32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang pov.

. . .tôi biết là có gì đó không ổn mà đã được hai ngày kể từ khi Thành đi công tác. Cảm giác cứ có hai kẻ nào đó đang lén lúc theo tôi. Và tôi có thể đoán được chính là Nam Em và Phương. . . Không hiểu kiểu gì mà Thành lại nhờ hai người này canh chừng tôi chứ. Ngày đầu đi vừa đi ra khỏi nhà là tôi đã nghe được liến loạt xoạt  trong bụi cây rồi. Có khi chỉ có Phương hoặc chỉ có Nam Em chắc là đang thay ca cho nhau.

Lâu lâu tôi liếc nhìn và bảo: "Này hai đứa đang làm gì vậy?" Nhưng hai đứa này rất cứ chẳng chịu nhút nhích hay ra mặt. Tôi cũng kệ rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Lúc tối về đặc biệt là khi tôi quay xong ở đoàn của ông đạo diển ấy.

Ổng thì vẫn rủ tôi đi uống gì đó như mọi khi. Tôi còn chưa kịp từ chối là cở chục viên  từ trong lùm cây bay ra. Trúng ngay ông ấy.

"Gì vậy chứ!?" Ông ta đau đớn  bảo chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cở chục cục đá lại được quăng ra khiến ổng sợ hãi chạy đi.

Thấy thế tôi liếc nhìn vào đó, vừa làm thế thì bụi cây run lên rồi im bặt. Tôi chìa mắt nhìn chút nữa rồi cũng lên xe về nhà mình. Nhưng về đến nhà thì tụi nó vẫn chưa tha cho tôi nó nút quanh nhà tôi. Hai đứa này đúng là rãnh thiệc mà. Lúc đầu tôi định để yên nhưng khó chịu quá tôi đành lấy điện thoại điện cho Thành.

[Alo~ Giang gọi tôi có chuyện gì sao~] Vừa bắt máy cậu ta vẫn nói giọng mèo nheo nhưng bình thường.

"Cũng không có gì quan trọng định hỏi tí!" Tôi bảo.

[Hỏi gì? Tôi không có đi chơi với gái hay gì đâu! Đang nhớ anh gần chết này~] Thành lại luyên thuyên.

"Cậu kêu Phương với Nam Em-" tôi chưa kịp nói hết câu là Thành đã ngắt lời.

[Ủa? Kêu anh gì đó? Okok tới liền. Anh à tôi phải làm việc tiếp đây. Nhớ anh thật đấy mà tôi đi cái nha bai bai] Rồi Thành tắt maý. Cậu ta rõ ràng đang cố tình thế mà.

Cũng đã tối nên tôi cũng mặc kệ đi ngủ luôn. Có gì để mai rồi tính tiếp vậy,  giờ bực mình quá. Dù hai đứa kia rãnh giăng mùng trải chiếu gì đó ở ngoải và có hơi gây ra tiếng xì xào. Tôi kệ và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Sáng mọi việc cứ lập lại như thế, đã ba ngày vậy rồi nên hôm nay tôi có chút bực mình.

Tôi tiến thẳng đến chỗ hai đứa khiến tụi nó hoảng loạn tôi vạch bụi cây ra và với gương mặt không mấy thiện cảm.

"M.Ấ.Y Đ.Ứ.A L.À.M G.ì Ở Đ.Â.Y" mấy đứa nó thấy tôi thì mặt không còn chút máu, nó lấp bấp bảo.

"Tụ. . i em. .. ukm ờ . .. uống tr. . .à" Phương nói vừa lôi tách trà âu lưng ra giả bộ uống. Nam Em thấy vậy cũng làm theo.

"Đún. . .g rồi tụi em tổ  tiệc trà thôi. . ." Cái hai đứa cùng nhau ngồi đó uống trà.

"Thế tại sau lại uống ở vườn nhà anh?" Tôi chìa mắt hỏi.

"Chỉ vô tình đi ngang thôi ạ" cả hai đứa đồng thanh bảo. Tâm đầu ý hợp quá ha được rồi để tôi hỏi cái này hai người trả lời sao.

"Thế cái lều kia là gì vậy? Tối qua hai ngưòi ngủ ở đây à?" Hai người họ nhìn nhau rồi rồi bảo.

"Trà chiều được tổ chức từ hôm qua mà, à mà mình có lịch quay á Phương" Nam Em nhéo nhẹ vào hông Phương. Nghe thế Phương gật gù bảo.

"Đúng rồi nhỉ, ấy chết  giờ rồi em với Nam Em về nha anh" rồi nhanh chóng bỏ của chạy lấy người dọt đi ngay.

"Ê còn đóng đồ" Tôi nói vọng theo.

"Tối bọn em dọn" rồi chạy đi mất tiêu. Mấy cái đứa này.

Và cuối cùng đâu cũng vào đó  tiếp diển như vậy. May thay đã đến ngày Thành về tôi biết giờ cậu ta về nên đã canh ở nhà từ trước. Xem tôi xử cậu ta như nào đây.

Về đến nhà Thành rón rén bước vào. Tôi ở trong bếp nấu ăn nghe  về tôi giả bộ ho lên vài tiếng. Thành giật mình bảo.

"Giang qua nhà tôi chơi à, tôi mới về thôi"

"Cậu không có gì nói với tôi sao?" Tôi đưa cho cậu ấy một câu hỏi ẩn dụ xem cậu trả lời ra sao.

"N-Nói gì cơ?" Cậu ta lấp bấp, tôi không kiên nhẫn liền vung dao mạnh xuống tấm thớt nghe tiếng Thành rùng mình chạy nhanh đến chổ tôi. Đưa ra gương mặt hối lỗi và bảo.

"Xin lỗi Giang, tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi" Mặt mếu máo bảo.

"cậu không tin tôi?" Tôi hỏi, nghe thế cậu ấy liền lắc đầu.

"Tôi yêu anh lắm nên sợ anh bị làm hại thôi" Nghe đến đây tôi có chút mềm lòng nhưng vẫn cố tỏ ra gương mặt lạnh lùng. Thấy tôi thế Thành hoảng lắm rối rít ôm chặt tôi.

"Đừng giận tôi mà, tôi xin lỗi. . ." Tên này thật là biết cách để người khác hết giận mà. Không biết do cậu ấy giỏi hay do tôi dể mềm lòng nữa.

"Tha cho cậu lần này thôi đấy" Nghe đến đây thì Thành mắt sáng rở hôn tôi liên hồi khiến tôi ngại ngùng phải đẩy cậu ta ra ngay không chắc mặt tôi thành quả cà chua thật mất. Tôi bảo.

"Cậu ra ngồi sofa đi tôi nấu gì đó cho cậu ăn đây, đói rồi đúng không" Tôi nói nhưng Thành không có chút chuyển động cậu ấy vẫn ôm tôi.  Thấy cậu ta hơi cứng đầu tôi ráng lấy tay đẩy ra nhưng vẫn không nhút nhích dù sau thì Thành vẫn mạnh hơn tôi mà. Haizz tôi cũng đành bỏ cuộc kệ cho cậu ta ôm luôn. Cái tự nhiên cậu ấy cất tiếng.

"Tôi yêu anh lắm" . . .tôi không nói thêm được gì chỉ biết quay mặt đi.

.

.

.

Vài tuần sau tôi lén nghe được cuộc điện thoại của Thành khi cậu ta đang trốn trong phòng.

"Phương, Nam Em anh nhờ tụi em-" đương nhiên tôi liền xong vào tắt máy không quên cho Thành ăn liên hoàn nhéo khiến cậu ấy đau đớn . . .

- - - "có lẽ" chủ nhật tuần sau sẽ có chap- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro