Chương 11: Chiến trường vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là nàng vướng mắc tơ tình, thế mà hắn phải mang lấy kén tơ. Khi thân xác nàng cháy thành tro tàn, hắn chỉ còn lại cát bụi...

Trần Phong hắn nghĩ lần này đã có thể được hưởng hạnh phúc chỉ có trong mơ, một cách vĩnh viễn.

Hắn nhớ mỗi sáng ôm lấy nàng, được nàng vuốt ve lên mí mắt.

Hắn nhớ khoảnh khắc tóc mai liền kề, nàng hôn lên môi hắn, mắt nàng sâu hơn cả hồ ở cung Thương ly.

Hắn nhớ mỗi buổi chiều nàng ôm hắn vào ngực, một bên coi văn kiện, một bên dỗ dành hắn uống thuốc.

Hắn nhớ giây phút nàng nói lời hẹn thề dưới gốc đào, kiếp sau sẽ bên cạnh hắn....

Thế mà giờ đây, nàng đi rồi, nàng đã tới Yến quốc mãi mãi không trở về. Khi hắn nghe tin Lương Thanh trúng tên vạn tiễn xuyên tim, hắn nghĩ nàng thật độc ác, tại sao lại bày kế hoạch mà không nói với hắn. Đến tận khi Trần Phong cầm lấy lá bùa bình an mà hắn tặng nàng, nhìn vết máu khô cứng dữ tợn, hắn cảm thấy màu đỏ thật chói mắt. Hắn thích màu trắng hơn, tựa như tuyết, như nàng... hắn vẫn không tin, dù tim như bị xé rách ra từng phần, cổ họng muốn trào ra dòng máu ngọt mặn đắng.

Nhưng hắn không thể không sợ, phụ thân của nàng đã tới đây, mang theo binh phù mà xin được ra trận trả thù cho nữ nhi.

Cả kinh đô tràn ngập không khí tang thương, anh hùng của bọn họ đi rồi, người bảo vệ bọn họ hơn 10 năm qua đã táng thân dưới mũi tên kẻ thù.

Thái tử muốn điên rồi, hắn thế mà dám xin đi làm phó tướng báo thù cho sư phụ. Hắn vốn dĩ nên ở nhà, hắn là hy vọng của nàng với đất nước này.

Hoàng thượng cũng điên rồi khi chấp thuận tấu chương của thái tử.

Và hắn, hắn còn tỉnh trí sao. Hắn nhớ lại những năm tháng ở cung Thương Ly, Trần Nguyệt, sư phụ, phụ thân hắn, ngày đêm ngồi dưới cây đào, bên mộ mẫu thân, khi cười, khi khóc, nhưng phần nhiều là lặng lẽ, im lặng. Hắn biết phụ thân đang sám hối. 3 năm lưu lạc ở Trung Tề, hắn đã thấu rõ, giải đáp được mọi nghi vấn. Bởi lẽ đó, hắn muốn thừa nhận tình cảm của bản thân, hắn muốn sa vào lưới tơ nàng đã thêu để cất giữ trái tim hắn. Hắn đã biết cảm xúc của cha, mà khi bé không tài nào hiểu nổi.

Đau thương

Phẫn hận

Nuối tiếc

Khổ sở

Nhớ mong

Nàng vì bảo vệ hắn, mà hy sinh.

Đã ba ngày trôi qua, hắn thực sự nhớ Lương Thanh, hắn khát khao được chạm vào nàng. Đáng lẽ, hắn không nên nghe theo kế hoạch nàng, tới Trung Tề, hắn vốn dĩ sẽ có nhiều thời gian hơn bên nàng.



Cả Yến quốc thật sự đã nổi lửa, vị anh hùng mà họ kính yêu đã chết một cách đau đớn và nhục nhã, vì thế mà cả Trung Tề quốc lúc này cực kì lo lắng, Mạnh Khôn từng cho rằng Lương Thanh là thanh kiếm sắc bén của Yến quốc, mất nàng Yến quốc sẽ yếu như một con rắn vừa lột da. Hắn không ngờ rằng nàng lại là tín ngưỡng của bọn họ. Trên đời này thứ duy nhất có thể tạo nên cuộc xoay chuyển vạn khôn là tôn giáo và lợi ích.

Mạnh Khôn ngồi trên ngai, lắng nghe ý kiến của quan lại trong triều. Lần này vấn đề thảo luận chỉ đơn giản là đánh hay không đánh. Vốn dĩ cuộc chiến này đã dự tính trước sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau, nhưng cái chết của Lương Thanh làm mọi thứ bị xáo lệch.


Ngươi xem bọn Yến quốc đã tràn khắp biên giới, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tha cho ta. Nên nhớ Lương Thanh không phải là một võ tướng thông thường.
Tể tướng cả người đỏ ửng, nói như hét với quan Thượng thư.

Hừ. Chỉ là một con tiện nhân, làm màu trên chiến trường, sao có thể cao quý hơn hoàng thất. Lần này Yến quốc lại muốn vòi thêm cống phẩm thôi. Lũ béo mập ấy thì sao bì được với Trung Tề chúng ta. Thượng thư vừa nói vừa cười khẩy. Hắn mới không điên, quân lương ăn chặn mấy năm nay,.. chỉ cần tra ra.. già trẻ liệu có thể sống sao ? Thượng thư ngoài mặt thong dong, bên trong đã rối như tơ vò. Ai biết được, Yến quốc lại như chó điên. Một nữ nhân thôi mà, muốn bao nhiêu chẳng được...

Thưa phụ hoàng, thần có chuyện bẩm báo. Trong lúc cả đại điện yên tĩnh, bất ngờ Thất hoàng tử Mạnh Khương lại lên tiếng.

Chuyện gì. Đứa con này... hắn muốn trổ cánh sao. Mạnh Khôn nhíu mày.

Bẩm, thần thiết nghĩ lời của Tể tướng là rất đúng đắn. Chiến tranh không sớm thì muộn, cũng bắt đầu. Binh lính ta hiện giờ tình trạng cũng rất tốt, việc xuất binh không vấn đề gì. Hơn nữa, mùa đông lạnh giá, binh lính của Yến quốc lại ở nơi bốn mùa xanh tươi, ắt hẳn sẽ không quen. Lợi nhiều, thiệt ít. Chủ động sẽ tốt hơn.

Mạnh Khôn nhắm chặt mắt lắng nghe lời của Mạnh Khương. Vẫn còn quá nóng vội.

Tiểu tam. Con nghĩ sao. Mạnh Khôn nhìn thiếu niên đang ngồi xe lăn, giọng nói cũng dịu đi đôi phần.

Bẩm phụ hoàng, lời của Thất đệ cần phải cân nhắc. Thần thấy cái chết của Lương Thanh quá đáng ngờ. Thần từng chứng kiến nàng chiến đấu. Có thể nói là ngàn năm có một, một mình chiến đấu năm võ tướng. Thế mà lại bại trước một mũi tên độc, thật kỳ lạ. Tuy nhiên.... Thất đệ cũng không sai, tới nước này chỉ có thể đánh. Chúng ta cần Yến quốc làm bàn đạp. Mạnh Khương nhìn lên Mạnh Khôn phút chốc khi bị kêu tên rồi nhanh chóng đan tay vào nhau, ngắm chân mình, miệng vẫn không ngừng nói. Thất đệ cũng muốn tham gia vũng bùn này sao.

Tam hoàng tử rất có lí, đây cũng là điều lão thần bận tâm. Thái sư chắp tay bước ra giữa điện. Lần này là cơ hội cho Trung Tề chúng ta. Lương Thanh mất đi dù làm tinh thần Yến quốc tăng cao, nhưng hổ đã mất cánh, việc chiến thắng nghiêng nhiều cho ta. Mong hoàng thượng suy xét.

Đồng thanh quan lại đều quỳ xuống hô to. Đánh.

Thượng thư nhăn mặt. Tất cả bọn họ đều ngáo à. Sao máu chiến như gà thế.

Thượng thư. Mạnh Khôn cất tiếng

Có thần

Ngươi có phản bác không ?

Thần nghĩ vẫn nên hoà giải hơn ạ.

Mạnh Khôn cười một tiếng. Thịt dê phải lựa dê căng tròn.

Tiểu Ngũ  việc ta nhờ con. Con có mang cho ta niềm vui nào không.

Bẩm phụ hoàng. Bằng chứng tham ô của Thượng thư và gia tộc của hắn đều ở đây. Thần đã tra khảo và liệt kê tất cả quan lại có liên quan. Ngũ hoàng tử bước lên, mặt mũi tinh xảo, đôi mắt hẹp dài cong cong như vầng trăng, vừa nói hắn lại liếc nhìn khắp cung điện, nhìn từng người run rẩy. Ai da, thiệt sảng khoái mà.

Thái giám nhanh chóng mang tấu chương lên cho Mạnh Khôn. Hắn nhìn lướt qua rồi đập bàn thấy mạnh, quăng tấu chương xuống trước mặt Thượng thư đang quỳ, nhanh chóng hạ lệnh. Binh lính bước vào, phút chốc đại điện lại tĩnh lặng, cứ như tiếng khóc, tiếng xin tha vừa rồi đều là ảo giác.

Các khanh còn lời nào không

Thưa không

Được. Vậy trẫm hạ lệnh. Tứ hoàng tử làm thống tướng. Thất hoàng tử và Lục hoàng tử làm phó tướng. Mang theo đại quân 20 vạn ra chiến trường, mang lại chiến thắng vẻ vang.

Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế.....













Lương Thanh. Kế hoạch của ngươi thành công rồi.

Lương Thanh mỉm cười, tay khẽ vuốt ly rượu. Đến lúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro