗn loạn kết hợp với mùi tanh của máu buồn nôn đến cực điểm.

Phập

Cây thương xuyên thẳng tấm lưng gầy gò của tên quân giặc ghim hắn vào thân cây gần đấy.

Chiến trường lặng đi.

Nói với chủ tướng bên ngươi, ta xin đầu vị quân sư của hắn. Đi về.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro