Chương 9: Hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ta cạnh ngươi chẳng lẽ vẫn chưa đủ, nếu ngươi yêu hắn như thế, tại sao lại không thể yêu ta


3 năm trôi qua như một cái chớp mắt.
3 năm ở Kinh thành thấy hết cái nhân tình lạnh nhạt
3 năm....Hóa ra cũng không dài lắm. Tưởng có thể quên, lại là khắc cốt ghi tâm.

Lương Thanh, cái tên vang dội suốt 3 năm, là công thần trong mắt hoàng đế, là cái gai trong mắt tham quan, là tướng quân của nhân dân.....Nàng đã quen, hoặc có lẽ là không để tâm. Hoặc có lẽ là có cái gì đó choáng lấy hết nhu tình ít ỏi của nàng.

Hoàng cung
Choang. Yến Mạch Tuân ném tách trà xuống đất, gương mặt hắn đầy tức tối, cả thân mình run lên. Hoàng phục vàng vốn dĩ uy nghiêm, nay còn mang sát khí. Hai bên, thái giám, cung nữ, dập đầu quỳ gối.

Lương Thanh vẫn dáng vẻ ấy, thoải mái, ung dung. Cả khuôn mặt bừng sáng, nụ cười đầy rạng rỡ, dường như vị hoàng đế tức giận và mình không liên quan đến nhau.

Tại sao ? Yến Mạch Tuân thở gấp, hắn phịch xuống ghế như một kẻ bại trận.

Người biết rõ mà, cuộc chiến này chả có ích lợi gì cả

Bọn chúng giết mẫu thân ta. Yến Mạch Tuân hét lớn, đó là nỗi đau suốt đời của hắn..

Thần không dám chắc. Lương Thanh hơi cúi đầu

Ngươi....

Bệ hạ, đưa công chúa sang cầu thân bây giờ là không thích hợp, thần đã không giữ thể diện cho bọn họ. Lương Thanh cười mỉm

Ngươi...Yến Mạch Tuân thở dài,... tự giải quyết cho tốt,sứ thần Đại Cương  sẽ sang đây vào mùng 6 Âm lịch đấy.

Thần tuân lệnh.



Lương tướng quân

Công chúa. Lương Thanh hơi cúi người. Canh thời gian thật chuẩn.

Đa tạ, người đã cứu thần thiếp, ta thực sự không muốn phải sang Đại Cương.  Yến Mộc Linh khẽ đưa vạt áo, dịu dàng mà chạm nhẹ vào cánh tay của Lương Thanh.

Công chúa quá lời, thần chỉ làm điều đúng với trách nhiệm của mình thôi. Lùi lại một bước, nàng không thích bị chạm vào người lắm đâu.

Ta...

Hơn nữa, không phải thích hay không, ta nghĩ mọi sắc lệnh hoàng thượng ban đều là sự minh triết của người, công chúa đã trưởng thành, xin suy nghĩ trước khi nói. Lương Thanh miệng cười, nàng không thích bị tính kế lắm đâu. Nếu công chúa không trách, ta xin lui.

Lương Thanh quay người, nơi cung cấm, còn mấy kẻ tâm trong sáng, cả tên nô bộc thấp hèn nhất cũng đầy mưu mô..... Thật nhớ hắn.

Hắn chết không phải do ta.


Vậy sao... Lương Thanh khẽ thì thầm,nàng khựng lại dưới gốc mai ban. Lâu thật. Lắm khi nàng tưởng đã quên rồi.
Công chúa, người nên nhớ ta là Lương Thanh, đừng làm những chuyện ngu ngốc. Kiên nhẫn ta không có nhiều đâu.

Cánh mai ban khẽ theo cơn gió, xao động, rồi lại trắng tinh khôi trên cành cây, rõ ràng là mỏng manh biết bao, lại kiên cường bám trụ.

Hoa ban mai nở tặng nàng
Đoạn tình duyên ta vội vàng
Kết thúc trong chia ly muộn màng
Đau như thế, đáng không chàng.

Chủ nhân..... Mộc Thanh hơi nhíu mi.
Ngươi chuẩn bị một phòng gần phòng ta đi
Vâng.
Trần Phong sắp về rồi. Đôi mắt nàng hơi cong. Cuối cùng cũng gặp lại. Lương Thanh thầm nghĩ, bàn tay vuốt nhẹ con mèo Tư Lan Tây,...

Thật nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro