Chương 2 : Kế hoạch tống tiển nội gián (3) !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua cô cùng với tiểu học bàn bạc kế hoạch.
- Kế hoạch của ta là vu oan, với thời này chủ nhân luôn đúng cho nên ta sẽ lợi dụng chiêu trò không tốt cho lắm để vu oan cho người khác,  nhưng không sao người xấu phải bị trừng trị. Quân tử khó trị tiểu nhân mà.
Ta sẽ chia rẽ nội bộ ta đã mua chuộc một tên thuộc hạ của thái công công ,ta hứa sẽ cho hắn một số tiền để về quê sống với mẹ già.. Cho hắn một mảnh đất để làm lụng, nhà của hắn ta cũng đã cho người làm rồi. Trước khi ta bàn bạc kế hoạch này với ca ca ta đã đến gặp mẹ tên nô tài đó. Quả thật hắn là một người con rất hiếu thảo với mẹ mình, hắn chỉ muốn kiếm đủ tiền để chăm lo cho mẹ.

Tiểu học nhìn tiểu hiên với ánh mắt kì lạ.
- Sao ngươi lại nhìn ta như thế? 
- Dạ dạ vì trước giờ muội chưa từng nhìn thấy hình ảnh tiểu thư như bây giờ (Vừa nói vừa nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ).
- Lỡ sau khi công tử đuổi họ đi, công công sẽ giết họ diệt khẩu thì phải làm sao? 
- Ngươi yên tâm,  tên thái công công này không phải người nóng vội phá hỏng chuyện lớn.
Ta cũng đã đề phòng trước việc nếu hắn có ý định giết họ thì tên nô tài do ta mua chuộc chỉ cần nói rằng hắn đã viết sẵn tâm thư để ở phòng ta kể tội của công công muốn ám hại cha ta thì hắn sẽ không vội giết họ mà sẽ đến phủ tìm ta, nhưng đó chỉ là để phòng dự thôi.  Ông ta không phải người nóng vội nên đừng lo lắng.
Thế là cả hai yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm nay cô dậy cực kỳ sớm, dặn dò tiểu học ra chợ từ tờ mờ sáng mua những thứ cô cần rồi đem đến Vương phủ trước đó một ngày để tránh nghi ngờ.
Trước đó cô đã dặn dò hôm nay Vương Gia đến phủ để giả vờ làm nhân chứng vụ việc cô bị nhìn trộm. Nên cô thức dậy rất sớm vì sợ Vương Gia nhìn thấy bộ dạng ngủ xấu kinh khủng của cô.
Trong lúc cô đang thay y phục, có tiếng người bước vào cô cứ ngỡ tiểu học đã về. Y phục chưa chỉnh tề đầu tóc chưa búi lên, cô chạy ra háo hức.
- Mau mau trang điểm cho ta Vương Gia sắp đến rồi.
Người đứng trước mặt vừa thấy cô cô vừa thấy người trước mặt cả hai la toán lên.
- A..aaaa..aaaaa
- A..aaaa..aaaaa
Cùng lúc đó vừa đúng lúc tên A mã (nô tài bị cô mua chuộc) tới trước cửa.
- Thưa tiểu thư, nô tài có chuyện cần bẩm.

Cô lập tức bịt miệng hoàng thượng lôi vào phía sau kệ sách, tránh tên kia lỡ tay mở cửa thấy cảnh này thì chết chắt.
Cô nói vọng ra :
- 2 canh giờ nữa, kế hoạch bắt đầu, ngươi lui đi.
Tên nô tài kia lui đi,  bây giờ nhìn lại cảnh tượng trong phòng hết sức là tình tứ.
Cô bịt miệng hoàng thượng ép người vào kệ sách, mặt cả hai rất ư là gần, y phục thì chẳng chỉnh tề. Cô đang nhìn xem tên nô tài kia đã đi chưa quay nhìn lại thì lúc này mới nhìn thấy hoàng thượng đang nhìn mình chằm chằm. Cô liền ngại ngùng mắt ngó trời ngó đất liền bỏ tay xuống thì hoàng thượng liền nắm tay cô xoay ngược lại tình thế. Nhìn cô cười vẻ mặt rất gian rồi nói :
- Nàng đang quyến rũ ta sao? 
Cô đạp chân hoàng thượng rồi đẩy người ra khỏi phòng.
- Ngươi mà còn vào phòng ta không gõ cửa nữa ta sẽ.. sẽ cầm chổi đuổi ngươi đấy.

Hoàng thượng ngớ ra,  rồi bỗng cười một mình rời đi cùng với lọ thuốc mà Thường Thái Y đưa mình.
Lẫm bẩm (ngày trước là do nàng bắt ta không gõ cửa thôi).
Cô đóng sầm cửa lại trong nổi tức giận chỉnh trang lại. Ngồi xuống bàn uống miếng trà,  tay cầm quyển sách quạt quạt để hạ quả.
- Cái tên biến thái , cái tên hoa hòe.. Hoàng thượng gì chứ.
Có tiếng mở cửa,  cô đang tức giận vì tưởng tên hoàng thượng kia quay lại cô thẳng tay ném quyển sách vào cái tên mở cánh cửa.
- phạch !!
Cô nhìn thấy người bị cô ném quyển sách cô liền phung nước vừa uống ra. Người đó chính là Vương Gia và tiểu học (vì tiểu học lùn quá không dính chưởng)
Cô há hốc chạy lại xin lỗi Vương Gia ríu rít.
- Ta xin lỗi ta xin lỗi,  ta chỉ định đuổi rùi thôi nhưng không ngờ...
Nhìn gương mặt hối lỗi của cô Vương Gia bật cười rồi xoa đầu cô.
- Lo chuyện chính thôi.
- Sắp đến giờ rồi,  huynh chỉ cần đi tới và giả vờ bắt gặp khi ta la lên.
Tiểu học ngay sau tiếng la muội phải đi báo cho Ca ca đến. 
Mọi người cùng nhau gật đầu đồng tình.
-----------------
Tên a mã giả vờ dụ dỗ tên a tài đến xem trộm tiểu thư thay y phục. Đúng theo kế hoạch mà làm cả hai tên nô tài đến nhìn lén.
-----------
Bên trong phòng,  tiểu hiên đang giả vờ thay y phục sau tấm màn che, cô phát hiện có người nhìn trộm cô la lên :
- A..aaaaaaa người đâu, có người nhìn trộm.
Vương Gia giả vờ đi ngang qua rồi phát hiện mặt hai tên nhìn lén tiểu thư. Tiểu học vội đưa Đại công tử đến xét xử.
Trên đại sảnh có hai tên nô tài đang quỳ van xin tha tội.
- Các ngươi có biết tội không? 
- Xin người tha cho chúng nô tài tội chết, xin người.
Tiểu hiên giả vờ nói nhỏ vào tai ca ca. Theo như kế hoạch.
- Bắt bọn chúng giam xuống phòng củi.
Khóc than..
- Xin người tha tội..
Sau khi giam bọn chúng,  ca ca liền nhéo má tiểu hiên.
- muội được lắm!! 
Tiểu hiên cười tinh nghịch trở về phòng cùng tiểu học.
Tiểu học chạy theo sau
- Tiểu thử tiểu thư,  sao đại công nói vậy?
Cô cười lớn :
- Ta chỉ nói huynh ấy là heo thôi.  Vì lúc đó đang chuyển kịch nên huynh ấy không dám mắng ta đợi khi kết thúc thì mới như thế đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro