31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành pov.

Thật sự không ổn mà ngày nào tôi cũng phải đi theo Giang để coi chừng tên kia hết nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Vì vài ngày nữa tôi phải đi công tác xa thì làm sao bảo vệ được anh đây. Chuyện này làm tôi khó khăn quá.

"Thành"

"Thành!?" Tiếng anh gọi lớn từ phía sau khiến tôi giật mình.

"Sao- có chuyện gì à?" Thấy tôi trả lời anh từ từ đặt cốc trà xuống rồi tiến đến ngồi cạnh tôi.

"Sao đấy, dạo này cậu lơ đãng lắm! Có chuyện gì nói tôi nghe" anh ấy quả là tinh mắt nhìn là phát hiện ngay.

"Thì. . .là chuyện cái ông đạo diễn đấy, tuần sau tôi đi công tác thì ai ở đây với anh. . ." Tôi ngậm ngừng bảo, nghe tôi nói xong anh cười và bảo.

"Cậu khéo lo, cậu là ai chứ? Huỳnh Trấn Thành một diễn viên nổi tiếng, tài năng, lại còn rất đẹp trai nữa. Cậu sợ gì chứ? Tôi không theo ổng đâu" anh an ủi tôi, nghe vậy tôi vui lắm lặp tức tiến đến ôm chầm lấy anh.

"Nhưng. . ." Tôi nói nhỏ.

"Sao? Nhưng nhị gì chứ?" Anh hỏi.

"Tôi sợ mất anh lắm đấy" tôi nói bằng giọng thỏ thẻ, anh nghe vậy mặt có chút ửng đỏ rồi lặp tức thay đổi câu chuyện. Anh đẩy nhẹ tôi ra và nói.

"chắc cậu cũng đói rồi tôi dọn cơm cho cậu nha" thấy rõ ràng anh đang đánh lạc hướng.

"Anh nghe òi phải không?"

"Tôi cũng đói rồi, đợi tí nha" nói rồi Giang nhanh chóng chạy xuống bếp dọn đồ ăn, tôi thấy thế cũng lủi thủi đi theo.

Vừa xuống đã thấy được bàn cơm thịnh soạn, trong rất ngon, có người yêu biết nấu ăn là vậy đấy, không sợ đói. Tôi thì cứ đứng nhìn anh mãi, người gì đâu mà vừa dể thương, tài năng, còn hay ngại ngùng nữa chớ.

Mà không được Thành ơi còn dụ Giang với ông kia thì sao. Mày phải nghĩ ra cách gì đó đi.

Với suy nghĩ đó tôi lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm và tự dưng một ý nghĩ bừng lên trong tôi. Nhã Phương và Nam Em hehe đúng rồi mình có hai trợ thủ đắt lực này mà nhỉ. Vừa nghĩ vậy là tôi liền lén lúc chạy vào phòng lấy điện thoại điện cho hai đứa bàn về chuyện này. Tôi biết chắc hai đứa này sẽ không từ chối phi dụ này đâu.

Vừa điện là đầu dây bên kia đã bắt máy "Alo"

[Anh Thành ạ? Có chuyện gì sao?] Nhã Phương là người bắt máy.

"Em cũng biết rồi đó, là chuyện tên đó" vừa nghe đến đây thì bên kia phản hồi ngay lập tức.

[Là tên đó!!] Là giọng Nam Em, chậc dù nhỉ có hơi bạo động mà thôi chắc cũng có ích.

"Ừ là tên đó, anh sắp đi công tác nên không thể bảo vệ Giang được, và anh biết hai đứa rất thương tụi anh nên-" chưa kịp nói hết câu là lại bị ngắt lời.

[CỨ GIAO CHO BỌN EM] hai đứa cũng đáp lời.

"Cám ơn nha, anh tin tưởng hai đứa nhất đó"

[VÂNG] lại đồng thanh rồi cũng tắt máy, chậc sao mình không tin tưởng hai đứa này lắm ta. Mong là sẽ ổn. Đang bâng quơ thì Giang từ dưói bếp kêu lên.

"Thành, ăn cơm nè"

"Biết òi nè, xuống với bấy bề liền" rồi tôi chạy xuống.

"Nói gì đó hả!?" Giang lại bực tức với câu trả lời của tôi, anh ta là vậy đó dễ mắc cở lắm.

Và rồi tụi tui ăn cơm cùng nhau no nê, và đương nhiên Giang nấu thì tôi chắc chắn là người rửa bát rồi. Nhưng mà lát Giang cũng mon men rửa lại cho tôi. Xì tôi rửa cũng sạch lắm chứ. Lúc tôi rửa Giang cũng ngồi đó bấm điện thoại rồi cũng trò chuyện với tôi.

"cậu đừng lo, tôi sẽ ổn mà" Giang nói lại chuyện tên đó.

"Nhưng mà ổng cứ đụng chạm anh kìa, tôi không thích tí nào" Tôi bảo.

'' đừng lo, tôi không dể bị dụ đâu" Xì tôi thì thấy anh rất dể bị dụ nha. Như tôi dụ anh chẳng hạn =)).

Nói chuyện một hồi tôi cũng mần xong việc tôi biết tính Giang nên giả bộ lên ngồi coi phim. Giang thì lén vào bếp rữa lại, tôi chầm chậm đi vào ôm từ phía sau khiến anh giật hết cả mình.

"Ui, sao cậu!?"

"Anh hén, lúc nào cũng lén tôi, tôi rữa dơ vại sao?"

"k-khong phải chỉ là  . . .chán quá nên tôi kiếm gì đó mần thôi" cái lí do này chắc hẳn anh mới nghĩ ra chứ đâu. Tôi khẽ bĩu môi rồi ôm anh chặt hơn chút.

"Tôi yêu anh quá đi mất" nghe tôi nói thế anh đỏ mặt ngay lặp tức, đó đến hết cả tai. Anh khẽ đẩy tôi ra nhưng không thành hết cách anh bảo.

"Cậu thôi mấy lời đó đi!?"

"Sao thế anh không thích tôi à?" Tôi giả bộ giận dỗi.

"Không phải thế. . .chỉ là" chưa để anh suy nghĩ nói tiếp tôi liền bảo.

"sao anh ít nói yêu tôi thế? Anh không yêu tôi sao?" Tôi giả bộ hỏi để xem phản ứng Giang ra sao á mà. Con người "sắt đá" này kiện lời lắm.

"Tôi. . .yêu cậu chứ" anh nói nhỏ xíu luôn nghe cứ lí nhí.

"Nói gì đó, hem nghe" này là không nghe thật chứ không hề giỡn luôn.

"Tôi yêu cậu" vẫn nhỏ nhưng lớn hơn tí. Tôi thấy anh đỏ hết cả mặt rồi nên cũng không chọc thêm. Tôi nhân cơ hội hôn lên cổ anh mấy phát khiến nó đỏ ửng. Anh hoảng nhanh chóng lấy tay che lại và đẩy tôi ra.

"Sẽ . . .có dấu đó" anh nói chuyện lấp bấp. Thấy thế tôi cũng không làm nữa chỉ đứng vậy ôm anh miết. Anh thấy chóng cự không hiệu quả nên cũng thôi. Làm xong anh hỏi tôi.

"Cậu yên tâm chưa tôi sẽ ổn mà" anh lo và hỏi tôi lần nữa.

"Chưa nha, nhưng tôi đã cữ được hai điệp viên cực giỏi bảo vệ anh rồi" tôi bảo.

"Hai điệp viên!?" Anh bất ngờ.

"Đúng vại" dù thật tôi không biết ổn không nữa, mong là hai con người đó đừng làm gì quá.

- - - Chủ nhật tui ra chap nữa nha, dạo này hơi rề tí- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro