Chương 2 : Kế hoạch tống tiển nội gián (2) !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia đi tới trước mặt.
- Vị tiểu thư này,  đang mơ mộng gì vào ban ngày vậy? 
Cô vẫn còn đang mơ mộng cười mãn nguyện, nghe tiếng của ai đó hỏi quơ quơ tay xua xua người đó đi , Vương Gia cười thầm nắm lấy cánh tay đang xua đuổi người của tiểu hiên lôi đi trong lúc tiểu hiên chưa định thần.
- Vào thôi, Trịnh Hiên.
Cô giờ mới thoát khỏi giấc mộng của mình,  vừa ngạc nhiên vừa vui vì người nắm tay mình, cô e thẹn hỏi :
- Chàng không định bỏ tay ta ra sao?
Vương Gia lập tức bỏ ra ^^ bối rối nói :
- Xin lỗi tiểu thư đã thất lễ.
- không không sao , nắm thêm chút nữa cũng không sao.
Cô cười e thẹn trong lòng đang vui đến muốn nhảy cẩn lên nhưng phải giả vờ bình tĩnh.
Vương Gia liền để hiên nhi ở hoa viên đợi :
- Ta phải vào trong rồi, cô có thể ở đây đợi bọn ta xong việc ta sẽ cùng Trịnh huynh đưa cô về.
Cô cười vui vẻ, xua xua tay:
- Không sao không sao chàng vào đi,  ta sẽ ở đây đợi chàng.
Cô vẫy vẫy tay tạm biệt với khuôn mặt vui sướng, vừa đi lùi mò chỗ ngồi.
- Đi đi ta sẽ ngồi ở đây đợi.
Vương Gia nhìn dáng vẻ đó mà cười thầm. Rồi đi vào trong.
Cửa đại sảnh khép lại tiểu hiên ngó tới ngó lui để tìm tiểu học, cô đi một vòng vẫn chưa tìm được tiểu học nhưng cô không biết rằng người tiếp theo mình sẽ gặp là ai đâu. 
Cô nhìn thấy hoa trên cây đẹp quá nên đến hái quên luôn mình đang tìm tiểu học. Đang hưởng thụ cảnh sắc tuyệt trần ,không thèm quan tâm đến vạn vật xung quanh. Cùng lúc đó có một nam tử khôi ngô tuấn tú vừa rời khỏi đại sảnh (lúc này hai người kia còn chuyện riêng nên người này về trước) đi ngang qua ngự hoa viên cùng một đám nô tài theo sau, bỗng dừng lại làm bọn thái giám nô tài đâm xầm vào lưng. Lùi lại vài bước, giả vờ ho khàn vài tiếng vị cô nương đó vẫn không quan tâm đến trong đầu còn nghĩ thầm (Thời đại này thả thính quá cổ hủ rồi) giả vờ làm ngơ.
Nam tử đó thấy cô cố tình không quan tâm sự hiện diện của mình tức giận, đi vòng xuống kiếm chuyện vì bình thường tiểu hiên theo sau quen rồi mà hôm nay lại không ngó ngàng gì tới.

Vẻ mặt hiên ngang nhìn đâu đâu ấy.
- Ta nghe nói nàng tự tử vì ta sao? Sao lại dại dột quá,  chỉ là ta từ chối nàng thôi mà. Nam nhân ở cả thành này ai mà không muốn lấy nàng,  đừng vì ta tự khổ (vỗ vỗ vai tiểu hiên dạng như thông cảm).
Lúc này cô mới quay qua nhìn người đang huyên thuyên, vỗ vai mình tự mãn. Ngầm hiểu ra đây là tên hoàng thượng đáng chết kia. Cô mỉm cười một cái rồi nói :
- Người là hoàng thượng à ?
- Đúng vậy là ta. Người mà nàng luôn thầm thương trộm nhớ. Nói với nụ cười tự mãn. 
Nàng bệnh như thế mà còn đến đây tìm ta thật cảm kích.
- Ta đến đây tìm Vương Gia,  ngươi đang mơ à? 
Ngạc nhiên nói tiếp :
- Vương Gia ????
- Ừ đúng vậy chàng ấy bảo ta đợi ở đây , ta không hề đến tìm ngươi làm gì,  ta còn chẳng quen biết ngươi.
Hoàng thượng há hốc,  bọn nô tài cũng há mồm vì ngạc nhiên lần đầu tiên Hiên tiểu thư nói chuyện như thế với hoàng thượng, hoàn toàn không giống lúc trước cô lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn hoàng thượng.
Nhưng ánh mắt bây giờ hơi khác , quá khác.
Đúng lúc hoàng thượng đang tức tối thì Vương Gia và Trịnh Thiên đến giải dây.
- Hoàng thượng khoan tức giận,  muội ấy giờ chẳng nhớ gì còn phải do huynh sao?  Vương Gia tiếp lời Trịnh Thiên.
- Lần này ta không thể nói đỡ cho huynh rồi.
Tiểu hiên liền chạy lại núp sau lưng Vương Gia.
- Tên ăn mặc màu mè kia, sở thích quái đản. Đừng rủ rê ca ca ta và dực phong đến các tửu lầu nữa.
(Sở dĩ tiểu hiên biết là bởi vì tiểu học đã kể cho cô nghe)
Đám nô tài bụm miệng cười.
Hoàng thượng tái mặt
- Ta ta rủ họ đến đó khi nào chứ? 
Sau đó tức tối bỏ đi, vì quá quê trước đám nô tài và có hơi bực mình vì thấy tiểu hiên không còn theo mình nữa.

Vương Gia kéo tiểu hiên từ sau lưng mình ra :
- Trịnh Hiên đến đây có việc nhờ ta phải không? 
Trịnh Thiên và Vương Gia chờ câu trả lời của tiểu hiên.
- Ta đến cám ơn huynh chữa trị cho ta với ta có việc muốn nhờ huynh và ca ca giúp đỡ.
Chúng ta có thể đến thư phòng rồi bàn bạc không?
- Ừ chúng ta đi thôi, Trịnh huynh, Trịnh Tiểu thư mời.
--------------
- Hai người ngồi ngồi xuống đi.
Thật ra là ta muốn mượn phòng bếp của vương phu được không? 
- Tất nhiên là được.
Trịnh Thiên thắc mắc hỏi :
- Phủ chúng ta cũng có nhà bếp sao muội không dùng mà chạy tới tận đây??
- Hai người từ từ nghe muội giải thích. Muội muốn đuổi hết đám nô tài nội gián của thái công công đi.

Vừa nghe đến đây Vương Gia liền đến khép cửa phòng lại.
- Hiên nhi, muội cứ nói tiếp.
- Ca ca đừng nôn nóng.
- Đám người đó có công công chống lưng chúng ta không thể dễ dàng đuổi bọn họ đi được.
- Đúng vậy, Thái công công cử người đến phủ với danh nghĩa chăm sóc đại thần học nhưng thật ra là đến để dám sát Đại công tử, công công không thể ra tay với mọi người là bởi vì ông ta vẫn còn e dè hoàng thượng và ta.
- Muội có một cách. Ca ca chỉ cần tới lúc tiểu học tới bẩm báo với huynh việc muội bị đám nô tài đó nhìn trộm và hạ độc. Thì nhân cơ hội đó huynh cứ mượn gió bẻ măng đuổi bọn nô tài đó đi,  bởi vì không muốn giết họ.
Mọi thứ còn lại muội sẽ tự lo liệu. Chúng ta sẽ diễn một màn kịch hay trước mặt Thái công công.
- Thái công công không phải người đơn giản,  liệu chúng ta có thể qua mặt ông ta không? Vừa nói vừa nhìn hai huynh muội họ trịnh với ánh mắt lo lắng.

Vỗ vỗ vai Vương Gia cười vui vẻ nói :
- Yên tâm ta làm được,  tuy trò này hơi bẩn một tí nhưng không sao vẫn áp dụng được.
Ánh mắt của hai nam nhân nhìn hiên nhi khác lạ. 
- Đây có phải muội muội của ta không?
Hiên nhi cười tinh ranh, gị gị tay ca ca :
- Ca ca , muội ở lại đây được không? 
Trịnh Thiên há hốc ngạc nhiên,  hiên nhi liền chữa cháy :
- Chỉ chỉ là muội ở lại đây để tiện chuẩn bị cho kế hoạch thôi, muội sử dụng nhà bếp ở đây sẽ không bị đám người xấu kia phát hiện.
- Ta thấy không tốt lắm,  tiểu thư nên trở về mới tránh không bị nghi ngờ.
Cả hai nam nhân hiểu ý nhau nên thêm vào :
- Ngày mốt ta sẽ đưa muội đến Vương phủ.
Ngậm ngùi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro