30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov

Dạo này chúng tôi ít gặp nhau hơn rồi, tôi nhớ Giang quá đi. Tôi thì bận quá không gặp anh ấy nhiều và cả anh cũng bận nữa. Nhưng dạo này nghe đồn rằng anh đang đóng một bộ phim khá hay và mới chiếu trailer hồi sáng. Và Nhã Phương có hú hí với tôi rằng, ông quản lí ở đó có vấn đề.

Tôi thì lúc đầu cũng không tin lắm vù cô nàng này được cái là fan cuồng và hay lo. Mà nói thiệt tôi cũng lo, nghe thì không tin nhưng cũng lo chứ. Lâu lâu cũng ráng me me hỏi, nhưng Giang cứ bảo đừng là ổng bình thường à. Nên tôi cũng yên tâm, . . . Nhưng vẫn lo nên nay tôi quyết định lén đi đến xem thử.

Tối 7h tôi biết giờ này là Giang đã kết thúc buổi quay tôi mượn một chiếc xe máy cà tàn chạy đến. Khuôn mặt thì bị che phũ rất cẩn thận, tôi lén lén đi sâu vào hậu trường quay. Lúc này thì mọi người cũng về gần hết rồi chỉ còn Giang với vài người thôi. Thật là con người này là thế đến thì đến rất sớm còn về thì về trễ để phụ dọn dẹp đồ á. Đúng là khác với tôi mà nhưng mà sao đáng yêu quá đi.

Đang mải mê ngắm thì bổng nhiên có một bóng dáng ai đó đi đến nhìn rất đánh nghi. Và vỗ và mông Giang một cái, lúc này máu tôi dồn lên não rồi. Làm sao mà có con người tự nhiên đến mức tự tin mà không có tự chủ như vậy được. Định lao ra rồi nhưng vãn cố gượng lại xem anh ta định làm gì. Tôi nghe được loáng thoáng rằng.

"Giang ở lại đi uống gì đó với mọi người đi về chi sớm" ông đó bảo thế, nhưng đương nhiên Giang sẽ từ chối rồi.

"Dạ thôi mai em còn có lịch quay em muốn về nghỉ ngơi"

"hay là em đi với anh đi nhà anh gần đây, về nhà anh nghỉ ngơi cũng được" Gì chứ ông là biến thái chắc Giang nhất định không đi đâu.

"Dạ thôi ạ, cũng tối rồi mọi người đi vui vẻ đi, em xin phép về trước" Giang lúc này đã đi được vài bước, thì tôi quan sát thấy rõ ràng rằng ông ta gạt chân Giang. Khiến anh té rồi nhân cơ hội ôm choàng lấy anh. Lão này lắm trò thật đấy.

"Em không sao chứ, trong em không ổn gì hết để anh đưa về" lúc này hai người đã quá gần nhau rồi tôi nóng lắm rồi nên đứng bật dậy kế bên ngay đám cỏ, khiến cả hai giật mình.

"Ai vậy?" Ông ta hỏi, đương nhiên Trấn Thành này sẽ không để bị phát hiện vậy rồi, tôi là ai chứ.

"Dạ em được anh Giang kêu đến đưa anh ấy về ấy ạ. Vì nay xe anh ấy bị hư nên cần một người chính trực như tôi đưa về đấy ạ" thế mà Lão vẫn không bỏ cuộc nha.

"Thôi cậu về đi tôi đưa cậu ấy về được" thấy thế tôi liền kéo Giang về phía mình rồi bảo tiếp.

"Không được ạ, ông định cướp khách tôi sao tôi chơi khô máu với ông luôn đấy, đừng tưởng mới tới rồi chiếm địa bàn người khác" rồi nhanh chóng đẩy Giang lên xe rồi chạy về. Đương nhiên vẫn không quên quay lại chữi ổng vài câu. Ổng thì chỉ biết ú ớ.

"Ơ ơ cái thằng này"

Lúc này tôi đã chạy được một khúc rồi.

"Thật là cái lão biến thái đó" đang nói thầm trong miệng thì Giang cất tiếng hỏi.

"Thế anh Thành xe ôm định chở tôi đi đâu đây" ây cha đúng là Giang có khác đã nhanh chóng nhận ra tôi rồi. Lúc này biết mình đã bị lộ nên tôi cười cười rồi bảo.

"Hì hì chở anh về nhà chúng ta chứ đâu" chưa kịp nói thêm gì anh đã nhéo vào hong tôi đau điến.

"Nhà của chúng ta cái đầu cậu í, cậu biết làm vậy tôi bất ngờ lắm không lở ai phát hiện rồi sao?" Anh mắng tôi.

"Đừng lo tôi che kĩ lắm, vả lại cái ông đó nhìn là tôi thấy không ưa rồi, thế mà anh bảo không sao" tôi thì lợi dụng cơ hội trách móc lại. Thấy tôi giận dỗi thế anh cũng cười cười.

"Tôi biết, nhưng tôi không ngờ ông ta biến thái dữ vậy"

"Anh cười gì chứ? Tôi giận lắm đấy" anh biết mà anh vẫn để ổng làm thật là khiến ng ta tức giận mà.

"Cậu giận tôi sao?"

"Giận chứ!!" Còn hỏi tôi câu đó nữa chứ.

". . .thôi cho tôi xin lỗi đi, lần sau sẽ không thế nữa" thấy anh cũng thật lòng xin lỗi nên tôi bỏ qua cho đó.

"Được rồi, tại tôi yêu anh nên mới thế thôi, tạm tha cho anh đó" thấy tôi trẻ con thế anh ấy không giống được nụ cười của mình, lại tiếp tục cười tủm tỉm.

"Cười gì chứ~"

"Cậu làm tôi ngại quá" hì hì tai anh ấy đỏ hết lên. Lúc nào cũng vậy hết.

Tôi thấy thế khẽ len lén đưa tay xoa đùi của anh, thấy thế anh bất ngờ đẩy tay ra ngay. Không quên lườm tôi một cái.
Nhưng tôi thì được cái rất nhây nên vẫn cố tình làm rồi. Giang lúc này giận lắm mặt đỏ lên hết nhéo tôi một cái rồi bảo.

"Này chú ý lái xe dùm tôi đi" lạnh lùng thật đó.

"Thoi sao ông đụng anh được còn tôi thì không chứ~" tôi nhõng nhẽo.

"cậu còn dê hơn ổng nhiều" nghe dị tôi bĩu môi rồi tiếp tục công việc chạy xe của mình. Nhưng mà chạy hồi cứ thấy thiếu thiếu gì đó nên tôi bảo.

"Lạnh quá~ ướt gì có ai ôm mình" nghe thế mà Giang vẫn bình chân như vạ thấy thế tôi giận dỗi.

"Không ai thương mình hết~" nghe thế có vẻ như Giang có chút chột dạ.

"Một chút thôi đó" Giang nói nhỉ rồi khẽ lấy tay choàng qua eo tôi. Nhưng mà kiểu ôm sương sương á không thắm tháp gì. Định nói nữa mà nhìn qua gương thấy gương mặt đỏ rực hai tai cũng đỏ hết lên của người đằng sau thì tôi đành thôi vậy.

/anh mà không dể thương là tôi không bỏ qua cho đâu./

- - - ngày ra chap tiếp theo. . .là tùy nha tại đang bí ý tướng với làm biếng á nên tùy ngày nào thấy cảm hứng nó lên tui sẽ viết nhoa =)) thứ lỗi cho con tác giả làm biến này đi nhoaa - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro