101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bật tung tấm màn bước ra, ánh sáng chiếu đến ngày một mạnh mẽ. Cả hai đã làm được, đám cưới đã diển ra, trong không gian tràn ngập sắc màu của niềm vui, niềm hạnh phúc.

Nhưng liệu đó đã là kết thúc?

Một cảm xúc lẫn lộn lại một lần nữa kéo đến, khó thở Thành cảm giác mình không thể nào thở được. Nhắm mắt lại một chút để trở nên bình tỉnh, nhưng khi chỉ vừa mở mắt ra. Khung cảnh ấy không còn nữa. Tất cả chỉ là một màu đen, nó đáng sợ nhưng lại quen thuộc đến lạ kì. Hình như anh đã trải qua một lần rồi. . . À không phải nói rằng chắc chắn Thành đã trải qua nó.

"Chuyện này. . ., tại sao, chuyện gì vậy chứ!???? "

Trấn Thành hét toáng lên, nhưng chẳng có một tiếng gì đáp lời anh cả. Tất cả vẫn chỉ là một màn đêm bao trùm lấy không gian. Thành tiếp tục hét lên trong vô vọng, vẫn như thế vẫn không có gì xảy ra cả. Tuyệt vọng anh ngồi sụp xuống đất, miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm.

". . . Đây là sự trừng phạt sao? Vậy là tất cả. . . cũng chỉ là giấc mơ sao. . . Hức ức. . . "

Kiệt quệ, anh bắt đầu khóc, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Một lần nữa anh lại vẫn phải bị dày vò trong cái không gian vô tận này sao. . .

Nhưng khác với lần trước, nó không im lặng như Thành nghĩ. Có một tiếng động gì đó cứ vang lên trong tai anh mặc dù nó thậm chí là một tiếng gì đó mà anh không thể hiểu nổi. Nhưng đó chắc chắn không phải giọng Giang, cũng chẳng phải một người nào mà anh quen biết. Nó thật lạ lẫm. Và rồi đột nhiên nó bắt đầu lớn dần, rõ dần hơn. Cứ như ai đó đang tiếng về phía anh. Thành mừng rỡ liền nói lớn trong bóng tối.

"Ai, ai đó? Làm ơn nói gì đó với tôi đi. . . làm ơn nói cho tôi chuyện gì đó xảy ra đi. . . Làm ơn. . . " Thành cầu xin.

Cậu muốn biết sao?

"Đúng làm ơn nói cho tôi đi"

Nghe được giọng nói dù chẳng thể xác định được nam hay nữ nhưng có tiếng đáp lại là Thành đã rất mừng rồi.

Được, tôi sẽ cho cậu biết.

Tiếng nói vừa dứt lời Thành như bị cuốn vào một khoảng không mớp méo kì lạ. Ánh sáng đột ngột tấn công làm anh chẳng thể thấy gì, sau một lúc hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh như anh đang nằm trong bệnh viện. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim cứ thế vang lên. Cố gắng lướt mắt nhìn quanh. Thành thấy hình bóng quen thuộc, chính là Giang, người anh yêu đang cứ liên tục nói gì đó với người bác sĩ.

"Bác sĩ nói thật sao, cậu ấy sẽ không tỉnh lại được? "

"Đừng vại, bây giờ anh ấy chỉ là một cái xác trống rỗng. Căn bệnh thực vật này sẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ anh ấy"

"Không. . . có cách chửa trị sao ạ? "

"Tôi xin lỗi phải nói rằng, thật sự không có cách. . . "

Nói rồi người bác sĩ rời đi để lại Giang trong tình trạng tuyệt vọng khụy xuống ngay bên mép giường của Thành. Rồi đột nhiên hình ảnh trước mắt Thành một lần nữa được chuyển đi. Vẫn là trong căn phòng đó nhưng lần này có cả ba và mẹ anh.

"Tất cả là tại tôi"

Ba anh cứ khum mặt xuống sàn, miệng không ngừng lẫm bẫm. Mẹ Thành lúc này chỉ ngồi khóc mà chẳng nói được thêm gì. Giang ngồi cạnh bà liên tục an ủi, mặc cho lúc này đây anh cũng là người đau khổ nhất.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, đến từng ngày từng ngày, Giang vẫn ở đó chăm sóc cho anh. Mặc dù Thành bây giờ đây chẳng khác nào một cái xác chết. Có lẽ anh vẫn mong có một phép màu xảy ra, đem Thành trở về.

"Thành à, tôi luôn đợi cậu. . . vậy nên hãy tỉnh lại đi"

Và rồi Thành trở về chỗ cũ. Không gian vãn bị bóng tối bao trùm và cả tâm trạng của anh lúc này lại càng tuyệt vọng hơn cả. Anh cố gắng hết sức nói lên vài tiếng. . .

"Tại sao không cho tôi biết điều này sớm hơn. . . Tại sao lại đưa cho tôi một giấc mơ hạnh phúc rồi lại quăng tôi xuống vực sâu thế này. . . Đây là trừng phạt tôi sao. . . "

. . . Cũng gần đúng là như vậy, vì cậu đã tự tử. Đó là điều tồi tệ cậu biết mà, chẳng thể dung thứ cho kẻ hành hạ bản thân. Nhưng thật ra tôi biết những gì cậu đã trải qua, tôi đã làm một điều trước đây chưa bao giờ có trong từ điển của mình. Cậu biết là gì không.

"Tôi. . . không biết"

Đó là tha thứ, tôi đã tha thứ và ban cho cậu một thứ. Cậu nên nhớ Hãy trân trọng và giữ gì nó, sẽ không có lần thứ hai tôi làm điều này đâu.

". . . nhưng tôi thật sự xứng đáng nhận nó? "

Tùy vào cách cậu thôi. Tôi thực sự mong chờ nên đừng khiến tôi thất vọng.

Giọng nói đột nhiên biến mất, tưởng chừng như chẳng có thêm điều gì xảy ra nữa nhưng đã có gì đó khác biệt. Ánh sáng một lần nữa le lối từ phía xa xa, Thành nhanh chóng chạy lại. Càng đi nhưng bước chân ngày một nặng dần, cảm giác cứ như bản thân đang mục rửa vậy. Thành vấp ngã rồi lại đứng lên, cậu không bỏ cuộc mà một mực chạy đến ánh sáng đó.

Càng lại gần hình ảnh bắt đầu rõ hơn hẳn đó vẫn là. . .hình bóng quen thuộc. Là Giang nhưng có chút khác biệt, anh trong thật cằng cỗi, già hơn. Thành mặc kệ, vẫn tiếng đến trong sự mừng rỡ.

"Giang"

"Chúng. .ta. .đi thôi"

Giang đáp lời, hơi thở anh ngày một yếu đi. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo vào nguồn sáng ấy. Thành đưa tay gờ lên mặt mình, thì ra anh cũng đã già đi, yếu ớt. . . Giang là đang dẫn anh đi đâu? Thiên đường chăng? Với thắc mắc đó Thành liền lên tiếng.

". . . ta. . đang đi. . . đâu? "

"Nơi chúng. . .ta thuộc về. . . tôi đã luôn chờ đợi cậu Thành. . ."

". . . cám ơn. . .vì đã ở đó Giang, tôi thật. . .sự yêu anh rất nhiều"

Như hiều tất cả mọi việc sắp diển ra, Thành mỉm cười và cùng Giang tiến vào nơi cả hai thuộc về.

- Hoàn -

Cám ơn mọi người đã đọc đến tận bây giờ, nói chung là kì tích í, không ngờ mọi người theo truyện này từ đầu đến giờ 100 chap chứ ít gì. Thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Yêu mọi người nhiều lắm. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro