29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov

Tôi đang suy nghĩ xem tôi nên mua thứ gì đây chẳng lẽ chỉ có vài thứ để làm cháo. Nhưng cậu ta sẽ dựng dựng lên cho coi. Chắc tôi sẽ mua thêm ít trái cây và vài thứ nữa. Mua xong tôi qua lại nhà Thành và nấu cho cậu ấy, mặt cậu ta thì chứ cà hởn cà hởn khiến tôi khá khó chịu.

"Này, cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi đi vào bếp làm gì?" Tôi hỏi ngụ ý kêu cậu mau nhấc cái mông nằm xuống giường dùm tôi phát. Thế mà cậu ta vẫn ngồi đó quăng cho tôi một câu đùa cợt.

"Tôi chỉ muốn coi anh nấu thôi, lở anh bỏ gì vào cháo òi sao~" tôi biết là cậu ta đùa nên cũng chẳng để tâm mà tiếp tục công việc. Nhưng không thể để người bệnh mà cứ tiếp tục ngồi đây nên tôi nói tiếp.

"Không có dụ đó đâu, nên tôi mong cậu lên giường dùm" nghe tôi nói thế Thành cũng lủi thủi đi lên. Nấu xong, cũng tầm 30 phút gì đó thực sự không lâu lắm. Tôi đem tô cháo lên để trước bàn nhỏ gần giường cậu ấy. Nhưng có vẻ như cậu ta sẽ chẳng chịu tự ăn rồi.

"Ơ tay tôi đau quá đi~ anh đút tôi đi mà~" đó cậu ta đúng là tên gian manh nhưng tôi cũng chẳng vừa mà đáp lại ngay.

"Cậu bị sốt chứ có bị gãy tay đâu"

"Nhưng cơ thể tôi mệt mõi lắm không làm gì được hết" xạo thực ban nảy còn lết cái thân xuống nhìn tôi nấu ăn cơ mà. Thấy tôi im lặng cậu ta lại tiếp tục dở trò cậu ta quay vào góc giường.

"Tôi mệt mõi quá, chẳng ai thương tôi cả" cậu ấy giả bộ thút thít, dù không muốn lắm nhưng cũng phải làm thôi.

"Thôi được rồi lại đây" vừa nghe thế Thành liền lết qua bên tôi rất nhanh thế mà bảo mệt mỏi cử động không được. Tôi lấy cháo thổi thổi cho bớt nấu rồi đút cho Thành. Cậu ấy rất vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi cũng đã sắp đến giờ tôi đi quay nên tôi nói với Thành.

"Chiều nay tôi có lịch quay rồi, nên không qua với cậu được đâu" tôi bảo.

"Không sao đâu, anh ở đây bây giờ khiến tôi vui lắm, chắc mai tôi sẽ khỏi bệnh và ta sẽ gặp nhau nhé" cậu ấy vừa nói vừa nắm tay tôi, khiến tôi ngượng ngùng.

"Ừm thế tôi về nhá mai gặp lại" vừa nghe tôi nói câu đó Thành đưa hai tay rộng ra.

"Thế không ôm trước khi đi sao?" Cậu ta nghiêng đầu hỏi. Nhưng tôi đã từ chối.

"Cậu muốn mai tôi cũng bị sốt à" đúng thế lở ôm ôm rồi hôn hôn cái mai tôi dính bệnh luôn rồi sao, không hay chút nào. Cậu ta cũng biết và hiều điều đó.

"Haizz được rồi, mai phải ông tôi bù đấy" tên này quả là trẻ con mà nhưng trong cũng vui vui.

Chào tạm biệt Thành rồi tôi cũng đi về. Thực sự mà nói quen Thành tôi biết thêm vài thứ. Khi xưa gặp cậu ta tôi đã nghĩ cậu ta là một người diễn viên giỏi, nói nhiều, dể thể hiện cảm xúc nhưng lại rất trưởng thành và biết suy nghĩ. Nhưng giờ tôi lại biết thêm vài mặt khác của cậu ấy. Cậu ấy nhõng nhẽo, lắm trò và rất trẻ con. Nhưng tôi biết cậu ấy chỉ như thế khi bên cạnh tôi thôi nghĩ đến đó tôi không nhìn được mà khẽ cười.

Đang trong mớ suy nghĩ điện thoại từ Nhã Phương đến. Thấy thế tôi bắt máy.

"A lô gì vậy em?"

[Anh sáng giờ hén đi qua nhà Thành đúng hơm] ui nhỏ nay nó bắt tin tức ở đâu mà nhanh dữ vậy.

"Sao em biết?"

[Sáng em với Nam Em "vô tình" thấy anh mua vài thứ từ chợ rồi cứ cười tủm tỉm nè] vô tình sau tôi không nghĩ đó là vô tình.

"Các em theo dõi anh à" tôi khá chắc như vậy. Từ khi Phương chơi thân với Nam Em cũng đã học thêm tính xấu từ em ấy là hay đi theo dõi con mồi. Hèn chi dạo gần đây cứ cảm giác bị theo dõi.

[L-làm gì có!!

Phương lộ bây giờ (giọng Nam Em nhưng nói khá nhỏ)]

"Mấy cái đứa này"

[À đúng rồi, đạo diển kêu anh nay đến sớm í mà anh nhớ đừng đến sớm nha tránh mặt ông ấy đi càng tốt thế thôi
. . .thôi nha anh]

Cái cúp máy trốn luôn chậc hai cái đứa này. Mà đạo diển kêu mình đến sớm à để chi ta mà bình thường lúc nào mình chả đến sớm.

Mà cái ông đạo diển đó thú thật là ổng rất kỳ lạ, trong đoàn ổng rất là quan tâm đến tôi nhiều hơn mọi người. Lâu lâu tôi cũng hơi sởn da gà mà chắc ổng không có í gì đâu chắc giởn thôi.

Ây mà cũng sắp đến giờ rồi thấy thế tôi chạy nhanh về nhà thay đồ rồi phóng lên phim trường. Và đương nhiên vẫn là tôi người đến sớm nhất nhưng có vẻ như còn có thêm một hình bóng nữa đó là đạo diển. Thấy tôi ông đi lại hỏi than.

"Em đến sớm thật đấy Giang"

"Dạ mà anh còn sớm hơn em mà"

"Đúng rồi, anh có mua cơm cho mọi người á chắc em cũng đói rồi vào ăn đi" anh ấy tốt thật nghe vậy tôi cũng vào ăn thôi tại cũng khá đói rồi.

''Dạ thế em vào ăn đây" mà tôi thấy ảnh cũng đi chung nên tôi thắc mắc hỏi.

"Anh chưa ăn ạ?" Anh ấy khẽ giật mình rồi bảo.

"Đúng thế, nên ăn chung cho vui em" rồi anh ấy đến gần khoác vai tôi rồi đẩy tôi đi vào. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đôi lúc Phương cũng nghi ngờ và bảo tôi đường đến gần anh ta nhưng tôi thấy bình thường mà có gì đâu. Phương lúc nào cũng khéo lo cả.

- - - tôi đã come back rồi đây 30/5 sẽ có chap mới nha- - -

-Này mk mới thêm vào nha do trục trặc về ý tưởng truyện mk đọc thấy hơi kì và thiếu chữ nx nên cho mk nợ 2 ngày nx nha =*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro