Chương 10: Vô tình, có tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn dĩ là kẻ vô tình. Điều thảm hại là ta yêu nàng, yêu đến từ bỏ đất nước của mình.
Đêm trăng sáng, gió nhẹ, thứ mùi đất sau khi tuyết tan vực dậy xông lên mũi Lương Thanh. Nàng có vẻ vẫn hợp với mùi hoa đào hơn, ngọt, dịu và khẽ khàng.

Mộc Thanh ngươi xem, ngươi đi theo ta đã hơn 10 năm, tình cảm không thua gì tỷ muội. Nhưng ngươi xem đến cuối cùng ngươi vẫn phản bội ta.

Lương Thanh cười, nàng nhìn về phía cô nương đã theo chân từ lúc mình mới 10 tuổi. Có đau lòng hay không ? Nàng nghĩ là không, vốn dĩ đã biết sự thực ngay lúc bắt đầu. Xét cho cùng quốc gia vẫn là hơn thứ tình cảm này
Mộc Thanh cả người run rẩy, nàng biết mà, Lương Thanh chưa lúc nào tin tưởng nàng, chưa lúc nào thật tâm để nàng trong lòng,... Nàng thật ngu ngốc, lại cho rằng mình có thể chiếm tâm người này, vốn dĩ từ khi mối quan hệ bắt đầu, nàng nên diệt trừ Lương Thanh, không nên để thứ tình cảm như cỏ dại lan chiếm khắp trái tim, để giờ đây chúng bị ép ra khỏi đất màu mỡ, bị quăng vào đống lửa mà trở thành tro bụi.

Nếu ngươi đã biết sao không diệt trừ ta, dù sao thì Trung Tề cũng là nước lớn, ngươi không sợ chúng ta lợi dụng khe hở binh sự mà đâm một dao sao. Mộc Thanh trở nên mất khống chế, trái tim của nàng đau như bị xẻo mất từng miếng thịt, nàng thét lên giận dữ trong cơn thù hận.

Điều đó chỉ xảy ra khi ngươi đưa tin thôi
Mộc Thanh thở dốc, ý của nàng ta là sao
Ta biết ngươi đã không còn liên hệ với Trung Tề, đừng nhìn ta giận dữ như thế, Mộc Thanh ta trước giờ chưa từng đối xử không tốt với ngươi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, mọi thứ ta đều cho qua
Thế thì vì cái gì ngươi lại nói lời ấy
Vì Trần Phong
Ha ha, vì hắn, lại là hắn, ngươi điên rồi, hắn phản bội ngươi, ngươi không nhớ tên hắc y đem hắn đi là ngươi của Trung Tề hay sao, hắn là gián điệp giống ta, ta trung thành với ngươi, nhưng hắn thì không, rõ ràng kế hoạch bắt cóc hắn, hạ thuốc mê là ngươi. Nếu không sao ta có thể lại gần hắn, ngươi tạo nên vở kịch ấy để kiểm tra lòng hắn, thế mà hôm nay ngươi lại đổ tội cho ta, ngươi rốt cuộc là hối hận, là ngươi khiến hắn chết tâm.

Lương Thanh hơi nhíu mày, tâm lý của Mộc Thanh có vấn đề, nàng ta đang trở nên điên cuồng. Nàng rất không thích thứ cảm xúc này xuất hiện trên người Mộc Thanh, nó đầy tính toán và dữ dội, nó khiến cả người nàng như bị xâm lược

Lương Thanh bỗng cười nhẹ rồi than thầm, giờ phút này thì nàng hiểu rồi

Mộc Thanh, người đừng tự lừa dối mình nữa, ta trước giờ chưa từng có kế hoạch như thế, người sử dụng mê thuật đối với ta, rồi tự làm với mình khiến bản thân trở nên không chút nào làm người ta nghi ngờ. Tuy vậy...

Mộc Thanh cả người căng cứng, con người này luôn luôn sâu không lường được, một mặt khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt, một mặt thì quyến rũ, nhưng chung quy đều làm nàng trầm mê, đến lúc này chính nàng vẫn say đắm nhìn đôi mắt câu nhân ấy, như kẻ ngu ngốc bị đắm chìm trong bãi bùn lầy, sức lực bị thoát ra ngoài, ngoại trừ việc chờ chết chẳng thể làm được gì.

Tuy vậy cái gì

Tương kế tựu kế.

Lương Thanh cười tươi, bàn tay thả lỏng , ngón tay hơi chà nhẹ lên tách trà, hình như sắp đến giờ rồi nhỉ, nàng tự hỏi, đôi mắt thoáng trở nên mông lung.

Mộc Thanh ngã khuỵa xuống nền đất, phải rồi Bắc Cương, còn Bắc Cương, nếu hai bên liên minh với nhau, không thể không thể nào chẳng phải hoàng đế Yến quốc ghét cay đắng Bắc Cương hay sao, chẳng phải hôm nay ở trong cung, Lương Thanh đã khiến hôn ước bị huỷ hay sao

Mộc Thanh, nếu là gián điệp thì vốn dĩ đừng nên chủ quan... Lương Thanh hơi dừng lại. Mộc Thanh quả thực không đem tin tức ở Yến quốc ra Trung Tề, nhưng nàng lại tạo điều kiện cho Trung Tề mang người đến, Mộc Thanh không phản bội nàng, nhưng nàng ta làm tổn hại đến quốc gia của nàng.... Nước mất nhà tan, trước Yến quốc, Lương Thanh có thể hy sinh mọi thứ, nàng vinh cùng Yến quốc, nhục cùng Yến quốc, đây là đất nước của nàng.

Ngươi nghe thấy rồi chứ Yến Cao, mang nàng đi đi

Từ trong tối, Yến Cao bước ra, cả khuôn mặt âm trầm, hắn thật sự chán ghét ả này, xâm phạm đến sư phụ của hắn, lại mơ tưởng đến quốc gia của hắn, đừng tưởng rằng hắn ngu xuẩn không biết gì, vốn lẽ phụ hoàng nên chém bay mọi tên phản bội ngay từ khi chúng đặt chân đến Yến quốc.

Yến Cao ra lệnh cho người bên cạnh, lôi đi Mộc Thanh đang mất hồn, hắn ngại bẩn tay

Sư phụ, cần đồ nhi ngắm trăng với người ?

Không cần đâu thái tử, người nên về cung thôi, nếu không bệ hạ lại cạo đầu ta, sáng nay người khó chịu với ta lắm rồi. Lương Thanh cười cười rồi quay lưng về phía Yến Cao.

Yến Cao khẽ chớp mắt một cái, đôi mắt dần ảm đạm, chắp tay rồi lui ra.

Thêm một canh giờ nữa

Lương Thanh vẫn ngồi tại chỗ, nàng ung dung châm thêm một viên trà, kéo từ trong áo một gói bánh tráng miệng, sắp xếp ngay ngắn. Ngay khi vừa làm xong một thân hình bỗng lao vào thân thể nàng, Lương Thanh hơi khựng người, rồi than nhẹ một tiếng, ôm thật chặt, ổn định chỗ ngồi cho thoải mái rồi mới nhìn người trong tay

Trần Phong

Ân, nhớ ngưoi Lương Thanh

Nàng đỡ hắn cho song song với tầm mắt mình rồi khẽ chạm vào đôi mắt, mái tóc, cánh mũi, làn da.

Trần Phong hưởng thụ việc tiếp xúc thân mật như thể một thói quen lâu năm, trời mới biết hắn nhớ nàng như thế nào. Nàng là độc dược với hắn

Lương Thanh hôn nhẹ vào đôi mắt, một tay ôm quanh eo, tay còn lại vuốt ve mái tóc hắn. Tóc dài đen mượt, thoát khỏi dây buộc xoả tung nằm tự do trên vai, che khuất một phần mặt hắn, Lương Thanh di chuyển môi xuống dưới phần non mềm đang mím chặt, nàng trước tiên chỉ chạm nhẹ cảm nhận độ non mềm mọng nước, sau dần dần nhấm nháp như ăn một món tráng miệng, hắn hơi thở dốc, nàng liền tiến vào, chiếc lưỡi hứng thú khám phá nơi ở mới, lúc thì bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ ngại ngùng của Trần Phong, khi thì chạm vào chiếc răng nanh nho nhỏ góc trái, lúc lại tiến ra cắn mút lấy đôi môi.

Trần Phong lúc này đã mềm nhũn trên người Lương Thanh, tay hắn vòng qua cổ Lương Thanh, nắm chặt lấy nhau, như bám vào khúc gỗ nổi duy nhất trên tầng tầng sóng biển, hai mắt mê ly, hắn chỉ nhớ duy nhất việc phập phồng hơi thở nhỏ yếu duy trì sự sống.

Lương Thanh tách khỏi môi hắn, nụ cười hơi trêu ghẹo, đôi tay nàng không biết đã buộc tóc hắn với nàng lại khi nào, Trần Phong nhìn tóc mình và nàng quấn quýt thành một càng trở nên nhạy cảm, cả linh hồn lẫn thân thể đều được khai phóng mọi giác quan cảm nhận.

Lương Thanh, ngươi yêu ta. Hắn nín thở, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng là của hắn là duy nhất của hắn, 3 năm là quá đủ, hắn không thể buông tay, hắn đã kéo nàng vào địa ngục vào thứ tình nguy hiểm này, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thể buông tay

Lương Thanh cũng cảm thấy sự run rẩy nhỏ bé trong lồng ngực mình, nhưng nàng biết nó không hề vô hại, nó sẽ nhào lên, cắn đứt cổ nàng nếu nàng nói không hay có một tia do dự. Quả thực là nàng không sợ sống chết, cũng không ngại tổn thương ngừoi khác, nhưng với Trần Phong nàng lại không nỡ để hắn khổ đau, hay phải chịu một sự uỷ khuất nào..

Ừ. Yêu ngươi. Mãi mãi chỉ yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro