100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umm. . . hai người bình tĩnh nha, tôi thì cũng đồng ý như cái gì cũng từ từ đã"

Ba Giang bắt đầu hơi bối rối bởi sự nhiệt tình của cả hai. Nhưng sau một khoảng thời gian ngồi nói chuyện và tiếp xúc, hai bên gia đình lại khá hợp tính nhau và cũng thích nhau. Nên chuyện cưới hỏi cũng được bàn nhanh chóng. Họ cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt.

"Đường xá xa xôi rồi hai người ngồi nghĩ đi, tôi ra sau mần con gà, lát bàn tiếp"

"Anh sui có cần phụ gì không? " Mẹ Thành bảo.

"À hai người cứ ngồi nghĩ ngơi đi, mấy này mần lẹ lắm"

Nói rồi ông ấy đi ra sau nhà bắt đầu công việc bắt gà. Đương nhiên mẹ Thành đâu để không vậy liền đá đá nhẹ chân ông nhà mình kêu ra phụ sẳn trò chuyện thêm cho thân thiết nhau hơn. Nhìn mặt ông kiểu ép đi nhưng trong lòng cũng vui lắm. Thành với Giang thì cũng chẳng biết nói gì ngoài niềm hạnh phúc thôi.

* * *
Chỉ vài tuần sau đó, ngày lành tháng tốt cũng đã đến. Đám cưới linh đình diển ra, nói chung là ngoài sự đặc biệt của hai người kết hôn ra. Còn đặc biệt hơn cả chính là sự hoành tráng của bửa tiệc. Bạn bè của hai người rồi nào là bà con, cô, dì, chú, bác nói chung là vô cũng đông đảo. Đây được xem là đám cưới dữ dội nhất trong showbiz, không chỉ vì số tiền mà đám cưới diển ra, mà còn là sự góp mặc của vô số diển viên nổi tiếng.

"Đám cưới này lời chắc rồi bạn tui ơi"

Tiến Luật cùng vợ mình bước vào sảnh không quên đùa một câu. Lê Dương Bảo Lâm cũng đến ngày sau đó, và cũng tiếp lời cho anh mình.

"Đúng òi, lời chắc rồi, em thiết nghĩ mấy mình cũng kiểu anh em thân thiết ý anh"

"Ừm đúng rồi, nên chắc mình chúc được rồi"

Luật vừa nói xong Trấn Thành cũng từ trên lầu đi xuống. Lúc này anh chàng đang bận trên người một bộ vest trắng rất đẹp. Đi xuống không quên khịa lại.

"Chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng hai người vang vọng rồi cơ đấy"

"Đâu có tụi này chỉ đang bàn chút chuyện thôi" Luật đáp lời.

"Thấy bày trò thì có. . . Ủa mà Lâm, mi đang quay à?"

Thành hỏi vì nhìn qua thấy Lâm đang cầm điện thoại và lia xung quanh. Thật ra thì nếu mà cậu chịu để ý nhìn quanh thì chắc chắn đã thấy, hơn chục camera được đặt khắp căn nhà này. Đáng lí Thành và Giang cũng không định quay hay gì đó mà mấy nhà báo cứ xin xỏ hết sức nên đành để một vài người vào.

"Vâng. . . ủa mà sao nhiều camera vậy?? " Đến lúc này Bảo Lâm mới thấy.

"Ừm, mấy tên nhà báo ấy mà"

"Ủa mà, cô dâu đâu? Cho gặp cái coi" Thu Trang im lặng nảy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

"Ảnh đang thay đồ, xuống liền giờ"

"Ây, không ngờ nha, hai người lại cưới sớm vậy"

Trang vừa nói vừa chọt cù chỏ mình vào tay Thành. Thật ra cô cũng rất bất ngờ, vì mới biết hai người quen nhau, dù cả hai đã quen khá lâu. Nhưng nói chung là Trang mới được biết gần đây, mà kiểu lúc đó thấy hai người còn dấu diếm lắm. Mà tự nhiên mới thấy báo, ghi tin Thành cầu hôn Giang ngay trong họp báo phim của mình mà chỉ sau vài tuần cả hai đã làm đám cưới. Quả thật rất nhanh.

"Hì hì, cưới vợ phải cưới liền tay mà"

"Xìiiiii"

"Hai người nói xấu gì tôi đó"

Trường Giang từ trên lầu đi xuống, vẻ đẹp của anh làm Thành phải đứng hình vài giây. Dù cũng mặc một bộ vest trắng như anh nhưng cũng có chút khác biệt. Tóc tai được làm gọn gàng hơn. Bộ đồ vừa vặn, khuông mặt tươi cười ấy làm Thành không cưỡi lại được.

"Thành! Thành?! "

Trang đứng kế bên thấy thằng bạn mình cứ đứng như trời chồng ấy liền kêu lớn tên. Vậy mà cũng chẳng mảy may nhút nhích. Đến khi cô phải dùng biện pháp mạnh là một lần nữa dùng cù chỏ đánh vào người anh nhưng với sức mạnh hơn hẳn. Nhờ vậy đã thành công khiến anh chàng đau đớn mà tỉnh mộng.

"Sao, sao? "

"Mê mẩn người ta lắm rồi, suy nghĩ cái gì mà cứ đơ cả người ra thế? " Trang chọc ghẹo.

"Trang cứ nói quá" Giang thấy thế chỉ cười cười rồi đáp lời cô.

Cũng đã đến giờ đám cưới diển ra. Khách mời cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thành và Giang cũng nhanh đi ra sau khán đài để chuẩn bị bước ra. Trấn Thành từ từ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, bằng hết sự nâng niên. Cậu nhìn anh một hồi lâu, trong mắt cả hai lúc này chỉ có người đối diện mà thôi. Thành tiến đến hôn nhẹ lên má anh, vừa rời ra cậu liền bảo.

"Nay anh đẹp lắm, đẹp gắp trăm lần thường ngày"

"Cậu cứ nói quá lên. . . "

Trường Giang ngại ngùng quay đi, cố gắng không nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Thành biết anh ngại ngùng nên chỉ khẽ cười rồi quay đi. Cả hai lại nắm chặt lấy tay nhau một lần nữa. Cùng nhìn xuyên qua tấm màn, phía trước ánh sáng cứ lắp lánh chiếu qua khe hở của tấm lụa trắng ấy. Bước qua nó họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chiếc nhẫn sẽ một lần nữa được đeo vào tay anh. Họ sẽ kết hôn, một ngày không thể nào quên, cuộc sống mới phía trước đang chờ cả hai, cuộc sống mà họ sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau làm tất cả mọi thứ.

Khẽ quay mặt nhìn nhau một lần nữa, khóe miệng cả hai mấp mấy như có điều gì khó nói. Thành một lần nữa mở lời trước.

"Chúng ta đã làm được, tôi yêu anh Giang, chúng ta sẽ hạnh phúc"

"Tôi cũng yêu cậu Thành, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro