Chương 8: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người, đó là cảm xúc mãnh liệt nhất.... Nhưng ta chỉ hy vọng ngươi thương ta, có như vậy cả đời ngươi mới ở bên ta.

Trần Phong tỉnh dậy, hắn nheo mắt nhìn xung quanh, cái mệt mỏi khi đối diện với cái chết làm hắn rệu rã... Hắn muốn gặp Lương Thanh.

Chủ nhân, quân y đã tỉnh dậy. Mộc Thanh đứng cạnh đầu giường, hai tay chắp trước ngực, mắt phượng nhìn vào Lương Thanh.

Đã khỏe ? Lương Thanh dựa lưng vào thành ghế, hai mắt khép hờ, quyển binh pháp hững hờ che hai mắt

Ừ. Trần Phong vịn vào thành giường, đặt chân xuống mặt đất, từng bước chậm rãi, tiến về Lương Thanh.

Em ra ngoài đi. Lương Thanh nói, mắt vẫn chuyên chú nhìn Trần Phong, khóe miệng khẽ câu lên

.. Rõ. Mộc Thanh hơi cúi người, rồi dần lùi ra ngoài lều.

Còn ba bước chân, hắn đứng lại, hắn nhìn nàng, hai tay khẽ giơ, vết thương phía sau nhói lên, vài giọt mồ hôi, khẽ lăn lên vầng trán.

Lương Thanh cười khẽ, nàng đứng dậy, chạm nhẹ hai tay, ôm bổng lấy hắn.

Ngươi xác định.

Trần Phong không nói, hắn ôm ghì lấy cổ nàng, hít thật sâu hương vị của nàng.

Giây phút thấy cung tên hướng thẳng về nàng, hắn hiểu mình thua rồi. Thua nàng một đời rồi.....

Lương Thanh chỉnh lại vị trí cho Trần Phong thoải mái, tay nàng chạm nhẹ lên vầng trán, mái tóc, lướt trên đôi môi run rẩy. Hai mắt chạm nhau.

Còn ngươi.

Lương Thanh mỉm cười, nàng hôn lên đôi mi của hắn.

Ngươi vốn biết câu trả lời.

Trần Phong im lặng, hắn cảm thấy đau.....

Ngày mai ta sẽ lên đường tới kinh thành, có lẽ sẽ không trở lại trong trong 2 năm, ngươi tính sao. Lương Thanh vẫn ôm lấy hắn, tay vân vê đôi bàn tay thơm mùi hoa đào của hắn.

Ta đi theo ngươi cả đời.

Ngu ngốc. Nàng phì cười, tay chọt vào một bên má hắn.

Còn Đại Cương... Trần Phong ngoan ngoãn như một con mèo Tư Lan Tây, nép sát vào người Lương Thanh.

Ngươi hôn mê ba ngày, ta ký với chúng hiệp ước 3 năm. Lương Thanh khẽ thở một tiếng, mùi hoa đào thực sự rất dễ chịu.

Trần Phong không nói gì, hắn ước giây phút này sẽ dừng lại. Hắn bây giờ thực sự rất mệt. Trong khi bất tỉnh hắn thấy máu của nàng nhuộm đó lên trang phục, nụ cười nàng vẫn bất cần nhưng đôi mắt lại đau lòng nuối tiếc. Hắn không muốn nàng bỏ lại hắn một mình.... Cả đời này đừng hòng.

Trần Phong lim dim, hắn muốn ngủ, mùi của Lương Tha.h thật dễ chịu, đó là mùi của tuyết vô vị nhưng thanh mát. Hắn níu chặt lấy người nàng mặc cho vết thương lại rỉ ra, rướm máu, hắn hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Lương Thanh nhíu mày, xé toạc phần áo sau lưng, một tay đỡ người Trần Phong tay còn lại xử lí vết thương. Hắn bám chặt nàng như một con mèo con khát sữa, giống mèo Tư Lan Tây thực sự phù hợp với hắn, có lẽ lần này có thể cho hắn một con.

Hôm sau

Trần Phong ngồi trên giường nhíu mày nhìn cơ bụng của vị tướng quân trước mắt, rồi lại sờ bụng mình.

Ăn sáng. Lương Thanh sau khi mặc trang phục lại, với gọi Trần Phong.

.....

Có chuyện gì, Lương Thanh hơi cúi người xuống, xoa đầu hắn.

Ta bị thương.

Hôm qua ta đã coi... Nó lành khá ổn rồi. Lương Thanh nói, lông mày khẽ nhíu, nàng hiểu mà.

Còn đau.

Sắp tới rồi này, Lương Thanh nghĩ.

Ngươi mau bế ta.

Môi mỏng nhếch lên, nàng ôm lấy Trần Phong.

Lười biếng.

Ừ.

Mất quy tắc.

Ừ.

Không biết xấu hổ.

Ừ.

...... Ta thua ngươi

Ừ.


Chủ nhân, đã sẵn sàng. Mộc Thanh nhìn khung cảnh trước mắt, nàng hơi nhíu mi, tên quân y này...

Cha ta bảo sao. Lương Thanh đút cháo cho Trần Phong, tay hắn nắm lấy vạt áo nàng tẩm đầy thứ mùi hương lên ấy.

Chủ thành chúc người bình an.

.... Lương Thanh khẽ hạ nhẹ đôi mi, miệng cười khẽ.

Ta khởi hành thôi.

Từ Yên, doanh trại giao cho ngươi.

Tướng quân đi bảo trọng.

Chúc ngươi mau lấy được vợ.

.
.....
..........
................

Người mau đi đi

Lương Thanh cười vang một tiếng.

Tạm biệt mọi người.


Tướng quân bình an. Cả doanh trại vang rền..... Người đi cẩn thận.






Tối hôm đó.

Mộc Thanh, ngươi hẹn ta có chuyện gì.

Mộc Thanh nhìn chằm chằm Trần Phong, khẽ rít lên

Chủ nhân là của ta.

Bốn phía thích khách tràn ra, Trần Phong hoảng hồn, hắn phi thân, tung thuốc độc khắp phía.

Vô ích, túi của ngươi, ta đã tráo rồi. Các ngươi lên.


Lương Thanh. Cứu ta.

Ngươi đừng kêu, chủ nhân đã bị ta chuốc mê rồi

Vết thương nứt ra, đau đớn tuyệt vọng....

Bỗng từ đâu, một bóng đen bay tới, cứu Trần Phong khỏi đám thích khách.


Có cần đuổi theo.

Không, các ngươi đuổi không kịp đâu.



Sáng hôm sau

Chủ nhân...

Trần Phong đâu. Lương Thanh sắc mặt tối lại, nụ cười vốn phong lưu nay lại chứa đầy sát khí.

Thưa, nô tỳ thấy bức thư này trong xe của quân y.

Lương Thanh, ta vốn thích tự do, xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi.

Từ nay chúng ta như người xa lạ.

Ta đã trả hết nợ.

Đừng tìm ta.

Bảo trọng.

Hay thật. Lương Thanh nhắm mắt

Chủ nhân.

Chúng ta tiếp tục lên đường.

Rõ. Mộc Thanh hơi cúi, nàng nở nụ cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro