44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting. . .ting.

Tiếng chuông báo thức khẽ vang lên xóa tan bầu không khí im lặng. Ba con người vẫn đang say giấc, nghe tiếng động người anh lớn tuổi cũng đã từ từ tỉnh giấc. Nhìn quanh thấy hai nhỏ em vẫn còn nằm dưới sàn ngủ ngon lành. Khẽ dụi mắt một chút, đi đến chiếc điện thoại.

Mở điện thoại lên, đã. . .7 giờ sáng rồi sao!? Anh giật mình, vì giờ là quá trễ rồi liền nhanh chóng chạy lại kêu hai đứa dậy.

"Này!! Dậy đi mấy đứa"

Lay một hồi hai người cũng bắt đầu mở mắt. Nhưng trong vẫn còn muốn ngủ lắm cơ, 1 mắt nhắm 1 mắt mở. Thấy hai đứa khá lề mề anh liền nói tiếp.

"Đã 7 giờ rồi đó!?"

Nghe thế lúc này hai người mới thản hốt liền bối rối đứng phắc dậy.

"Chết rồi, sáng em còn có show nữa!!"

"Em cũng vậy!! Chết rồi, quản lí em gọi rồi này"

"Vậy hai em đi lẹ đi, chổ này lát về anh dọn"

Nghe Giang nói thế hai đứa cũng nhanh chóng gật đầu rồi chào anh và đi trước.

"Xin lỗi anh nha, mốt tụi em bù sao" nói rồi chạy đi mất.

Giang pov.

Thôi thôi anh lạy mấy đứa ngày nào cũng uống cở này cơ thể nào mà chịu nổi. Đầu tôi bây giờ còn xoay mồng mồng đây này. Nhưng thôi đi, trễ giờ rồi nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy đến phim trường thôi. Nghĩ là làm 20 phút sau, sau sự tốc hành cũng tôi nào là tắm, vệ sinh cá nhân, khoác đại quần jean áo thua như thường lệ rồi phóng đến phim trường.

Vừa vào là đập vào mặt tôi là ánh mắt bất của mọi người. Kiểu như tôi vừa từ đâu rơi xuống vậy. Thấy tôi nhỏ biên tập liền chạy lại, nhỏ cũng rãnh lắm còn đi vòng quanh xăm xoi tôi rồi còn bảo.

"Phải anh Giang hong đây, nay có dụ đi trễ nữa ta"

"Xì, người cũng có lúc mắc sai sót chứ" 

Nói rồi tôi liền chạy vào và quay luôn, show là show thách thức danh hài mà. Có cả Bắp nữa, và . . .cả Thành nữa, cậu ta thấy tôi vẫn nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thấy mà ghét tôi cũng kệ cũng ráng quay cho hết chương trình.

Ngồi chung nữa chứ, cảm giác ngồi chung với người cũ là vậy sao. Chẳng có gì thú vị cả nên mấy lúc giải lao tôi liền viện cớ đi đâu đó miết thôi. Tại ngồi đó. . .khiến tôi khó chịu mà còn vừa đau lòng nữa. Đang ngồi một góc khuất trong chỗ trang điểm bấm điện thoại thì thằng Huy từ đây bay đến làm tôi giật hết cả mình.

"Này, anh Giang trốn hén, núp núp ở đây nảy giờ hèn chi tìm không thấy hà" tôi chìa mắt.

"Tìm anh làm gì chứ?" Nghe vậy nó cười cười rồi bảo.

"Em biết rồi nha, nay hai anh giận dỗi nhau đúng không thấy chẳng giống thường ngày gì hết" nghe vậy tôi khẽ giật mình nhưng cũng hiểu thằng này chắc lại đùa thôi.

"Mắc gì anh phải giận Thành chứ?" Giận lắm lắm luôn đó tại buộc phải nói thế thôi.

"Vậy sao~" đang nói chuyện thì thấp thoáng từ đâu bóng giáng người ấy cũng đi đến. Chậc mày đến rồi còn dắt theo tên của nợ này theo nữa à.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Tôi thoáng thấy vẻ mặt khó chịu của Thành, nhưng nhìn lại thì không có gì chắc là nhìn nhằm thôi.

"Nói chuyện chút ấy mà, tại ảnh cứ giải lao là trốn ở đây này nên em đến ghẹo tí"

"Rồi rồi lo làm việc đi chú, con biên tập nó réo rồi kìa" nghe vậy Huy liền chạy ra luôn. Bỏ lại tôi trong phòng với Thành, khó chịu tôi liền đứng lên định bước đi theo. Đang đi ngang qua Thành thì bổng bị một lực mạnh kéo lại.

Thành vẫn như vậy vẫn nhẹ nhành như vậy. Cậu khẽ nhìn tôi một chút rồi bảo.

"Anh . . .thức khuya à, còn khóc nữa chứ" cậu từ từ đưa tay lên mắt tôi rồi bảo.

"Nó đỏ hết rồi này"

Thấy thế tôi bực mình hất tay cậu ra, tôi không nhìn thẳng vào cậu mà như tôi đang cố tình né tránh ánh mắt của cậu vậy. Tôi bảo.

" . . .không cần cậu quan tâm đâu. . .tôi chỉ là thức khuya một chút"

Đang định rời đi thì lại tiếp tục bị hành động của Thành làm cho bất ngờ. Cậu ôm chặt lấy tôi, đôi vai khẽ rung lên cậu bảo.

". . .tôi xin lỗi. . .tôi nhớ anh nhiều lắm"

Nghe thế tôi không kìm được sự giận dữ mà cố gắng đẩy cậu ra cho bằng được. Nhưng cậu lại chẳng hề dịch chuyển tôi biết mình không làm được gì nên chỉ đành quát tháo.

"Bỏ tôi ra, tôi và cậu đã không còn là gì rồi!!"

". . .xin lỗi" nói rồi cậu cũng buông tôi ra, từ từ đi ra ngoài. Trước khi bước ra cửa cậu không quên quay lại nói  với tôi vài lời.

"Ước gì anh và tôi là cặp tình nhân bình thường. . .ước gì xã hội này chấp nhận chúng ta. . ." Nói rồi lại đi mất.

Tôi ở lại nắm chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi muốn khóc nhưng khóc không được. Đau đớn, tôi như sụp đổ một lần nữa, vậy Nam Em đã nói đúng. . .Thành còn yêu tôi nhưng cậu ấy muốn như thế. . .để cả hai luôn giả bộ rằng mình chẳng là gì của nhau nữa.

Tôi biết Thành không muốn như vậy. . .và tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng giờ lại phải thuận theo nó thôi, không thể làm khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro